4.
Kể từ đêm định mệnh khi bức tường kiêu hãnh của Yeonjun đổ sập trước mặt Huening Kai, một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đã được thắt lại giữa người anh cả và cậu em út. Sự thấu hiểu thầm lặng ấy nhanh chóng biến thành một sự gắn kết khăng khít đến mức khiến cả công ty lẫn người hâm mộ phải ngỡ ngàng. Họ dường như tìm thấy ở đối phương một "tần số" chung mà suốt mấy năm qua đã vô tình bỏ lỡ.
Phòng chờ của Tomorrow x Together giờ đây thường xuyên ngập tràn tiếng cười của hai người. Họ cùng nhau cày những bộ anime dài hàng trăm tập cho đến khi mắt thâm quầng, tranh luận nảy lửa về một tình tiết trong sách, và thậm chí khi bước vào quán cà phê, cả hai cũng gọi cùng một loại thức uống mà không cần nhìn menu. Những sự trùng hợp đến kỳ lạ này khiến Soobin và Taehyun không ít lần phải lên tiếng trêu chọc: "Hai người không định thông báo ngày cưới cho tụi này luôn chứ?".
Yeonjun của hiện tại vui vẻ đến lạ thường. Ánh mắt anh không còn vẻ đượm buồn u uất mỗi khi nhìn về phía góc phòng, thay vào đó là sự hí hửng, tràn đầy sức sống. Anh kể chuyện không ngừng, kể về những lần chơi game thua cuộc trước Huening hay những bộ phim họ vừa xem. Sự hồi sinh của Yeonjun là điều đáng mừng cho cả nhóm, nhưng giữa bầu không khí hân hoan ấy, có một trái tim đang dần chìm vào băng giá: Beomgyu
Beomgyu đứng ở rìa của những nụ cười đó. Cậu cảm thấy một khoảng trống mênh mông đang hình thành trong lồng ngực mình - một cảm giác bứt rứt, khó chịu mà cậu không thể đặt tên. Trước đây, Yeonjun giống như một vệ tinh luôn xoay quanh cậu. Dù Beomgyu có bướng bỉnh, có thờ ơ hay mải mê nhìn theo Taehyun, thì chỉ cần cậu quay đầu lại, Yeonjun luôn ở đó với ánh mắt dịu dàng và những câu đùa dai dẳng.
Nhưng giờ đây, quỹ đạo đó đã thay đổi. Sự chú ý của Yeonjun giờ là dành cho Huening Kai. Những cử chỉ quan tâm đặc biệt, những món ăn vặt bí mật, những cái đập tay ăn ý... tất cả giờ đây đã có chủ nhân mới. Beomgyu thấy mình như một khán giả bất đắc dĩ trong chính bộ phim mà mình từng đóng vai chính. Đáng lẽ cậu phải vui cho anh, phải mừng vì anh đã thoát khỏi bóng tối đơn phương, nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Yeonjun và Huening thì thầm bên tai nhau, cậu lại thấy lòng mình chua chát đến vậy?
Phải chăng là sự ích kỷ? Hay là cảm giác của một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi yêu thích nhất? Beomgyu không biết, cậu chỉ biết rằng mình đang rất nhớ "Yeonjun của ngày xưa".
Chiều hôm đó, Yeonjun và Huening Kai có một buổi livestream chung. Trước giờ lên sóng, không khí trong phòng chờ vốn dĩ đã có chút căng thẳng vì lịch trình dày đặc. Hai người tranh luận gay gắt về chủ đề trò chuyện với MOA.
"Hay lên live tụi mình hỏi fan luôn đi?" Yeonjun nheo mắt nhìn Huening, giọng điệu nửa thật nửa đùa nhưng đầy vẻ mệt mỏi. "Anh không nghĩ nổi nữa, Kai à. Thảo luận cái này cả tiếng rồi, mất hết thời gian quý báu để xem tiếp tập anime tối qua rồi đấy."
Huening Kai cũng không vừa, cậu phì cười đáp lại ngay: "Ơ kìa, em cũng có khác gì đâu? Anh với em cày chung mà. Mất thời gian của anh cũng là mất của em thôi. Anh tính toán với em đấy à?"
Cả hai cười cợt qua lại, đẩy vai nhau đầy thân thiết. Ở góc phòng, Beomgyu đang ngồi bấm điện thoại, nhưng ngón tay cậu gần như không cử động. Từng lời nói của họ lọt vào tai cậu như những mảnh dằm găm vào tim. Cậu thấy mình lạc lõng đến tội nghiệp trong chính căn phòng của nhóm mình.
Đúng hai giờ chiều, buổi live chính thức bắt đầu. Nhưng ngay từ những phút đầu tiên, các MOA theo dõi đã nhận ra điều bất thường. Không khí giữa Yeonjun và Huening bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Hai người không nhìn nhau, cũng chẳng tương tác như mọi khi. Sự im lặng bao trùm không gian khiến phòng chat bắt đầu bùng nổ những câu hỏi lo lắng.
Yeonjun, vốn là người không chịu nổi sự căng thẳng, bắt đầu bồn chồn. Anh nhận ra mình đã quá lời khi nãy khiến cậu em út phật lòng. Không chịu nổi quá 10 phút, anh bắt đầu hạ giọng, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn sang Huening:
"Huening à... anh xin lỗi mà. Anh thật lòng không có ý làm em khó chịu đâu. Chỉ là lúc đó anh hơi bực vì mệt, anh sốt ruột nên lời nói hơi nặng nề..."
Huening Kai vẫn im lặng, môi khẽ mím lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang chạy bình luận của fan. Sự phớt lờ của Huening khiến Yeonjun thực sự hoảng loạn. Trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm ngàn fan đang xem trực tiếp và cả Beomgyu đang đứng nấp sau cánh cửa, Yeonjun bất ngờ đứng bật dậy, rồi quỳ sụp xuống sàn nhà ngay trước mặt Huening.
"Kai à! Anh xin em đấy, tha lỗi cho anh đi! Đừng giận nữa mà, anh không chịu nổi cảm giác em im lặng với anh đâu!"
Hành động "quỳ gối" chấn động của người anh cả khiến cả Huening lẫn fan đều sững sờ trong tích tắc trước khi đồng loạt bật cười.
"Trời ơi! Anh đứng dậy đi! MOA thấy hết rồi kìa, anh điên rồi sao!" Huening cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười, cậu vội vàng kéo Yeonjun đứng dậy. "Thật ra em hết giận lâu rồi, em chỉ muốn xem anh sẽ làm đến mức nào thôi. Ai ngờ anh lại chơi lớn thế này!"
Yeonjun lúc này mới thở phào, chuyển từ vẻ hối lỗi sang tức giận giả vờ. "Cái thằng nhóc này... em dám đùa giỡn với tình cảm của anh hả?!" Anh bật dậy, đưa tay cấu nhẹ vào má Huening để "trả thù". Hai người tiếp tục trêu đùa, xô đẩy nhau suốt buổi live, tạo nên một bầu không khí rộn rãng tiếng cười.
Nhưng ở phía sau cánh cửa, Beomgyu đứng lặng người. Đôi bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói. Cậu chứng kiến toàn bộ sự việc. Hình ảnh Yeonjun - người anh cả đầy tự trọng, người từng nói với cậu rằng "Anh sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai" - lại sẵn sàng quỳ xuống chỉ để đổi lấy nụ cười của Huening Kai.
Trái tim Beomgyu như bị ai đó ném vào hầm băng. Cậu thấy buồn, một nỗi buồn sâu thẳm và đáng sợ. Những kỷ niệm cũ bắt đầu ùa về như một cơn thác lũ: những lần Yeonjun lén mua đồ ăn cho cậu khi cậu đang ăn kiêng, những lần anh đứng chắn gió cho cậu trên sân khấu ngoài trời, những câu chuyện phiếm thâu đêm chỉ có hai người hiểu... Giờ đây, tất cả dường như đã được chuyển giao cho một người khác.
Khi buổi live kết thúc, Yeonjun hào hứng bước ra khỏi phòng, trên môi vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ. Nhưng ngay khi vừa chạm mặt Beomgyu, nụ cười ấy chợt khựng lại. Anh bắt gặp ánh mắt lảng tránh, vương chút hơi nước của cậu em.
"Beomgyu, em..." Yeonjun định tiến lại gần, định hỏi xem cậu có muốn đi ăn khuya cùng anh và Huening không.
Nhưng Beomgyu không để anh kịp nói hết câu. Cậu lách người qua anh, giọng nói lạnh lùng đến lạ thường: "Em mệt, em đi ngủ trước đây."
Yeonjun đứng chôn chân tại hành lang, bàn tay đưa ra giữa không trung rồi từ từ buông thõng xuống. Anh cảm nhận được sự lạnh nhẽo tỏa ra từ bóng lưng của Beomgyu. Anh biết, trong nỗ lực tìm kiếm sự an ủi nơi Huening, anh đã vô tình xây nên một bức tường ngăn cách với người mà anh từng yêu nhất.
Đêm đó, trong hai căn phòng cạnh nhau, có hai con người không thể chợp mắt. Beomgyu nằm nghiêng, nhìn vào khoảng không tối tăm của căn phòng, lòng ngập ngụa trong sự ghen tị và cô đơn. Cậu nhận ra một sự thật đau lòng: cậu không chỉ nhớ Yeonjun, mà cậu dường như đang sợ mất anh vào tay một người khác.
Còn Yeonjun, anh trăn trở với vết thương trên ngón tay đã bắt đầu lên da non, nhưng vết thương trong lòng lại rỉ máu. Anh yêu Beomgyu, nhưng anh không biết làm thế nào để quay lại như ngày xưa mà không làm tổn thương chính mình. Một khoảng cách vô hình giờ đây đã tồn tại giữa họ, dài như dải ngân hà, dù họ chỉ cách nhau một bức tường mỏng.
Sự tĩnh lặng của đêm tối không mang lại bình yên, nó chỉ làm rõ thêm những tiếng lòng chưa thể cất lời của hai kẻ đang lạc mất nhau trong mê cung của chính cảm xúc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro