01.
***
Tiết trời của phố Reimoto đang dần trở lạnh, chỉ mới đầu tháng 10 thôi mà đã có thể thấy tuyết bắt đầu rơi trên hiên nhà, rơi giữa những con đường nhỏ. Ngọn gió thoáng qua mang theo hơi lạnh buốt khẽ chạm vào làn da mỏng manh của người con gái tuổi 17, làm cho cô gái nhỏ bé mảnh khảnh phải nhói lên vì cơn lạnh đầu mùa.
"H-Hắt xì...!"
Bóng dáng cô mảnh khảnh đứng run cầm cập trước trường trung học phổ thông Odayama. Tuy dự báo thời tiết đã nói rằng trời hôm nay có thể sẽ lạnh, nhưng chỉ có vỏn vẹn chiếc áo khoác bên ngoài là thứ có thể giữ ấm cho cô.
"Hic...Không ngờ hôm nay lại lạnh đến vậy..."
Kaosaka Ayumu, một cô gái trầm tính và chẳng có đặc điểm gì nổi bật. Bạn bè thì không có một ai, điều đó cũng làm cho Ayumu chán nản việc đến trường. Mỗi ngày đối với cô đều trôi qua một cách nhàm chán, hết vùi đầu vào đống bài tập rồi lại đi về, xui xẻo hơn thì bị bọn con gái cùng lớp bắt nạt. Cũng phải, do không có ai ở bên cạnh nên Ayumu dễ dàng bị bọn đó ngắm đến rồi trở thành mục tiêu của chúng lúc nào không hay. Tính cô vốn hiền lành nên chẳng thể làm gì mỗi khi bị đem ra như một trò đùa, tinh thần Ayumu cứ thế trở nên tệ đi, rồi cô càng ngày càng sống nép mình, trở nên khép kín với xã hội.
"Mình mệt quá, không biết hôm nay lại phải đối mặt với thứ gì đây."
***
"Lớp trưởng đâu rồi! Ra đây thầy nhờ một tý!" từ đâu vọng ra tiếng nói của thầy giám thị ở khối 10, thầy ấy bước vào lớp nhìn xung quanh chờ đợi câu trả lời từ những học sinh ngồi ở đó.
Có giọng nói vang lên: "Thưa thầy bạn ấy chưa tới ạ!"
"Vậy à, thế nhờ em đưa tờ giấy này cho bạn ấy giúp thầy nhé! Xem nào, lớp 10A7 để đâu ta?"
"Vâng, cứ để em giữ cho ạ."
"Cám ơn em nhé. Nhớ tranh thủ vào lớp nhé, chuông cũng sắp reo rồi đó."
"Vâng ạ."
Kazuha cúi đầu chào thầy giám thị khi thầy rời khỏi. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, cô tự hỏi không biết tại sao hôm nay "lớp trưởng" lại đến lâu như vậy. Vừa mới nghĩ trong đầu thì tự nhiên có ai chạy đến vỗ vào vai cô, người đó còn đang bận thở hồng hộc như vừa mới thi chạy xong vậy.
"Chào buổi sáng nhé Kazuha!"
"Ồ, Tsubame! Chào cậu, sợ bị trễ học nên chạy nhanh thế này à?"
"Hì hì." Cô gái tên Tsubame khẽ gãi đầu. Đã nhập học được một tháng, Tsubame lúc nào cũng tỏa ra sự hăng hái và nhiệt tình khi giúp đỡ mọi người nên đã được cả lớp bầu cử làm lớp trưởng. Bên cạnh đó, học lực của cô lại còn chiếm hẳn thứ hạng cao nhất của lớp. Điểm kỳ tuyển sinh cao chót vót, làm mọi người đều nể mặt với ba môn thi gần như đạt trọn điểm. Có được một người hoàn hảo như này là một trong thành viên của lớp thì 10A7 đây cực kỳ vinh hạnh.
"À quên mất, tờ giấy này cho cậu."
"Hả? Đây là...sơ yếu lý lịch à?"
Kazuha gật đầu, có vẻ hôm nay phải đưa cho cô chủ nhiệm ký tên rồi nộp lại cho phòng quản sinh, à không, phải là phòng hội học sinh mới đúng. Tsubame muốn rủ Kazuha đi cùng, nhưng đáng tiếc hôm nay cậu ấy có lịch tập luyện ở câu lạc bộ bóng chuyền rồi, thế là cô phải đi một mình.
"Vậy hôm nay cậu có đợi tớ về chung không?" - Tsubame hỏi
"Hm, chắc là không, tớ sợ tập lâu phải để cậu đợi thôi. Cậu cứ về trước nhé."
***
Hai tiết đầu nhanh chóng trôi qua, quả thật môn toán cấp 3 khó nhằn hơn Tsubame tưởng. Thật mệt mỏi, càng nhìn vào những con số càng làm cho cô muốn phát điên. Kazuha như thường ngày mà đến chỗ ngồi của người bạn, rủ rê cô ấy vào nhà vệ sinh để xem lại lớp trang điểm trên mặt.
"Thôi nào đi với tớ đi, tớ sẽ tranh thủ mà."
"Phải đi lên hành lang của lớp 11 lận đó..."
"Tớ biết mà...! Nào, làm ơn đi Tsubame." Kazuha dần chuyển sang chế độ năn nỉ với khuôn mặt ngây thơ, Tsubame cũng hết cách, miễn cưỡng đi theo cô ấy.
Dãy lớp 10 không hiểu sao lại không có nhà vệ sinh riêng, trong khi đó dãy 11 và 12 thì có đầy đủ. Tân binh vừa nhập học như hai cô gái đương nhiên là cảm thấy hơi ngại một chút khi đi ngang qua lớp của đàn anh đàn chị. Họ lo rằng nếu lỡ liếc hay đụng chạm gì sai trái là bị nói xấu ngay. Tsubame mong rằng trường sẽ xây nhà vệ sinh cho khối 10 càng nhanh càng tốt, bởi cô cũng không muốn đi một quãng đường vừa xa vừa khó xử như này đâu.
[...]
"Tsubame cậu xem màu này có hợp với tớ không? Bạn trai cũ của tớ vừa cho tớ đó, sau đó tớ đã đá hắn ta luôn rồi." Tsubame nghe xong chẳng biết nói gì, chỉ biết cô và Kazuha đứng trước cái gương của nhà vệ sinh được hơn mười phút, đôi chân cô sắp không đi nổi nữa rồi. Trong khi Tsubame đang gồng mình đợi Kazuha thì cô gái cứ mãi kể lể về tên bạn trai cũ, làm Tsubame muốn phát cáu.
"Nomiya Kazuha, tớ chuẩn bị bỏ cậu như cách mà cậu bỏ tên bồ của cậu rồi đấy."
Biết Tsubame đang mệt mỏi vì phải chờ đợi, Kazuha cũng tranh thủ sửa soạn lại rồi nhanh chóng dắt tay cô bạn ra ngoài, tránh trường hợp để cô ấy bực mình rồi lại phàn nàn vài ba câu khó nghe.
Hai cô gái đang cùng nhau quay trở về thì đột nhiên ở đâu đó, có một bóng người chạy thật nhanh về phía họ...
Rầm!
Do mãi chạy với một tốc độ khá nhanh mà chẳng hể chú ý đến đường lối nên người đó đã không thể dừng lại kịp lúc mà tông thẳng vào người Tsubame khiến cả cô và người đó ngã xuống đất thật mạnh.
"Tsubame!" Kazuha đứng bên cạnh bị dọa cho một phen, cô chợt hét to tên bạn mình. Mọi người cũng vì tiếng ồn mà bắt đầu kéo tới. Về phía Tsubame, cô cảm nhận được cơn đau nhưng lại không biết chuyện gì đang xảy ra, Tsubame ngước mặt lên nhìn kẻ vừa tông trúng mình.
"X-X...Xin lỗi...t-tôi không..."
"Hể...?"
Là một cô gái.
Cô ấy buông một lời xin lỗi vội vàng, rồi liền hối hả chạy đi, để lại phía sau lưng là lời bàn tán của đám đông. Đó là một cô gái...
...Nhưng cô ấy
đang khóc.
Tsubame nhìn cô, vì cô ấy chạy đi rất nhanh nên cô không thể nào định hình được đó là ai, nhưng cô kịp nhìn thấy những dòng nước mắt lã chã đang chảy ra từ đôi mắt ấy. Lúc Tsubame đang ngạc nhiên thì cô gái với cái giọng run run đã kịp thời nói câu xin lỗi sơ sài và vội vàng chạy đi mất rồi...
Đầu Tsubame cứ quanh quẩn với một suy nghĩ: "Tại sao cô ấy lại khóc?"
"Tsubame đứng lên nào, cậu có sao không? Có đau ở đâu không?" Kazuha nhanh chóng đỡ Tsubame dậy, phủi hết bụi trên người cô. Như được đưa về thực tại bởi tiếng nói của cô bạn, Tsubame mới trả lời:
"À- ừm...tớ không sao hết, cám ơn cậu nhé."
"Trời đất, có vẻ cô ấy lớp 11 nhỉ, nhìn có vẻ nhỏ con mà không biết đụng cậu có đau không, thấy cậu té xuống đất mạnh lắm. Mà cô ta có xin lỗi cậu chưa đó?"
Tsubame gật đầu "Có, giọng nói của chị ấy khá nhỏ, nhưng mà tớ vẫn nghe được."
"Haiz, thật là chẳng biết mắt mũi để đâu, việc gì phải gấp gáp dữ vậy chứ? Thôi, chúng ta về nào."
Tsubame quyết định gạt bỏ những gì vừa đến với cô qua một bên. Tuy vậy, cô vẫn không khỏi tò mò về người con gái đó. Ai đã làm cho cô ấy khóc? Cô ấy đã khóc về việc gì? Cô ấy...là ai? Không hiểu vì sao mà trong lòng Tsubame lại lo lắng, bồn chồn đến như vậy...
***
"Đau quá, lỡ tông trúng cậu ấy rồi...Hức, không biết mọi người sẽ nghĩ sao về mình đây...? Một con nhỏ nhút nhát vừa khóc lóc vừa chạy tông trúng người khác..."
[...]
"Mình lại khóc nữa...Sao mình lại có thể yếu đuối đến như thế này...?"
Ở đâu đó trong phòng toilet đóng kín, có một người đang tự trách móc bản thân. Đôi mắt Ayumu đỏ hoe, trở nên đau nhức khi cô liên tục dụi mạnh. Hôm nay xui xẻo làm sao khi bọn bắt nạt lại tìm đến cô. Cô ghét bọn chúng, hận bọn chúng...
"Hức...Mình đã làm gì sai chứ?"
Ayumu đã quá mệt mỏi với cái cảnh này rồi, nhưng cô thì có thể làm gì? Không thể phản kháng hay chạy trốn, nhiều lúc cô chỉ muốn bản thân biến mất để biết được cảm giác an yên là như thế nào. Chúng cứ làm cô tiêu cực hết ngày này đến ngày khác. Với một tinh thần không ổn định, Ayumu tự hỏi, khi nào mình sẽ được cứu rỗi đây...?
***
Ngày đi học đầu tiên trong tuần êm đẹp trôi qua, đối với Tsubame là như vậy. Tiếng chuông inh ỏi cắt ngang lời giảng bài của giáo viên, theo sau đó là đồng loạt những tiếng nói chuyện rôm rả. Tsubame sắp xếp sách vở ngăn nắp rồi cho vào cặp. Cứ tưởng là sẽ được về nhà, nhưng cô chợt nhớ ra việc mình cần phải làm, đó là đi nộp sơ yếu lý lịch.
"Tạm biệt cậu nhé!" Vẫy tay chào Kazuha, Tsubame mang theo cặp với đống giấy trên tay rồi rời khỏi lớp.
"Ừm, tạm biệt!"
Kazuha rời đi, Tsubame cũng dần khuất bóng theo phía lớp học. Học sinh bắt đầu thưa thớt, chỉ còn một mình Tsubame bước đi trên dãy hành lang trống vắng. Đường đến phòng hội học sinh khá xa, lớp 10A7 ở dãy C, phải đi qua dãy A đối diện dưới lầu một mới tới.
Cũng do chưa quen đường mà cô phải dò từng phòng để xem đâu mới là phòng mình cần tìm. Dãy A có khá nhiều phòng họp, cụ thể là dành cho giáo viên và thành viên trong hội học sinh. Đưa mắt nhìn lên từng bảng ghi chú được treo trên tường, đột nhiên có một âm thanh lớn phát ra từ đâu đó khiến Tsubame phải giật mình:
"D-Dừng lại đi mà...!"
Tsubame khó hiểu, giờ này ngoại trừ các câu lạc bộ ra thì vẫn còn người ở đây sao? Nhưng tại sao lại là tiếng hét? Cô tò mò dò thử xem âm thanh bắt nguồn từ đâu.
Phòng hội học sinh.
"H-Hả? Phòng hội học sinh?" Bất ngờ khi giọng nói cô nghe được lại ở nơi mà cô cần đến. Tsubame không một chút do dự liền lại xem tình hình, bởi cô cảm giác có gì đó bất an.
Là tiếng hét, cô đã nghe được rõ từng chữ. Có vẻ là ở trong đó có người cần giúp đỡ, nhưng với một mình cô thì không biết có thể làm được gì. Cô liếc nhìn qua khung cửa kính, phát hiện có một nam một nữ ở trong đó. Nhìn kĩ hơn thì thấy cô gái ngồi ở trên bàn, còn cậu kia thì đứng ép sát vào cô gái ấy.
"G-Gì vậy...? Sao hai người đó nhìn có chút quen..." Tsubame nghĩ ngợi trước khi nhận ra, đó là hội trưởng hội học sinh. Anh ta đang làm gì cô gái đó mà lại để cô ấy hét lên như vậy? Bỗng Tsubame thấy anh ta đưa mặt gần cổ cô ấy làm gì đó, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của cô, một tay giữ vai, một tay nắm lấy tay của cô ấy.
"C-Có vẻ không ổn rồi...Mình không thể thấy rõ mặt của người con gái đó...Phải làm sao đây...?"
Nhìn thấy cả hai trong căn phòng, với thân thể của họ ép sát nhau như vậy, Tsubame nhắm mắt lắc đầu. Việc mà họ làm thật sự khiến cô liên tưởng đến thứ đó, thứ dơ bẩn mà không ai muốn nhắc tới. Nhưng thay vì họ chọn nơi riêng tư để làm, thì họ lại thực hiện nó ngay tại đây, nơi trao dồi kiến thức cho mỗi con người. Thật sự cô chỉ mong mình nhìn lầm rằng đây không phải hội trưởng hội học sinh quyền lực của trường, nhưng không thể nào, cô không thể tự đánh lừa bản thân mình như vậy được. Tsubame không thể tưởng tượng nổi cảnh anh ta vui đùa cùng một người con gái ở trong căn phòng hội học sinh này. Nói tóm lại, việc cô xem là quan trọng nhất: phải vào xem trong đó có việc gì. Nhưng phải làm thế nào? Dù chẳng rõ việc mà hai người đang làm trong đó là gì, sớm muộn Tsubame cũng mở cửa bước vào thôi, vì chưa nộp sơ yếu lý lịch thì Tsubame không thể rời khỏi ngôi trường này được.
"Tsubame...Mày cứ nghĩ quá lên...Hai người họ không làm gì nhau đâu nhỉ...? Chắc lúc nãy là mình nghe nhầm..." Cô tự trấn an bản thân trước khi quyết định bước vào căn phòng đầy điều bí ẩn đó.
***
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro