Chap 59. Giận nhưng vẫn yêu em
Jeon Jungkook bực nhọc thở hắt một hơi, trong lòng cũng không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh, góc áo không còn bị nắm lấy nữa, Kim Amie thật sự lầm lũi bước xuống giường, giọng điệu nhỏ nhẹ vang lên:
"Dù sao thì... em xin lỗi anh, em sai rồi, em chỉ là muốn thật lòng xin lỗi anh thôi. Em đi đây."
Hơi thở Jeon Jungkook từ từ trở nên ổn định lại, âm thanh đóng cửa phòng vang lên khiến cho tay anh bất chợt run lên một cái. Nghiêng mặt nhìn qua, cô thật sự đã đi rồi, muộn thế này còn chạy đi tìm anh hoạt náo, đầu óc cũng không hiểu là ngốc đến mức nào. Thậm chí còn khóc...
Sai mà đi khóc?
Jeon Jungkook chậc lưỡi, tay không có gì làm nên tìm đến quấn lấy cái chăn thành một cục tròn vo, sau đó bực bội vứt mạnh xuống giường. Anh đúng là sắp bực tức khó chịu đến nỗi đầu cũng muốn vỡ tung.
Kim Amie trở về phòng, từ lâu cô đã nhận ra bản thân có chút khác lạ, chỉ là không ngờ là mình thật sự phát sốt. Lúc ra khỏi căn phòng kia, đầu óc cô đã có dấu hiệu xoay mòng mòng, lúc gắng gượng về đến phòng ngủ, toàn thân đã rã rời. Vừa rồi cô dùng hết sức để quấn lấy anh như thế, lúc này tay chân mỏi đến mức không còn chút sức lực gì.
Kim Amie nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cô không thể nào ngủ được. Lần này không phải chỉ vì chuyện của Jeon Jungkook, còn là bản thân cô cảm thấy mệt vô cùng, mệt nhưng lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Kim Amie biết bản thân phát sốt thế này là rất cao, anh không có bênh cạnh, nhưng cô cũng không được vì vậy mà mặc kệ bản thân. Ít nhất cũng đã lớn đến chừng này rồi, sau khi tự lấy một cái khăn đắp lên trán mình, tự nhiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng không lâu sau đó, cơn lạnh lại kéo đến, khiến Kim Amie chỉ có thể quấn chặt lấy cái chăn dày cọm nặng nề mà run lẩy bẩy.
Kim Amie đã nằm như thế hơn mười phút đồng hồ, cho đến khi cô cảm thấy mình không thể cứ như vậy được, ít nhất thì phải có thuốc. Đúng vậy, tuy cô không có chuẩn bị mấy loại thuốc thế này bên người, nhưng Jeon Jungkook thì có, anh thậm chí còn rất nhiều lần chỉ cho cô chỗ cất và cách dùng. Anh thường hay nói lỡ đâu cô bị bệnh ngay lúc anh không có bênh cạnh, biết thêm một chút cũng có thể giúp đỡ ít nhiều được cho bản thân. Giờ đây đích thị đã thành sự thật rồi, anh giận cô trong lúc cô đang bị bệnh, thuốc cũng chỉ có thể mò mẫm nhớ lại cách anh dạy, tự mình cộng thuốc một mình. Tủi thân đến mức không biết bản thân nên khóc từ từ hay cứ vậy mà rống lên.
Ngồi bệt xuống sàn, chỗ đựng thuốc là một ngăn tủ cạnh giường ngủ, lúc này chỉ cao đến cằm cô. Kim Amie bơi móc với ý định tìm ra đúng loại thuốc mà anh đã từng chỉ cho cô, cuối cùng cũng không nhớ đó rốt cuộc là loại nào. Thuốc là thứ không thể uống linh tinh, cô không muốn cứ như vậy ngủ tròn một giấc đến mười hai giờ trưa giống như Kim Taehyung, thế nên liền lên mạng nhập tên thuốc. Tìm kiếm một lúc, cuối cùng công dụng của thuốc mà cô tìm lại không hề liên quan đến việc cảm sốt, chẳng lẽ cô tìm nhầm rồi sao.
Kim Amie gỡ cái khăn xuống, sờ vào trán mình, cảm nhận được nó chẳng những không giảm bớt, hơn hết còn nóng hơn vừa rồi rất nhiều. Không chịu nổi nữa, cũng không biết do ngớ ngẩn hay liều mạng, cô đưa ra quyết định uống cả hai viên thuốc này. Ngủ một giấc dài cả ngày trời cũng được, có khi như thế mà lại tốt hơn bây giờ.
Kim Amie run run rót nước, hoa mắt làm tràn ra ngoài, đổ xuống sàn nhà. Bên cạnh có một ít khăn giấy, cô liền cầm lấy lau sạch.
Đèn phòng hiu hắt sáng, Kim Amie một mình ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo lau sạch chỗ nước do chính mình làm đổ. Tựa như chuyện rầu rĩ trong lòng bị không gian tĩnh lặng này khơi dậy, khoé môi đỏ ửng liền hơi run run. Một giọt, hai giọt nước mắt cứ như vậy cũng kéo nhau rơi xuống sàn.
Kim Amie đưa tay lau nước mắt, lúc này khóc thì được cái gì, Jeon Jungkook không có ở đây, cô khóc đến ngất thì chính là tự mình hại mình. Nhưng mà không hiểu tại sao, một cỗ tủi thân quanh quẩn trong đầu, khiến cho cô chỉ muốn ngồi im lặng mà khóc thật lâu.
Tiếng khóc thút thít khe khẽ mới đó đã vang lên trong căn phòng vắng lặng, Kim Amie cũng không có khả năng tự an ủi, vỗ về bản thân nữa. Cô ngồi trước một đống thuốc cùng chỗ nước lọc bị đổ vẫn còn chưa được lau sạch sẽ trên sàn nhà, cứ như vậy mà khóc đến xót xa. Cô không hề để ý xen lẫn với tiếng khóc đến não lòng chính là âm thanh mở cửa phòng, người nào đó đã đứng như chết lặng mà nhìn cô từ xa.
Lúc đôi mắt mỏi nhừ, bàn tay đang cầm vài ba mảnh khăn giấy lạnh lẽo bất chợt được phủ lên hơi ấm, đồ đang cầm trên tay cũng bị giành mất. Jeon Jungkook từ bao giờ đã ngồi xuống ở ngay sau tấm lưng nhỏ, thay cô lau sạch nước đổ ở trên sàn, im lặng không nói lời nào. Kim Amie hơi xoay người lại liền có thể nhìn thấy anh, khoảng cách gần đến mức chỉ bằng một cái nhướn người. Cô thôi khóc, hốc mắt đỏ hoe vẫn còn vương lại nước mắt đầm đìa, Jeon Jungkook lướt qua dáng vẻ này một cái, cảm giác ngực trái như bị co thắt lại. Anh không còn tỏ vẻ tức giận với cô, sau vài giây im lặng thì vòng tay qua hai bên, tiến đến xem qua đống thuốc trên bàn, Kim Amie cứ như vậy bị nhốt trong vòng tay ấm áp của anh. Cô ngồi im trong lòng của anh như vậy, lặng lẽ nhìn anh kéo tủ lấy ra loại thuốc hôm trước anh đã chỉ cho cô, hoá ra là do bản thân cô đã nhìn nhầm. Rất nhanh, bàn tay đang tự nắm chặt của cô được anh cầm lấy, gỡ ra, vài viên thuốc khác nhau được đặt giữa lòng bàn tay. Hơi ấm trên đỉnh đầu lúc này phát ra âm thanh, anh nói:
"Em mau uống đi."
Hốc mắt của Kim Amie vì sự dịu dàng này mà lại đỏ ửng lên. Trong chốc lát, nước mắt đã làm cho tầm nhìn trở nên nhoè đi. Cô nửa muốn quay người lại ôm anh, nửa lại không dám. Bởi lẽ Jeon Jungkook ngồi ở sau lưng cô, không cử động cũng không nói thêm lời gì, cô không cách nào nhìn ra được tâm trạng của anh lúc này. Thế nên Kim Amie cầm lấy ly nước trên bàn, uống hết số thuốc trong lòng bàn tay. Cổ họng nhạt nhẽo, rất nhanh liền lưu lại vị đắng đến nhíu mày.
Ly nước vừa được đặt trở lại trên mặt bàn, cảm giác hơi lạnh ập đến, cơ thể trong giây lát đã trở nên nhẹ tênh. Jeon Jungkook bế xốc cô lên, vẫn mang một dáng vẻ không nói câu nào mà đặt cô xuống giường. Chiếc chăn dày nằm ở góc giường được anh tận tay cầm lấy, đắp kín tới cổ giúp cô. Lại quay sang đống vỏ thuốc cùng khăn giấy cần phải dọn dẹp, Jeon Jungkook liền mang đi vứt. Rất nhanh, Kim Amie ngồi bật dậy, đôi mắt long lanh nhìn anh:
"Anh đi nhanh rồi quay lại được không?"
"...."
Cô liếm liếm môi, lại nói:
"Em ở một mình buồn lắm."
Jeon Jungkook cảm thấy trong lòng trống rỗng, sống mũi cay cay. Anh vốn dĩ đâu có ý định để cho cô một mình nữa, nhưng những lời vô cùng thành tâm vừa rồi tựa như đã khứa đến tận xương của anh.
Trước khi anh xuất hiện ở đây, cũng không biết cô ấy ngồi một mình đã suy nghĩ điều gì, sau đó cảm thấy tủi thân đến thế nào...
"Đợi anh, anh quay lại nhanh thôi."
Jeon Jungkook cầm lấy đống đồ cần vứt mang vào nhà vệ sinh, Kim Amie không thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ, trong lòng ít nhiều cũng đã an tâm hơn. Cô nằm xuống nhưng không ngủ, mắt mở đau đáu nhìn chằm về phía cánh cửa nhà vệ sinh không đóng. Chỉ ít giây sau, anh đã trở ra, ánh sáng trong phòng không tốt lắm, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ, cô không cách nào nhìn ra được sắc mặt của anh. Điều đầu tiên Jeon Jungkook làm chính là tiến đến chỗ của cô, trèo lên giường ngủ. Anh kéo cái chăn dày ra, sau đó bản thân cũng chui vào trong. Hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh đã quay trở lại, trong lòng Kim Amie nhẹ nhõm vô cùng, cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Rất nhanh, anh ôm lấy cô. Jeon Jungkook vươn tay xiết chặt cô vào sâu trong lòng mình, lực cánh tay mạnh đến mức rất nhanh đã khiến cho Kim Amie cảm thấy gần như muốn ngộp. Nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh, Kim Amie cảm thấy có chút kỳ lạ, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để thử đẩy anh ra, cô muốn nhìn thấy anh. Rất nhanh, anh lại xiết chặt cô hơn, âm thanh khịt mũi khiến cho cô hoàn toàn bị làm cho sững sờ. Jeon Jungkook chính là đang khóc.
Anh cảm nhận được lồng ngực mình như muốn run lên, cảm giác có lỗi bao bọc lấy anh. Anh không thể hình dung được việc cô ngồi một mình dưới sàn nhà, anh không xuất hiện, cô đã khóc cho đến khi trời sáng. Cơn sốt khiến cho cô mệt mỏi, anh lại giận dỗi mà không có ở bênh cạnh, cô cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân. Một tiếng cũng không kêu, một cuộc gọi cũng không dám. Lầm lũi như thể bản thân làm sai trái nên chỉ dám ngồi một mình, sau đó lại đưa ống tay áo tự lau đi nước mắt.
Anh chỉ là giận thôi, không hề muốn cô có cảm giác như vậy.
"Anh xin lỗi."
Âm thanh khản đặc vang lên bên tai, hàng mi dài cong vút của Kim Amie lại tiếp tục run run. Cô ôm lấy cổ anh, cánh tay yếu đuối cật lực quấn chặt.
"Không, em mới phải là người xin lỗi anh. Em sai rồi, em đã khiến cho anh không vui, bây giờ còn khiến cho anh lo lắng."
Những lời này lại càng làm cho lòng của Jeon Jungkook cảm thấy đau xót hơn.
"Em không cần phải nói xin lỗi anh đâu, đó không phải là lỗi của em. Là do anh, anh có lỗi với em. Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ như thế nữa."
"Anh à..."
"Trong lúc nóng giận, anh có thể không kiềm được mà lớn tiếng với em. Nhưng em không được quên, anh yêu em vô cùng nhiều, anh yêu em nhất. Dù anh có tức giận hay tỏ ra khó chịu nhưng anh vẫn yêu em. Em không được buồn, không được có suy nghĩ đại loại rằng anh hết thương em hay em chỉ có một mình, em hiểu không?"
Kim Amie ở trong lòng anh, mếu máo trả lời:
"Dạ, em hiểu rồi."
"Nếu em như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. Anh yêu em nên mới ghen như vậy, không phải cố tình nóng giận với em..."
Vòng tay nhỏ quấn trên cổ Jeon Jungkook càng xiết chặt hơn, cô nói:
"Em cũng yêu anh, trong lòng em thật sự chỉ có mỗi anh thôi. Em xem Jimin là bạn, và em đã cho rằng cậu ấy cũng giống như em, thế nên em mới đồng ý đi ăn cùng cậu ấy. Jungkook, em không phải cố ý muốn lừa gạt anh hay một chân đạp hai thuyền đâu. Em sợ em sẽ chọc giận anh, em rất hối hận..."
"Được rồi, anh hiểu rồi." Jeon Jungkook ở trên tóc cô vuốt ve "Chúng ta không bàn đến chuyện này nữa được không? Em đừng thức khuya nữa, mau ngủ đi, anh ôm em ngủ. Người em nóng thế này, còn chưa hạ sốt, đừng khóc nữa."
Kim Amie ở trong lòng anh ngoan ngoãn vâng dạ. Jeon Jungkook lau sạch nước mắt cho cô, ở trên bờ môi nóng hổi mềm nhũn cẩn trọng hôn xuống. Cô cảm nhận được hơi thở phập phồng và nhịp tim nơi lồng ngực của anh, cuối cùng cũng có thể mang một tư thế an tâm khép đôi mắt lại. Kim Amie đón nhận từng cái vỗ lưng nhẹ nhàng của anh cho đến khi bản thân hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm dài lạnh lẽo cuối cùng cũng đã lại trở nên ấm áp.
Từ sau ngày hôm đó, cô có cảm giác bọn họ lại càng hiểu nhau hơn. Trong một mối quan hệ yêu đương, cãi nhau chính là chuyện không bao giờ có thể tránh được. Nhưng sau khi cãi nhau rồi vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, điều đó thật đáng trân trọng.
Thời tiết bớt lạnh hơn, bọn họ dù muốn dù không vẫn phải đến công ty trở lại. Đầu mùa xuân vô cùng bận rộn, tiếng chào hỏi chỉ bằng một nửa tiếng bước chân gấp gáp. Xoay qua xoay lại chỉ thấy nhân viên của JSS loay hoay bận bịu, giấy tờ trên bàn chất cao thành đống, hình ảnh này tựa như đang phấn đấu vào cuối năm.
Jeon Jungkook cũng bận không kém. Ai nói lãnh đạo chỉ việc ngồi một chỗ ký tên? Anh là người phải xem xét hết mọi vấn đề xảy ra trong công ty, lịch trình cũng hầu như không còn chỗ trống. Buổi tối về nhà, anh vẫn phải làm việc cho đến tận lúc trời khuya. Kim Amie thì nhàn hơn anh một chút, chung quy vẫn là có thể đi ngủ sớm.
Tầm hơn nửa đêm, cô mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, mùi hương dịu nhẹ này dù không cần thoáng qua mũi cô cũng đủ biết là anh đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay. Jeon Jungkook không trèo lên giường, Kim Amie vẫn ngủ. Cô cơ đồ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm rất lâu, dẫu mê ngủ nhưng cô vẫn biết là anh đang tắm. Tắm muộn không tốt, cô đã định nhắc nhở anh, nhưng cơn buồn ngủ khiến cho cô không thể nào cất tiếng nổi. Không lâu sau đó, phòng tắm ngưng tiếng nước chảy, âm thanh mở cửa vang lên. Kim Amie trở mình, kéo cao chăn thêm một chút, bản thân không hề biết ánh mắt sâu thẳm nào đó đang ám muội nhìn mình. Một lúc sau, chỗ nằm bên cạnh lún xuống, cơ thể mát lạnh của Jeon Jungkook dựa sát vào tấm lưng ấm áp của cô, từ từ ôm lấy. Khoé môi anh kéo cong nhìn người trong lòng ngủ say, một bàn tay bắt đầu len lỏi lần mò vào trong áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro