Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 (H)

Phó Thời Vân bình tĩnh túm chặt lấy tay Beta, xoay người Bồi Niệm quỳ trên ghế mây, mông và hai chân mở rộng lộ ra khỏi cái ghế: 

"A Vân, anh định làm gì thế? Bên ngoài còn có người..." 

Bồi Niệm còn chưa nói xong là Alpha đã cởi quần cậu ra.

"A!"

Miệng huyệt đỏ hồng chầm chậm nuốt dương vật thô to vào được một nửa, Phó Thời Vân chưa chờ Beta thích ứng đã ưỡn eo, dồn sức đâm hết vào trong, khiến dây xích đang treo bên ngoài huyệt nhỏ cũng bị đẩy vào theo.

"A! Đau quá!"

Bồi Niệm khẽ kêu lên đau đớn, nước mắt ngay ầng ậng khắp hốc mắt ngay tức thì.

Phó Thời Vân cắm vào mông Beta ở trước người mình, thân thể Bồi Niệm cũng lắc lư theo ghế mây cậu đang ngồi, còn Alpha đứng ở phía sau lại túm lấy eo cậu, kéo ra sau, rồi hắn lại cắm mạnh vào mông. Vì có quán tính và cả sức đâm thô bạo của Alpha, hậu huyệt bị làm tới nỗi sắp bốc cháy đến nơi. Vốn là Beta đang kìm nén tiếng rên, bây giờ cậu cũng không chịu nổi.

"A a ư a... ưm a! Đừng mà, em xin anh a a a!" 

Bồi Niệm bị làm đến mức cả người co quắp, khoái cảm ào ào ập tới khiến Bồi Niệm khó chịu đựng được, nhớ lại còn có người lạ ở bên ngoài đang nghe, Beta xấu hổ tới nỗi sắp khóc.

Phó Thời Vân không màng tới lời cầu xin của Bồi Niệm, nửa người dưới va chạm mãnh liệt vào thịt đùi Beta, đâm rút kịch liệt khiến mông thịt của Beta rung lên, sóng thịt dập dìu, thịt huyệt đỏ tươi cũng bị chọc nhô ra ngoài.

"Ư a!" Bồi Niệm ngẩng đầu, sự yếu ớt hiện rõ trên chiếc cổ nhỏ nhắn trăng nõn, Alpha cắn vào phía sau gáy Beta, cắm sâu vào máu thịt, rót pheromone vào máu cậu. Mùi hương của hắn chạy dọc theo tuần hoàn máu, lan ra khắp người cậu, khiến thân thể cậu nhuộm đầy hương vị của hắn, thể hiện chủ quyền của hắn với người ngoài.

Bồi Niệm ngửi được mùi gỗ khô nồng nàn kia, bây giờ cậu đã biết tại sao cậu lại thích hương vị trong nhà kính này, vì hoa cỏ giàu sức sống kia luôn khiến cậu nhớ tới mùi pheromone của Phó Thời Vân. Nếu cậu giống như những loài hoa cỏ sống động rực rỡ này, có thể đem tới cuộc sống mới cho Alpha.

"Ha a... đừng mà... đừng chạm vào nơi đó!"

Gần như là Bồi Niệm thét lên, dương vật của Phó Thời Vân chạm vào nút cắm vòng trong người Bồi Niệm, va chạm vào chỗ thịt mềm hình lọ của Beta, khiến Bồi Niệm nghĩ rằng hắn sắp cắm vào khoang sinh sản. Cảm giác vừa sướng vừa căng đầy khiến tay chân Beta run rẩy, gần như là không nắm được chiếc ghế, chỉ có thể nằm sấp xuống siết chặt cái đệm, giảm bớt khoái Cảm dữ dội làm cậu không thở nổi.

"A a a!"

Đột nhiên, Bồi Niệm bị Alpha thúc mạnh đến mức hồn phách sắp bay ra ngoài, thịt huyệt co rút điên cuồng, sung sướng quá độ khiến nước da^m bắn ra từ khoang sinh sản, nhưng vì bị nút cắm chặn lại nên chỉ có thể rỉ ra từ bên rìa. Dương vật phía trước cũng bắn ra cùng một lúc.

Phó Thời Vân chỉ cảm thấy trong huyệt của Beta như chảy lũ, ướt dầm dề. Chất lỏng dính nhớp chảy đầy khắp nơi giữa hai chân Bối Niệm.

"A Vân, hu hu em không dám nữa... a a xin anh, thả em ra đi.."

Khi Bồi Niệm khóc tới nỗi không thở được, hậu huyệt co rút kịch liệt vì khoái cảm, Phó Thời Vân bỗng dừng lại. Bồi Niệm ngơ ngác quay đầu, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn lệ.

Alpha bất ngờ rút ra ngoài, cắm ngón tay vào thịt huyệt mềm mại ướt sũng một cách thô bạo, sau đó hắn như tìm được thứ gì đó, từ từ kéo ra ngoài. Lần này hắn kéo ra rất thuận lợi, gần như là Bồi Niệm không có cảm giác gì, chỉ khi nút cắm vòng bị kéo ra ngoài, cậu sướng run người, thịt huyệt Beta cũng tuôn trào chất lỏng rất nhiều, xối lên tay Alpha và nơi giữa hai chân Beta, quần của Bồi Niệm bị ướt sũng một nửa...

Phó Thời Vân khẽ thả dây xích ra, ném nút cắm vòng xuống đất, đỡ dương vật lên cắm vào lần nữa. Lần này gần như là hắn nhét quy đầu vào tận khoang sinh sản của Bồi Niệm. Tuy Bồi Niệm cảm thấy rất đau đớn, căng đầy nhưng cậu còn chịu được, chỉ rên rỉ khó nhịn. Phó Thời Vân cắm vào miệng thịt từng chút một, cuối cùng thúc vài cái khiến Bồi Niệm ôm bụng khóc kêu, hắn bắn vào trong miệng thịt vòng.

Sau khi bắn xong, Phó Thời Vân cởi áo khoác quấn chặt lấy Bồi Niệm, ôm ngang vào lòng. Nhìn gương mặt khóc lóc ướt sũng của người nức nở trong lồng ngực mình, cậu ngoan ngoãn cho hắn ôm, hắn mới mở cửa đi ra ngoài.

Các bảo vệ ngoài cửa đều là Alpha chuyên nghiệp, lòng bọn họ biết rõ cái nên nhìn và không nên nhìn. Ông chủ vừa ra là bọn họ lập tức cúi đầu, chỉ có thể ngửi được mùi pheromone nồng nặc trên cơ thể Beta, cùng với mũi chân Beta lộ ra, như phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến lòng người ngứa ngáy khó yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo