Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

behind.

"Trời ơi sao mấy đứa lại xinh như thế này!!!"

Hậu trường quay Real NEXZ chưa từng ồn ào như ngày hôm nay, tất cả cũng chung quy về 1 lí do duy nhất: Tomoya, Geon và Hyui phải giả gái để quay "web drama" của nhóm. Các chị make-up artists và hair stylists liên tục cảm thán, suýt xoa trước diện mạo mới của ba thành viên khiến cả ba chỉ biết che mặt vì ngượng, khóe môi lại chẳng giấu nổi nụ cười toe toét khi nhìn hình ảnh của chính mình trong gương.

"Giờ em bỏ chạy kịp không chị?"

Tomoya che miệng vừa cười ha hả vừa giả vờ bỏ chạy khỏi phòng make-up, bản thân em được cho đội một bộ tóc hime dài, hai mắt được gắn thêm hàng mi giả dài cùng đường eyeliner kéo xếch lên, đôi môi được phủ một lớp son hồng cam nhạt khiến gương mặt em vừa sắc sảo lại vừa mềm mại hơn thường ngày.

"Đi thay đồ đi ông ơi, sắp đến lúc ghi hình rồi đó."

_

Ngay khi Tomoya vừa từ trong phòng thay đồ bước ra, trước mặt em là Tomiyasu Yu trong bộ vest đen thắt cà vạt chỉnh tề, mái tóc được tạo kiểu side part 5/5 với một chút tóc mái chấm mắt.

Yu nghe tiếng động thì ngước lên, ánh mắt cũng vừa vặn đặt lên em người yêu mặc váy blazer ngắn, vì là áo của nữ nên phần eo được thiết kế ôm gọn khiến em nhìn càng mê người hơn, phía dưới còn lấp ló chiếc quần đùi trắng dưới tà váy và đôi bốt cao gót cổ cao đến dưới đầu gối của em làm cho đôi chân vốn vừa thon vừa đẹp của em được tôn lên triệt để.

"Anh... thấy em nhìn ổn không?"

Uemura Tomoya thấy anh người yêu nhìn mình chằm chằm thì ngại ngùng lên tiếng trước, em cũng quay lại đằng sau để kiểm tra bản thân mình trong gương một lần nữa trong khi Yu vẫn đứng yên bất động, hai mắt mở to nhìn bóng lưng em.

"Bé có biết bản thân mình đẹp đến mức nào không?"

Yu lúc này mới hoàn hồn mà bước đến ngay bên cạnh Tomoya, bàn tay anh như một thói quen đặt lên eo của em trước tên, miệng thì nói nhưng ánh mắt nóng bỏng và hai bàn tay thì chỉ lo lướt hết một vòng từ trên xuống dưới. Tomoya nghe anh khen như thế thì càng ngại hơn, hai tai lẫn hai má bắt đầu đỏ dần lên, đôi môi khẽ mím lại nhưng khóe môi không tự chủ được mà đắc ý cong lên.

"Em mang giày cao gót nên cao hơn anh rồi này." Tomoya nhìn hình ảnh của cả hai trên gương rồi quay sang nhìn Yu với cái nhếch mép trêu chọc thường thấy.

"Chẳng sao cả." Bàn tay đang đặt bên eo em bỗng dưng siết lại, đồng thời kéo em sát về phía mình hơn khiến Tomoya giật mình bám lấy bên vai của anh: "Bé có cao hơn anh thì chẳng có vấn đề gì hết."

Yu kéo em sát lại gần mình hơn nữa, theo phản xạ đặt lên môi Tomoya một nụ hôn: "Vẫn vừa đủ để hôn em".

Tomoya lúc này thật sự bị anh người yêu chọc cho ngượng chín cả mặt, cơ mà với tính cách nghịch ngợm, luôn bày trò chọc anh thì thay vì cố gắng thoát khỏi cánh tay đang giữ chặt mình, em lại nhếch mép tinh ranh rồi choàng cả hai tay qua cổ anh, tiến sát lại gần để mũi chạm mũi, cả người em như muốn dính lấy người của anh người yêu.

"Anh thích em như thế này lắm hả?" Tomoya lên tiếng, đôi mắt em xoáy thẳng vào ánh mắt rực lửa kia, sau đó dời xuống đôi môi đầy đặn đang bị anh cắn nhẹ: "Sao nhìn chằm chằm em thế này?"

"Nếu anh muốn-"

"Moya ơi em đâu rồi? Đến cảnh quay của em rồi đó."

Cả hai nghe giọng của anh quản lý từ xa thì giật mình đứng yên, sau đó Tomoya liền tiến gần lại hôn lên vị trí nốt ruồi mờ trên khóe môi của Yu rồi chạy mất, em ta cũng bỏ lửng câu nói vừa nãy mà chỉ mỉm cười bỏ đi.

Sau khi Tomoya rời đi thì Tomiyasu Yu vẫn đứng yên tại chỗ, anh nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở để máu trong người thôi sục sôi vì hình ảnh mê hoặc kia của em người yêu. Anh khẽ thở dài một hơi, hình ảnh em trong bộ váy blazer cùng đôi bốt cổ cao kia vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh rõ mồn một khiến Yu không thể nào bình tĩnh được.

"Lần sau nhất định phải cản mọi người lại, không thể để em ấy giả gái được." Yu tự nhủ trong lòng mình: "Mặc như thế thì cả hai thằng đều hào hứng cả."

_

"Cắt! Được rồi Tomoya, đoạn này em xong rồi nhé."

"Dạ em cảm ơn mọi người ạ."

Uemura Tomoya thở phào một hơi, cúi chào các staff xung quanh rồi nhanh chóng chạy về phía phòng nghỉ. Em cần cởi đôi bốt cao gót này ra liền, quá mỏi chân rồi!

"Yuuu~"

Ngay khi em vừa nhìn thấy anh người yêu đang ngồi xem điện thoại trên ghế sofa trong phòng nghỉ thì em đã dài giọng gọi đối phương: "Em mỏi chânnn."

Tomiyasu Yu nhìn thấy Uemura Tomoya làm nũng như thế thì liền tắt điện thoại, hai tay giang ra chờ em sà vào lòng mình. Tomoya nhìn thấy anh mở rộng vòng tay như vậy thì không nghĩ thêm gì mà chạy về phía vòng tay kia. Em ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Yu, dựa cả người mình vào ngực người kia.

Anh để em thoải mái tựa lên vai mình, một tay vòng qua người em, tay còn lại nhẹ nhàng chạm lên gò má.

"Hôm nay bé xinh lắm luôn," Tomiyasu Yu chăm chú nhìn em: "Đóng vai "nữ hoàng" slay hết mức luôn đó."

Ngón tay anh mân mê lọn tóc trên mặt em, Uemura Tomoya vừa nghe khen đã không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, đôi môi khẽ mím lại nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên. Yu sau đó mới ra hiệu cho em ngồi về phía đối diện để cởi giày, để chân lên chân anh để anh xoa bóp cho em.

"Chân này bình thường nhảy nhót nhiều nên toàn cơ thôi, sao hôm nay mang đầm mang cao gót lại trông thon thả thế này nhỉ?"

Yu xoa bóp từ bàn chân lên đến cổ chân của em, hai bắp chân căng cứng vì phải đứng trên đôi bốt cao gót suốt một thời gian dài cũng dần được thả lỏng dưới đôi tay điêu luyện của anh người yêu.

"Em kêu mấy anh chị staff edit đó." Tomoya nhoẻn miệng cười tinh nghịch: "Nghệ thuật "bóp giò" thôi chứ có thon gì đâu."

"Em phải nhìn lại bản thân đi bé, anh nói thật là lên hình nhìn đẹp lắm ấy."

"Anh chỉ lo nhìn chân em thôi hả?"

"Thì nó đập vào mắt anh trước." Yu tỏ vẻ bất lực, thế mà bàn tay lại lướt dần dần từ bắp chân lên đùi của em, và còn có dấu hiệu tiến sâu hơn nữa nhưng Tomoya đã phản ứng lại ngay. Em rụt chân lại, mở to mắt ra vẻ cảnh cáo Yu.

"Nào, sao hôm nay anh không đứng đắn thế hả?"

"Tại em đẹp."

Yu đáp tỉnh bơ rồi nhích lại gần. Anh vòng tay ôm lấy Tomoya đang nửa ngồi nửa nằm trên sofa, tựa đầu lên vai em như thể vừa tìm được chỗ nghỉ ngơi thoải mái nhất trên đời.

"Anh không muốn để em về đâu." Yu rầm rì trong cổ họng khiến Tomoya phì cười, em vươn tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc đang được style gọn gàng kia, bàn tay sau đó cũng lướt xuống khuôn mặt đẹp trai kia mà nựng nhẹ một bên má mềm.

"Cố lên, anh còn có một vài cảnh nữa thôi." Tomoya trả lời: "Xong rồi về với em."

"Bé về trước chuẩn bị thêm nệm nha." Tomoya bất ngờ quay sang. Yu lúc này cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn em: "Hôm nay anh muốn ngủ với bé."

"Em biết rồi."

Đúng lúc ấy, tiếng staff từ bên ngoài vang lên gọi Yu trở lại trường quay. Anh lúc này mới chịu buông Tomoya ra. Em cũng ngồi thẳng người dậy, chống hai tay ra đằng sau ghế để nhìn anh chỉnh trang lại bộ đồ đã hơi xộc xệch sau một hồi ôm ấp.

Trước khi Yu bước ra khỏi phòng, em vẫy tay gọi anh lại để được Yu đặt một nụ hôn lên môi em như một "thủ tục" quen thuộc giữa hai người.

"Em yêu anh."

"Anh yêu em."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro