Phần 1 - Chương 39: Sự Thật
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 39: Sự Thật
Thiên Duyên xoa xoa trán đỏ ửng sau cú búng tay, hoàn toàn không tỏ vẻ bị Chu Cẩn Trạch dọa sợ.
Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào cơ bụng rắn chắc của Chu Cẩn Trạch, đếm từng múi, rồi lại cúi đầu nhìn xuống bụng mềm mại, tròn trĩnh của mình.
Tại sao không giống nhau?
Cậu hít một hơi, cố gắng hóp bụng, nhưng cuối cùng lại vô tình phát ra vài cái nấc hơi có mùi rượu hoa quả.
Chu Cẩn Trạch ngửi thấy, quay đầu lại, ánh mắt lập tức tối sầm khi nhìn thấy hũ rượu nho đặt gọn trên bàn:
"Bạc Ngọc Xuyên cho em uống rượu sao?"
Thiên Duyên lẩm bẩm, ánh mắt lơ mơ nhìn ba cái bóng của Chu Cẩn Trạch:
"Bạc Ngọc Xuyên nói uống rượu để chào mừng, uống xong rồi kết hôn, thì anh sẽ ở bên em mãi mãi."
Chu Cẩn Trạch sững người, như bị ai đập một gậy vào đầu.
Bây giờ anh mới nhận ra, tất cả những gì đã được sắp xếp – từ khung cảnh đến quần áo – đều là nghi lễ tân hôn mà họ chuẩn bị cho mình và Thiên Duyên.
Ánh mắt anh nhìn xuống bộ trang phục đang mặc, sắc mặt thay đổi đến mức không ai dám nhìn thẳng.
"Anh cưới em nhé." Thiên Duyên ngẩng đầu nói với cái bóng bên trái của Chu Cẩn Trạch.
"Anh cưới em nhé." Cậu quay sang cái bóng bên phải.
"Anh cưới em nhé." Lần này, cậu nhìn thẳng cái bóng ở giữa.
Chu Cẩn Trạch nhìn Thiên Duyên, một cậu nhóc đang say mèm, mê man cầu hôn hết lần này đến lần khác, không khỏi vừa buồn cười vừa bất lực.
Anh xoay người Thiên Duyên lại, để cậu đối diện trực tiếp. Đôi mắt cậu cố gắng tập trung, nhưng nhìn mãi vẫn mơ hồ, rồi bỗng nói như rên rỉ:
"Ôi trời, giờ biến thành năm người rồi. Em cầu hôn không xuể!"
"Khoan đã..."
Chưa kịp nói hết câu, Chu Cẩn Trạch đã bị những xúc tu khổng lồ trườn ra từ gấu áo của Thiên Duyên, quấn chặt lấy anh.
Ngoài những xúc tu đang siết chặt cơ thể Chu Cẩn Trạch, còn có một số xúc tu khác đang cuốn... không khí.
Chu Cẩn Trạch liếc nhìn xung quanh, xác nhận rằng Thiên Duyên thực sự đã say bí tỉ.
Thiên Duyên vẫn không từ bỏ, kiên trì hoàn thành kịch bản cầu hôn mà Bạc Ngọc Xuyên đã tập dượt với cậu.
Cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, chậm rãi đọc từng chữ:
"Chu Cẩn Trạch, anh có đồng ý cưới em không? Bất kể nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, đều không rời không bỏ, sống chết có nhau..."
Chu Cẩn Trạch gỡ một xúc tu đang chặn miệng mình ra, cố gắng lên tiếng:
"Không được, em..."
Nhưng những xúc tu khác lại lập tức trườn tới, bịt kín miệng anh.
Thiên Duyên dùng tất cả xúc tu còn lại, nắm lấy cuốn sổ nhỏ, lật từng trang một cách gấp gáp:
"Đừng nói gì cả! Để em xem... lời thoại nếu bị từ chối là gì..."
"Chu Cẩn Trạch, bất kể thế nào, em đều thật lòng với anh. Anh có biết anh đang từ chối tình yêu của ai không? Là tình yêu của một tà thần đấy!"
Chu Cẩn Trạch cảm thấy mình sắp bị cậu nhóc say mèm này làm cho phát điên.
Anh cố gắng kéo đống xúc tu đang làm mình nghẹt thở ra, định nói điều gì đó, nhưng Thiên Duyên đã bật khóc trước.
"Đừng từ chối em mà! Em không nhìn rõ chữ nữa rồi. Những chữ trong cuốn sổ đều chạy mất... Em không cầu hôn được nữa... Hức hức..."
"Chu Cẩn Trạch, Chu Cẩn Trạch..."
Cậu nhóc say đến mức không đọc nổi chữ, lại còn nghĩ rằng mình bị từ chối, ôm cuốn sổ mà rơi nước mắt lã chã.
Chu Cẩn Trạch vỗ về những xúc tu đang bám trên người mình. Chúng ngoan ngoãn nới lỏng, sau đó trườn lên lưng anh, cuộn tròn như đang thổn thức.
Cuối cùng, Chu Cẩn Trạch đành bế cả đống xúc tu mềm mại đó, từng bước khó nhọc tiến đến bên cạnh Thiên Duyên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc nữa, anh đồng ý."
Nhưng Thiên Duyên khóc quá nhập tâm, hoàn toàn không nghe thấy lời anh.
Chu Cẩn Trạch thở dài, nâng cằm cậu lên, hôn xuống.
Thiên Duyên: ...
Cậu ngẩn người, hoàn toàn bất động. Một tà thần vẫn chỉ dừng ở mức hiểu lý thuyết, không hề biết rằng hôn môi còn có thể... dùng cả lưỡi.
Đến khi nụ hôn kết thúc, Thiên Duyên đã như thể tan chảy, mềm nhũn rơi xuống tận đáy giường.
Chu Cẩn Trạch vội vàng bế Thiên Duyên, lúc này mềm nhũn như không có xương, đặt lại trên giường. Nhưng Thiên Duyên vẫn dựa vào anh, nũng nịu:
"Anh hôn em, lấy hết sức của em rồi."
"Dùng lưỡi hôn có thể chạm đến tim sao? Tê tê, ngứa ngứa, cảm giác lạ quá."
Chu Cẩn Trạch ho dữ dội, mặt đỏ bừng. Anh vội đặt Thiên Duyên xuống giường, cố chuyển chủ đề:
"Được rồi, em uống say rồi. Mau ngủ đi."
"Không được." Thiên Duyên lí nhí.
Cái tên quen thuộc lại xuất hiện trong đầu Chu Cẩn Trạch, khiến anh tức muốn nổ tung:
"Lại là Bạc Ngọc Xuyên nói gì nữa?"
"Bạc Ngọc Xuyên nói... anh phải thực hiện nghĩa vụ của... vợ."
Câu nói khiến Chu Cẩn Trạch ngẩn người, một bên lông mày nhướn lên:
"Vợ?"
Nhìn Thiên Duyên ngơ ngác, Chu Cẩn Trạch thấp giọng đáp lại:
"Đồ ngốc, nói bậy mà không biết xấu hổ. Cẩn thận lại bị phạt đấy."
Trong lòng anh thầm mắng Bạc Ngọc Xuyên, chắc chắn hắn đã dạy dỗ mấy thứ không ra gì. Nhưng bây giờ không phải lúc để so đo.
Thiên Duyên không ngừng dùng xúc tu quấn quanh Chu Cẩn Trạch, kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. Cậu thoải mái cuộn mình vào lòng anh, xúc tu mềm mại cũng quấn lấy anh.
"Ngủ ngon."
Ba giây sau, cậu tắt máy, say giấc nồng.
Chu Cẩn Trạch trừng mắt, hoàn toàn cạn lời.
Chỉ biết cười khổ: "Tên ngốc này học được mỗi việc làm ấm giường."
Trong khi đó, hàng loạt người ngoài kia mất ngủ vì Thiên Duyên, cậu lại ngủ một mạch say sưa cho đến tận trưa hôm sau.
Sáng hôm sau, hệ thống lên tiếng đầu tiên:
"Ký chủ, cảm xúc thu thập đã gần đạt mức tối đa. Cố lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở thế giới này, phần thưởng sắp thuộc về cậu rồi! Cậu sẽ sớm thoát khỏi bệnh tật thôi."
Thiên Duyên hé mắt, gương mặt còn đượm vẻ lười biếng, tựa như không muốn tỉnh lại.
Nhưng thực chất, không phải cậu không muốn thức giấc, mà là vì một thứ gì đó đã tiếp cận bản thể thật của cậu – chiếc vỏ bọc khổng lồ bao bọc hành tinh.
Bên ngoài lớp vỏ, những giọng nói quỷ dị cất lên, tràn ngập thù hận và nguyện cầu:
"Hỡi chúa tể của hỗn mang, kẻ thống trị muôn loài, vua của các vị vua, xin hãy lắng nghe lời triệu hồi của chúng con. Hãy để tai ương giáng xuống: chiến tranh, bệnh tật, sợ hãi... Chúng con dâng hiến tất cả để tôn thờ ngài, hóa thân của thảm họa!"
Lời tụng kinh như nhấn chìm mọi thứ, khiến Thiên Duyên bừng tỉnh và lập tức hiểu ra tất cả.
Cậu chính là phần cốt lõi của thế giới này. Hỗn mang sinh ra cậu, cũng là nơi sinh ra "ô nhiễm" – mầm mống của những điều dị thường và khủng khiếp.
Trong những ngày tháng nhân loại tưởng như tuyệt vọng, lời tiên tri cổ xưa vang lên:
"Khi hỗn mang thức giấc, ô nhiễm sẽ đến. Kẻ mang tội ác sẽ hiện thân, mang đến thảm họa và kết thúc. Sau cùng, ánh mắt của tà thần sẽ giáng xuống..."
Với hành tinh này, Thiên Duyên không phải đấng cứu thế, mà là kẻ hủy diệt.
Ánh sáng giả tạo mà cậu treo trên bầu trời chỉ là lớp ngụy trang, không thể cứu vãn một thế giới đã mục ruỗng.
Thế giới này sắp đi đến hồi kết. Và Thiên Duyên, với tư cách là một tà thần, chỉ có thể đứng nhìn tất cả sụp đổ trong hỗn loạn.
Thế giới sẽ trở về con số không.
Tất cả sẽ lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro