Chương 3
Soobin vừa hôn trộm bảo bối của hắn xong thì gật đầu mãn nguyện , đến lúc mở mắt ra thì chả thấy bạn bé đâu .
"Bảo bối ơi đến giờ ăn rồi , tôi đưa bé đi nhà hàng ăn nhé" hắn cất tiếng thông báo
YeonJun đang rúc mình trong chiếc chăn bông kia nghe người nọ gọi mình đến giờ ăn thì cậu có chút đói nhưng tự dặn lòng không được bị nó mê hoặc , cậu vừa lấy bàn tay trắng nõn che miệng mình lại vừa cười khúc kha khúc khích trông ngố ơi là ngố .
"Bé ơi chúng ta phải đi ăn để có sức chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai đó , nếu bé con như vậy thì chúng ta sẽ muộn mất"
Hắn cố gắng nghĩ ra mọi lý do thuyết phục để bé con của hắn cất tiếng trả lời .
Sau hai lần gọi nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác lo lắng xen lẫn sự tức giận . Soobin dùng chân đạp cánh cửa đắt đỏ không thương tiếc xông thẳng vào phòng kí túc .
Thấy có tiếng đạp của YeonJun liền ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi bật dậy . Soobin bước vào phòng với gương mặt vô cùng khó chịu , đập vào mắt hắn là hình ảnh người nhỏ hơn đang mếu máo sắp khóc đến nơi do nhìn thấy gương mặt đáng sợ của mình , hắn liền hoảng hốt .
"Là lỗi của tôi xin lỗi vì đã doạ sợ em , làm ơn đừng khóc"
Hắn lo lắng an ủi cậu nhưng có vẻ tình hình không mấy khả quan lắm . Trong lòng hắn tự trách vô cùng chỉ vì mình mà cậu thành ra như vậy , lẽ ra biết bé con mắc bệnh tâm lý thì hắn nên cẩn trọng hơn . Hắn..hắn là một gã tồi .
"Nếu em còn khóc nữa thì tôi sẽ chết cho em coi đấy" hắn nghĩ ra kế mới
Nghe hắn nói vậy cậu liền e ngại mà ngoái đầu nhìn , thấy hắn không còn dáng vẻ đáng sợ kia nữa mới dám ngoảnh hẳn người đối mặt với Soobin .
"Đừng mà...hức anh chết rồi thì tôi biết sống với ai đây , nếu chết hãy lôi tôi theo với , nhé?" Cậu nghiêng đầu vừa nói vừa hỏi thân ảnh lớn hơn .
"Sẽ không đâu , tôi sẽ bảo vệ em trọn đời"
Soobin thấy người kia nhìn mình thì nhẹ lòng hơn một chút nhưng nghe YeonJun nói những lời như vậy lòng hắn như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm vào vậy . Đau , rất đau . Ôm bé con vào lòng Soobin lấy bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái đầu của người kia mà thổ lộ .
"Tôi yêu em , Choi Soobin này yêu em rất nhiều"
"Em cũng yêu anh một chút , hai chút.. à hông nhìu chút" YeonJun chả ngại ngùng gì và trả lời hắn .
Tim hắn tan chảy mất thôi , thật muốn giấu cậu vào một nơi mà chỉ có hắn mới nhìn được .
Bầu không khí ấm áp bị cậu lên tiếng cắt đứt .
"Muốn uống nước , khát nước quá"
Đúng vậy cậu khóc rất nhiều nên mất nước là điều hiển nhiên Soobin không lạ lắm . Hắn đặt em bé xuống giường rồi di chuyển lại chiếc bàn gỗ bạch dương , trên bàn có ấm nước Soobin lấy tay sờ thử thấy nước còn âm ấm mới dám cho bé con của hắn uống .
"Nè bé"
"Dạ , bé cảm ơn"
Cậu dùng hai tay đỡ lấy ly nước ấm trong tay hắn nhẹ nhàng cảm ơn , vừa uống nước xong thì chiếc bụng phản chủ đã kêu ột ột phá tan không gian yên tĩnh lúc nãy .
Soobin phì cười rồi nhớ ra phải đưa cậu đi ăn thôi kẻo bé con của hắn đói chết mất . Nếu thế thì hắn sẽ đau lòng lắm .
"Bé muốn ăn gì , tôi dẫn bé đi" tựa vào bức tường cạnh mình hắn nhấc miệng lên hỏi .
"Ăn ì ả ược , ó ồ ăn à ược ( ăn gì chả được , có đồ ăn là được )" cậu gấp gáp trả lời mà quên nuốt miếng nước ở trong miệng .
"Sao có thể như vậy chứ , bé con không thích gì à" bằng một cách nào đó hắn lại hiểu hết những gì cậu nói .
Soobin nhịn cười vì sợ cậu sẽ dỗi mình mất , tiếp tục hỏi .
"Tại vì lúc nhỏ ba em chỉ cho em ăn cơm thừa thôi đã là may rồi"
Nghe bảo bối mà mình hết mực chiều chuộng đã từng bị chính cha ruột ức hiếp Soobin liền cuộn tay thành nắm đấm nhưng trên khuôn mặt anh tú giữ trạng thái bình tĩnh để không doạ sợ bé con .
"Ba của em tên , ở đâu , mấy tuổi vậy?" hắn cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh tối sầm mặt .
YeonJun đột nhiên bật khóc nức nở khi nghe cậu nhắc đến ba của mình , cậu nấc lên từng đợt níu tay người kia uất ức nói .
"K-không phải anh..hức đã nói yêu em mà , chỉ yêu em... hức được không , đừng yêu ba em mà!"
Wtf?!?! Bé con của hắn đang nói cái gì vậy , hắn yêu thằng già khốn nạn kia làm gì , sao cậu có thể ngốc đến nỗi nghĩ hắn thích ba cậu . Nực cười , hắn muốn biết để dễ tiêu diệt người đã từng làm cậu đau khổ thôi . Để không còn một ai dám đụng đến bảo bối của Choi Soobin nữa .
"Bé đang nói cái gì vậy , thôi bỏ qua bé nín đi rồi chúng ta đi ăn thôi nào"
Cuối cùng là vẫn nên tự điều tra thì hơn , hỏi thẳng như thế này chả ổn tí nào . Hắn mở tủ đồ của mình chọn đại cho cậu chiếc áo len cùng với chiếc quần màu be .
"Đưa tay lên nào"
YeonJun lấy tay dụi dụi mắt rồi đưa tay lên để người kia mặc áo cho mình . Thấy người kia có ý định thay quần dùm thì hoảng hốt cướp chiếc quần rồi chạy vào phòng tắm thay .
"Đi thôi nàoooo" cậu bước ra khỏi phòng tắm hào hứng nói với người đang thẫn thờ nhìn mình .
Thấy người kia không đáp lại cậu bĩu môi giận dỗi lon ton lại níu níu áo hắn làm nũng .
"Nhanh nào , bé đói ơi là đói rồi nè" vừa nói cậu vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của bản thân .
"À đúng rồi nhỉ , để tôi đưa bé đi ăn ramen nhé"
Giật mình nghe tiếng bé con làm nũng với mình tim hắn liền mềm nhũn , vội vội vàng vàng trả lời cậu .
"Dạ"cậu gật đầu lia lịa khiến cái đầu bé xinh như muốn rớt ra nhanh lẹ đáp .
Nghe thấy bảo bối đã đồng ý hắn liền nhẹ nhàng bước lên dứt khoát bế YeonJun vào lòng , không chịu để yên hắn vừa bế cậu vừa bóp bóp chiếc mông nhỏ xinh của cậu . Cậu chả chú ý lắm vì cậu sắp đói chết rồi , giờ cậu chỉ muốn đi ăn thôi .
.
Tại quán Ramen NaNa
Soobin bước ra khỏi chiếc xe đắt đỏ của mình , trên tay cậu vẫn đang bế YeonJun chỉ có điều khi sắp bước vào quán thì bạn bé liền cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn .
"Cho bé xuống với , bé muốn tự đi mò" YeonJun chống hông nói với anh người yêu .
Soobin cau mày khó chịu .
"Không muốn tôi bế?"
Thấy người kia cau mày , cậu liền vội vàng giải thích .
"Hông phải đâu , tại tui muốn tự đi thăm quan chứ bộ với cả em lớn rồi chứ có phải em bé nữa đâu" YeonJun bĩu môi than thở với người lớn hơn .
"Được rồi , xuống nào đồ em bé" lời nói luôn đi đôi với hành động và đương nhiên hắn đã thả bé con của hắn xuống .
Được thả ra cậu liền tò mò chạy nhảy nhìn ngắm khắp nơi . Không phải chỉ là nhà hàng tâm trung thôi sao? Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy đó .
Soobin bước tới bàn ăn gọi món , mặc kệ bé con của hắn phá phách nếu có gì hỏng hắn sẽ đền gấp mười lần giá gốc .
Thấy mình gọi đồ ăn xong nhưng YeonJun vẫn đang tung tăng ngắm đồ hắn liền cảm thấy bất lực biết vậy đến quán nào quê mùa một xíu .
Lại gần bé con , thấy cậu vẫn đang mải mê ngắm đồ chẳng biết hắn đã đứng sau lưng cậu bao giờ , chẳng nói chẳng rằng Soobin bế bảo bối ngồi vào trong lòng mình rồi lấy đũa bón ramen cho cậu .
Sau hai bát ramen thì cậu chính thức no căng cả bụng , nhìn lại thấy hắn nãy giờ chả ăn gì mà cứ lo cho mình ăn thì liền thấy áy náy . Quay cái đầu tròn tròn lại ỉu xìu hỏi người kia .
"Anh hông đói hả?hay nãy giờ bé làm phiền anh nên anh hông ăn được gì"
Nghe người kia lo lắng cho mình Soobin có chút cảm động nhưng cũng chỉ đành xoa xoa cái bụng căng tròn của người kia bởi cậu không đói .
"Không phải đâu bé ơi ! Tôi đang no lắm , bé đừng lo nhé" hắn kêu nhân viên và gọi thêm một ly sữa ấm cho cậu .
Người kia nói vậy khiến cho YeonJun đỡ lo lắng một chút xíu , nhận lấy ly sữa ấm từ tay cô nhân viên cảm ơn xong liền một hơi uống cạn .
Uống xong ly sữa cậu liền ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn . Nhìn người kia ngủ say hắn cũng không nỡ đánh thức mà bế cậu vào xe , nói nhỏ với tài xế trẻ đang định hỏi han .
"Câm mồm"
.
Kí túc xá 9 p.m
Nhàng mở cánh cửa rồi thay quần áo cho bản thân và em người yêu .
Xong , liền ôm cậu lên trên giường ngủ , có cậu cạnh bên hắn chẳng lo gì nữa . Hôn nhẹ lên vầng trán chúc cậu ngủ ngon .
Sau đó , không có sau đó nữa không gian chìm trong im lặng . Hai con người một lớn một nhỏ quấn lấy nhau mà ngủ say sưa .
.
Dann : buổi trưa vui vẻ , cảm ơn vì đã đón nhận fic^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro