Phần 1 - Chương 37: Giáo hội Bạch Tuộc Thâm Không
edit: PhunhâncủaMộcKha
Chương 37: Giáo hội Bạch Tuộc Thâm Không
"Đám người này lại đến rồi..."
Chu Cẩn Trạch nhíu mày nhìn một biển người đang quỳ gối bên ngoài. Họ mặc đồng phục giáo hội, cúi đầu đầy cung kính, như thể sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống chỉ để được nhìn thấy Thiên Duyên.
"Đây là tình huống gì?" Chu Cẩn Trạch khẽ hỏi, nhưng không mong nhận được câu trả lời.
Thiên Duyên cũng ló đầu ra khỏi mũ rộng vành, cẩn thận nhìn đám đông. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu, trông như đang quan sát một đàn kiến.
"Họ đang làm gì vậy? Sao cứ quỳ mãi thế?"
"Họ đang cầu nguyện." Chu Cẩn Trạch giải thích, tay nhanh chóng kéo cậu lại phía sau lưng mình.
Thiên Duyên tò mò: "Cầu nguyện là gì?"
"Là bày tỏ lòng thành kính và mong muốn được che chở, nhưng đám này không giống bình thường, chúng quỳ em như đang quỳ một vị thần."
"Ồ..." Thiên Duyên ngẫm nghĩ, sau đó lơ đãng thốt ra: "Thì em đúng là thần mà."
Câu nói này khiến cả đám người quỳ gối đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt họ rực sáng, như thể vừa nghe thấy một lời khẳng định thiêng liêng.
"Ngài nói đúng, Ngài chính là thần!"
"Xin thần hãy cứu rỗi chúng tôi!"
"Chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả để đổi lấy ân sủng của Ngài!"
Chu Cẩn Trạch: ...
Anh cúi đầu nhìn Thiên Duyên, hạ giọng:
"Em nói linh tinh gì thế? Còn chưa đủ phiền sao?"
"Em chỉ nói sự thật thôi." Thiên Duyên phản bác, trông như một đứa trẻ bị oan ức, đôi mắt sáng ngời đầy vô tội.
Đám đông thấy hai người lặng lẽ trao đổi, lại càng thêm sùng bái. Một số người không nhịn được xúc động, dập đầu lia lịa trên đất, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện khó nghe rõ.
"Ngài đúng là hiện thân của thần, không ai có thể nghi ngờ điều đó!"
"Đúng vậy! Ngài là ánh sáng dẫn lối trong bóng tối của chúng tôi!"
Chu Cẩn Trạch xoa thái dương, thật sự không biết nên làm thế nào với tình huống này.
Thiên Duyên lại không quan tâm, cậu tiến lên phía trước, nhìn đám người bên dưới, bình thản hỏi:
"Các người thật sự muốn tôi bảo vệ sao?"
Đám đông đồng thanh: "Nguyện xin Thần dẫn dắt và bảo vệ chúng con!"
Thiên Duyên lặng im một lát, sau đó cậu nghiêng đầu, nói với giọng nhẹ bẫng nhưng mang đầy uy quyền:
"Được, nhưng tôi ghét những thứ ồn ào."
Lời vừa dứt, cả đám người lập tức bịt miệng, không ai dám phát ra tiếng động dù nhỏ nhất.
Chu Cẩn Trạch cười nhạt: "Em dạy người ta im lặng giỏi đấy."
"Em chỉ muốn họ không làm phiền anh thôi." Thiên Duyên thản nhiên đáp.
Thấy thế, Chu Cẩn Trạch không khỏi mỉm cười, nhẹ xoa đầu cậu:
"Cảm ơn."
Sau đó, anh cầm tay Thiên Duyên, kéo cậu quay về phòng, bỏ lại đám người quỳ gối phía sau.
Sau khi lôi Thiên Duyên về phòng, Chu Cẩn Trạch cảm thấy bản thân như vừa trải qua một cuộc chiến. Anh ngồi xuống ghế, vừa xoa trán vừa nghĩ về đám người giáo hội cuồng nhiệt kia.
Thiên Duyên ngoan ngoãn ngồi đối diện, đôi mắt to tròn vẫn chăm chú nhìn anh:
"Anh thật sự không thích họ sao? Tôi thấy họ rất nghe lời mà."
Chu Cẩn Trạch mở mắt, lắc đầu: "Nghe lời không có nghĩa là dễ chịu. Họ quỳ đó không phải vì thật lòng quan tâm đến em, mà vì họ tham lam. Họ muốn em ban phước, muốn lợi dụng em để đạt được mục đích của họ."
"Vậy em nên làm gì?" Thiên Duyên nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Không cần làm gì cả. Chỉ cần em không để họ ảnh hưởng đến mình, tôi sẽ lo phần còn lại."
"Nhưng nếu họ làm phiền anh, em có thể khiến họ im lặng mãi mãi."
"Không được!" Chu Cẩn Trạch lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thiên Duyên.
"Nhưng anh bảo họ phiền mà."
"Phiền không có nghĩa là họ đáng chết." Anh nhấn mạnh.
"Ồ..." Thiên Duyên đáp, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cậu không hỏi thêm. Cậu đơn giản tin tưởng lời anh nói, dù cho bản năng của cậu là làm mọi thứ để bảo vệ Chu Cẩn Trạch khỏi bất kỳ phiền toái nào.
Lúc này, Chu Cẩn Trạch đứng dậy, đi tới bên Thiên Duyên, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu.
"Nhìn anh này, Thiên Duyên."
"Em nhìn anh rồi." Cậu đáp, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc.
"Anh chỉ muốn em sống một cuộc đời bình yên. Không cần phải chịu đựng áp lực từ ai cả, kể cả từ đám người ngoài kia."
"Bình yên là gì?"
Câu hỏi bất ngờ của Thiên Duyên làm Chu Cẩn Trạch khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nơi phản chiếu vẻ ngây thơ lẫn sự mênh mang khó diễn tả.
"Bình yên là... em không cần làm gì để làm hài lòng người khác. Chỉ cần sống đúng với bản thân mình, làm điều em thấy vui."
"Điều em thấy vui là ở bên anh." Thiên Duyên trả lời không chút do dự, giọng nói chắc nịch.
Chu Cẩn Trạch nghẹn lời, không biết phải phản ứng ra sao.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Chu Cẩn Trạch bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, giọng anh dịu xuống:
"Vậy thì, chỉ cần em vui là đủ."
"Ừm." Thiên Duyên gật đầu, đôi mắt cong lên trong nụ cười hiếm hoi.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Chu Cẩn Trạch đứng dậy ra mở cửa, phát hiện Lâm Quyết đang đứng đó, mặt mày héo hon như cây chết khô, tay cầm một danh sách dài.
"Chu đội, giáo hội lại gửi thêm yêu cầu nữa. Tôi cảm thấy mình sắp bị đè chết rồi..."
"Yêu cầu gì?" Chu Cẩn Trạch nhíu mày, cầm lấy danh sách.
"Họ muốn tổ chức đại lễ để tôn thờ Thiên Duyên."
"Không được!" Chu Cẩn Trạch cắt ngang ngay lập tức.
"Họ còn muốn chúng ta phái một nhóm người hộ tống Thiên Duyên đến trung tâm giáo hội để làm lễ gia nhập."
"Tôi đã nói không rồi." Chu Cẩn Trạch nhấn mạnh, giọng trầm thấp đầy uy quyền.
Lâm Quyết thấy vậy, liếc qua Thiên Duyên:
"Chu đội, họ có thể nghe lời anh, nhưng giáo hội không dễ bỏ qua đâu. Chúng ta phải làm sao đây?"
Chu Cẩn Trạch trầm ngâm, quay đầu nhìn Thiên Duyên đang ngồi trên ghế, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm gì.
Anh nghĩ một lúc, sau đó lạnh lùng nói:
"Nói với họ, nếu còn dám làm phiền, tôi sẽ đích thân xử lý."
"Xử lý bằng cách nào?"
"Cách nào thì để tôi quyết định. Đi làm việc của cậu đi."
Lâm Quyết nhún vai, lẩm bẩm: "Ai đó đụng vào vảy ngược của anh chắc chết chắc rồi..."
Anh rời đi, để lại Chu Cẩn Trạch và Thiên Duyên trong không gian yên tĩnh.
"Người ngoài rất phiền, phải không?" Thiên Duyên hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Đúng vậy."
"Vậy em sẽ giúp anh dọn sạch họ."
"Không cần, để anh lo. Em chỉ cần ở bên anh là được rồi."
"Vậy thì được."
Thiên Duyên nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong như trăng khuyết. Chu Cẩn Trạch nhìn cậu, không khỏi tự nhủ:
"Đúng là phiền thật... Nhưng chỉ cần em ấy ở bên mình, có phiền đến mấy cũng đáng."
Đó là một cơn sóng vô thanh, là lòng thành kính, là niềm tin mãnh liệt đến từ sâu thẳm trong trái tim.
Họ sẵn sàng dâng hiến cả sinh mệnh.
Chu Cẩn Trạch nhận ra rằng số lượng tín đồ trong giáo hội đã tăng lên rất nhiều. Chỉ mới một buổi chiều không gặp, trong đám đông đã xuất hiện thêm không ít gương mặt của cư dân thành phố.
Lúc này Bạc Ngọc Xuyên cuối cùng cũng xuất hiện, hắn nói:
"Họ đều tự nguyện gia nhập."
"Những thần tích xảy ra chiều nay đã khiến tất cả tín đồ trên thế giới cộng hưởng. Họ cùng nhau truyền bá sức mạnh vĩ đại của Chủ Nhân đến từng tấc đất. Nếu anh thực sự muốn tốt cho Thiên Duyên, thì đừng để cậu ấy từ chối kỳ vọng của họ."
Đây vừa là một sự trợ giúp, vừa là một lời đe dọa. Nếu từ chối niềm tin của ngần ấy người, liệu Thiên Duyên có phải gánh chịu hậu quả?
Chu Cẩn Trạch cảm thấy khó chịu trong lòng.
Nếu có thể, anh tuyệt đối không muốn Thiên Duyên phải trở thành một vị thần không cảm xúc, không tự do, cao cao tại thượng và cô độc đến tột cùng.
Nhưng bây giờ, Thiên Duyên đã chủ động đánh thức sức mạnh để bảo vệ họ. Tựa như có một bàn tay vô hình đang đẩy tất cả đi theo quỹ đạo định sẵn.
Trong tình thế này, Chu Cẩn Trạch chỉ có thể làm mọi thứ để bảo vệ Thiên Duyên.
Vì vậy, khi các tín đồ khuyên Thiên Duyên trở về giáo hội, anh đã nói:
"Chúng ta đi thôi. Ở đó lớn hơn căn cứ, có rất nhiều đá quý sáng lấp lánh, em chắc chắn sẽ thích."
Thiên Duyên thoáng nghi ngờ: "Còn bánh ngọt thì sao...?"
Bánh ngọt gần như đã trở thành giáo lý cốt lõi của Giáo hội Bạch Tuộc Thâm Không. Các tín đồ hiển nhiên cũng nghe thấy những lời "truyền dạy" của Thiên Duyên, lập tức đồng loạt quay đầu nhìn Chu Cẩn Trạch.
Sau khi Chu Cẩn Trạch giải thích rằng "bánh ngọt" ở đây đúng nghĩa là món tráng miệng, vị sứ giả thần thánh vội vã hạ lệnh:
"Thưa Chủ Nhân, chúng con sẽ lập tức truyền giáo cho người làm bánh, đưa họ về giáo hội để mỗi ngày được lắng nghe Phúc Âm của Ngài."
Chu Cẩn Trạch dịch lại: "Họ nói rằng mỗi ngày sẽ có người làm bánh cho em ăn."
Thiên Duyên siết tay thành nắm đấm, gương mặt đầy vẻ phấn khích.
Nhìn biểu cảm hân hoan của cậu khi rời đi, trông cứ như vì bánh ngọt mà đẩy Chu Cẩn Trạch xuống vị trí thứ hai.
Chu Cẩn Trạch mím môi, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Bạc Ngọc Xuyên suýt chút nữa bật cười ngay trước mặt anh.
Hắn trêu: "Thấy chưa? Người ta không còn thích anh nữa, nên anh khó chịu rồi."
Gương mặt Chu Cẩn Trạch càng lúc càng đen.
Nếu không phải đông người đang đứng ở đây, có lẽ Bạc Ngọc Xuyên đã bị đánh đến sưng mặt mày. Vì tính tốt của Chu Cẩn Trạch chỉ dành cho mỗi Thiên Duyên.
Cuối cùng, khi Chu Cẩn Trạch thực sự tóm lấy cổ áo của Bạc Ngọc Xuyên, hắn giơ tay đầu hàng:
Đội trưởng Chu, anh không phải đang bối rối sao? Nếu đã không có dũng khí cắt đứt mối ràng buộc này, thì sao không để người khác giúp anh một tay? Hãy để thần minh không còn lụy tình với con người, để cậu ấy không phải chịu đau đớn về sau."
Gương mặt Chu Cẩn Trạch thay đổi. Bàn tay anh thoáng khựng lại, rõ ràng trong lòng đang dao động.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nện mạnh một cú vào tường ngay cạnh đầu Bạc Ngọc Xuyên:
"Chuyện giữa tôi và em ấy, không đến lượt người khác xen vào."
Bạc Ngọc Xuyên chỉnh lại gọng kính. Dù quần áo có phần xộc xệch, hắn vẫn toát ra vẻ điềm nhiên:
"Tôi không làm vì anh, mà là vì Chủ Nhân."
"Thần minh thiên vị một con người, chính là dấu hiệu của sự sa ngã."
ẦM!
Lần này, cú đấm của Chu Cẩn Trạch không lệch đi. Hắn ăn trọn một đòn, khiến những người xung quanh không kịp can ngăn.
"Thôi đi mà!" Các nghiên cứu viên trợn tròn mắt, bật thốt ra một tiếng chửi thề rồi vội vàng xông lên kéo hai người ra.
Mặc dù vậy, dù có vài người cùng ngăn lại, họ cũng không thể làm gì được Chu Cẩn Trạch.
Cuối cùng, họ chỉ có thể nhìn Bạc Ngọc Xuyên bằng ánh mắt cầu xin:
"Tổ tông ơi, xin ông đừng nói nữa!"
Nếu bị đánh đến thành một đống thịt vụn, bọn tôi không ghép lại được đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro