Chap 9 - Golden Age (Open Fencing Tournament!!)
Võ đài được bố trí ở cuối con đường, treo đầy băng rôn đen xám ở khắp nơi và người thì tụ tập đông như kiến cỏ, có vẻ như mỗi trận đấu đều đang diễn ra vô cùng gay cấn với kha khá số lượng người đăng ký. Vì không thể chen vào đám người nên Krist đã tìm được một chỗ cao hơn để xem, còn Guts thì đứng ở bên cô khoanh tay quan sát hai người bên trên sàn đấu với hai thanh kiếm gỗ đang gõ vào nhau chí chóe. Anh lại cảm thấy có chút nhàm chán, đám người này không dám dùng hàng thật thì chẳng qua cái chỗ này cũng chỉ là một trò chơi vui đùa với nhau không hơn không kém, ngược lại thì Krist có vẻ rất thích thú với những trận đấu như thế này này
" Ê, anh có thấy không, đường kiếm của cậu trai đó thật sự rất tuyệt, nếu mà là kiếm thật thì anh kia chết chắc rồi. "
" Cũng tạm thôi. "Guts nghiêng đầu.
" Tạm là thế nào ? Người ta có thể ngang hàng với anh đó. " Kris bĩu môi.
" Không có cửa đâu, tôi mà đem cây hàng khổng lồ của mình ra thì tên công tử đó sẽ còn mỗi một nửa. " Guts cười khẩy.
" Hình như là quý tộc đó. " Krist đoán.
" Sao cô biết ? " Guts ngạc nhiên.
" Hừm, anh ta mặc quê mùa thế thôi chứ có người hầu theo sau kìa, anh không để ý à, là cái ông trung niên tóc bạc đứng ở gần khán đài nhất ấy. " Krist chỉ tay:" Tôi thấy ông ấy lẩn quẩn quanh cậu trai ấy suốt từ đầu buổi rồi, với lại, nghe cách cậu ta nói chuyện là biết người có học hành đàng hoàng. "
" Thế thì tốt nhất không nên dây vào. "
" Anh sợ à ? "
" Có quái gì mà sợ mấy tên này, chẳng qua nó mà có chuyện gì thì tôi khổ cả đời ấy chứ. Người trần mắt thịt với nhau có gì mà phải dè chừng nhau đâu. "
" Hừm...anh nói cũng đúng. "
Người dẫn chương trình trên khán đài hô to, có vẻ như cậu công tử bột trong mắt của Guts đã là đối tượng ghê gớm nhất của cái võ đài ấy, cậu ta đã chiến thắng tất thảy mọi kẻ thách đấu mình và có vẻ như không còn ai muốn tranh giành vị trí đầu tiên của cậu. Guts thấy vậy thì định kêu Krist đi về thế nhưng cô ấy đã nhảy xuống khỏi cái cây cao, dõng dạc bước qua dòng người tiến về phía võ đài và ngắt ngang lời kết thúc trận đấu của người dẫn chương trình.
" Tôi muốn được đấu với anh ta! " Krist vớ lấy một thanh kiếm gỗ trên giá rồi bước lên đứng ở trước mặt của cậu trai kia.
Guts ngây người nhìn cô ấy đứng ở trên đó với gương mặt toàn phần là nỗi phấn khích, một chút ít nhỏ còn lại là hồi hộp và kiêng dè, nhưng có vẻ như niềm đam mê đối đầu với những kẻ mạnh trong Krist đã lấp đi tất cả những cảm xúc kia. Cô ấy quả là không có khái niệm sợ hãi, chúng sinh tất thảy đều bình đẳng trong từ điển của Krist, thế nên cô ấy mới chọn việc dính dáng đến hạng người mà mình không nên đụng vào vì trước sau gì cũng sẽ rước họa lớn vào thân.
Sau từng ấy thời gian kể từ lần đầu tiên họ cùng nhau ra trận địa, nghênh chiến với đủ loại kẻ địch khác nhau, Krist không hề thay đổi tính tình hiếu chiến của mình, chúng vẫn luôn bùng lên giống như màu đỏ kì lạ trên mái tóc của cô. Người đàn ông dẫn chương trình cùng những người bên dưới cũng theo anh mà câm lặng một đoạn, không ngờ rằng bao nhiêu kẻ đao to búa lớn đối đầu với cậu trai ấy đều bại trận thảm hại, thế mà đứa nhóc con chẳng biết từ đâu đến này, chưa kể thân thủ yếu đuối của nữ nhi mà lại đòi thách thức cậu.
" Đừng có ảo tưởng cô gái, biết thân biết phận thì mau về nhà làm việc đi. " Mấy tên đàn ông đứng ở phía dưới cười nhạo cô.
" Nín miệng đi mấy cái thằng già, tôi đang nói chuyện với anh ta, chứ không phải mấy người. " Krist liền đớp lại ngay.
Cậu trai công tử nghe thấy giọng điệu đanh thép của cô thì không nhịn được mà bật cười, cậu ta vui vẻ xin phép người dẫn chương trình rồi cầm kiếm lên. Trước khi bắt đầu trận chiến cũng không quên hỏi han đối phương.
" Tôi là Dawson, xin mạn phép hỏi thân danh cô nương đây là ? "
" Krist, biết thế được rồi đừng có nhiều lời. "
" Cô nương thật là nóng vội quá. " Dawson cười xã giao, anh ta lao thẳng vào cô trực tiếp mở màn cuộc chiến nảy lửa này.
Krist vội đưa kiếm lên đỡ lấy đòn đánh của Dawson, nhưng cảm giác uy lực của người này thật sự khổng lồ đến khó tin, cô siết chặt lấy kiếm rồi cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi mình. Thế nhưng Dawson không hề cho cô cơ hội để tạo khoảng cách, liên giáng xuống những đường kiếm vô cùng mạnh mẽ. Krist dường như chỉ có thể thủ thế trước cậu ta mà không cách nào thoát khỏi những cú đánh dồn dập như vậy. Rõ ràng là cô ấy đang dần trở nên yếu thế trước Dawson, đám người ở dưới thì tung hô chàng trai một cách thái quá, còn Guts chỉ biết nhìn động thái dè chừng của Krist mà ngẫm nghĩ xem liệu cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Krist lại đang thăm dò Dawson một cách rất cẩn thận, có vẻ như chỉ quan sát cậu ta ở phía dưới võ đài vẫn không đủ để có thể hiểu hết được những chuyển động của Dawson.
" Sao thế ? Đã muốn nghỉ tay chưa cô nương? " Dawson cười thích thú, cậu ta cậy mình mạnh nên ra tay không hề thương tiếc với Krist.
Dù nói là giáo dục đàng hoàng, thế nhưng thời thế bây giờ tư tưởng trọng nam khinh nữ rất kinh khủng, trong giới quý tộc như những kẻ này, lại càng chê bai và đánh giá thấp những người như Krist. Nhìn cái cách Dawson chơi đùa với mình, và mấy cái lời dè bỉu từ đám đàn ông kia nghe chẳng khác gì bố cô hồi ấy, khiến Krist càng thêm quyết tâm hạ thấp mấy cái lòng tự trọng chết tiệt của bọn này hơn.
Krist khụy gối, cúi thật thấp trọng tâm của cơ thể xuống, nhẹ nhàng né đòn tấn công, cô nhân sơ hở của đối phương mà đập mạnh chuôi kiếm vào bắp chân cậu ta, khiến Dawson ngay lập tức mất thế trụ. Còn chưa kịp đứng lên đã bị Krist gõ vào tay cầm kiếm, cô xoay người và đổi tay vung kiếm, tiếp thêm một đòn chí mạng thẳng vào cổ của cậu ta. Thế mà Dawson vẫn kịp đưa tay lên chắn đòn rồi nhanh chóng nhặt lại kiếm dưới đất lên. Nhưng cũng không cứu vãn được tình hình là bao, Krist bất chấp cơn đau nhói từ mạn sườn và lưng của mình, lật ngược tình thế một cách ngoạn ngục.
Krist rất thích quan sát, ngắm nghía hành vi mọi thứ rất tỉ mỉ, cô ấy thường để ý đến những thứ rất đỗi nhỏ bé và đôi khi còn khá kỳ lạ nữa. Guts đã rất ngạc nhiên khi cô ấy biết nhiều thứ về mọi người trong đoàn như thế mà có khi chẳng bao giờ nói chuyện nhiều với một vài người. Cô cho rằng mọi sự đều có nguyên nhân của nó, dù bắt nguồn từ sự đơn giản hay phức tạp thì đều không thể nào tự dưng xảy ra hay có được. Krist đã từng chia sẻ với anh về việc mà cô ấy sẽ đạt được một thứ gì đó từ sự quan sát của mình, kèm thêm rất nhiều hiểu biết, cô ấy dễ dàng nhận ra được mình cần phải làm gì. Krist đã đánh vào bắp đùi và bàn tay của cậu ta, đúng chính xác vào động mạch khiến cho Dawson rơi vào thế bất lợi. Nếu như thanh gỗ kia bén như kiếm thật thì cậu chắc chắn đã chết vì mất máu.
Trận chiến này, Krist không biết chắc rằng mình sẽ thắng hay thua nhưng tốt nhất là không nên bại trận trước mặt những cái kẻ cổ hủ ngu ngốc này. Đương nhiên vui vẻ vẫn là chính, thế nhưng không được khoan nhượng nếu không thì sẽ không thể có được thứ mà mình cần đạt được. Krist xoay người sút thẳng vào ngực cậu ta rồi nhanh chóng đứng dậy, không ngờ cậu công tử ấy đã dùng kiếm chặn cú đá chí mạng của cô lại, Dawson dường như đang do dự gì đó nhưng có vẻ như sự ngừng lại trong vài giây kia đã trở thành điểm yếu cậu.
" Hoàng tử, sự ngạo mạn của anh đâu cả rồi ? " Krist nghiêng đầu, xoay kiếm trên tay đầy khiêu khích.
Dawson lộ rõ vẽ tức giận trên mặt cậu ta, có vẻ cú đạp kia đã đánh ngã lòng tự tôn của hắn. Dawson vốn dĩ là một kẻ kiêu ngạo hơn cái vẻ bề ngoài khoan thai, điềm tĩnh của hắn rất nhiều, thế nên việc thua dưới tay Krist là một nỗi nhục nhã lớn đối với cậu. Lúc đầu thì Dawson cho rằng con nhóc ranh này chỉ là một đứa tự cao tự đại, ngu ngốc và liều lĩnh, thế nhưng giờ mới thấy nó rất khôn lỏi, mấy cái đòn đánh của cậu chẳng là gì so với con bé này khi nó vẫn đứng trêu chọc cậu và cười vui vẻ. Không đợi Dawson nghĩ ngợi quá lâu, Krist đã áp sát cậu hơn và dồn Dawson vào thế bất lợi.
Guts không hiểu sao lại cảm thấy có chút phấn khích, anh may mắn khi có thể ngắm nhìn cô ấy kĩ hơn so với mọi khi cùng nhau trên chiến trường. Khí thế của Krist từ lâu đã lấn át cả vào trong tâm trí của Guts, qua từng chuyển động và lời nói của cô ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai anh.
Dawson lúc bây đang nằm dưới đao của Krist, mũi nhọn của thanh kiếm dường chỉ cách mắt của cậu ta vài mili thôi, đứa con gái thân hình nhỏ nhắn ấy vừa thở hổn hển lại vừa mỉm cười một cách hạnh phúc. Tay cô ấy ghì chặt lấy thanh kiếm không hề có chút lung lay nào, Dawson bất động nhìn đối phương trước mắt mình dù không muốn phục nhưng có lẽ chỉ cần cậu ta di chuyển thì chắc chắn Krist sẽ đâm thủng mắt cậu, dáng vẻ điên loạn của con bé này đã thể hiện tất cả trên mặt nó rồi. Phía dưới khán đài cũng chỉ còn lại sự im lặng, bọn họ như nín thở để chờ xem liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Thế nhưng chẳng cần phải đợi thêm vì người dẫn chương trình đã tuyên bố chiến thắng thuộc về đứa con gái vô danh tóc đỏ kia, mọi người cứ vậy bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn lên đứa nhóc con đang chống kiếm xuống đất và cười đầy tự mãn. Phản ứng của Dawson lại rất kì lạ, cậu ta chỉ trầm ngâm nhìn Krist một đoạn rồi sau đó ra lệnh cho thuộc hạ của mình rời đi. Cô khẽ liếc cậu một vài lần để xem liệu tên công tử ấy có định kéo người đến tính sổ với cô không, thế mà Dawson lại trông điềm tĩnh hơn cô nghĩ, không biết cậu ta đang suy tính gì trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro