Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cậu gì đó ơi!!!"

"Ưmm" nghe thấy có người gọi mình YeonJun nheo hàng lông mày lại như nói rằng để tôi yên .

"Cậu ơi" Người kia không hiểu mà tiếp tục lên tiếng

Cậu khó chịu mở mắt ra , không thèm chú ý đến người kia lấy bàn tay đầy vết roi từ những trận đòn roi cũ mà dụi dụi mắt . Cậu làm vậy càng làm cho bầu không khiến gượng gạo vô cùng .

"Cậu ơi chuyến xe đã đến nơi từ lúc nãy rồi , tôi đang dọn dẹp lại xe thì thấy cậu , nên làm ơn hãy xuống xe và đi đến nơi cậu cần đến đi"

Người kia vừa nói vừa mỉa mai khiến YeonJun ngượng đỏ mặt , cậu vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy một mạch xuống xe .

"Giờ phải đi đâu đây ta?" Cậu không dừng mà lại vừa chạy vừa tự hỏi bản thân . Thấy cậu như vậy những người đi đường cứ liên tục nhìn cậu với ánh mắt coi thường . Cậu không quan tâm dừng lại hỏi một cô bán hàng rong đường đến Trường Đại học Seoul .Sau khi hỏi xong liền ríu rít cảm ơn sau đó liền lấy đà và chạy tiếp . Cậu sẽ đến trường lấy phòng kí túc xá cái đã rồi tính sau .

"Ui ya"

Vừa chạy vừa suy nghĩ khiến cậu không chú ý không may đụng trúng ai đó . Cậu ngồi chiễm chệ giữa nền đất lạnh lẽo .

Cậu ngẩng mặt lên dự định sẽ xin lỗi nhưng bị thu hút bởi nhan sắc quá đỗi điển trai của người kia . Người nọ ngũ quan hài hoà , đặc biệt là đôi mắt có màu hổ phách hiếm có . Mải nhìn người kia mà không chú ý rằng mặt người kia đã đen như đít nồi .

"Mày muốn chết hả cái thằng kia , dám đụng vào tao"

Choi Soobin vừa nói vừa dơ nắm đấm doạ nạt , cậu không quan tâm người ta là ai cậu chỉ biết là cậu đụng vào hắn . Hắn cho rằng cậu ăn phải gan hùm hay sao mà dám đụng vào bổn công tử đây .

"D-dạ?" Không nghe nên YeonJun cười ngốc mà hỏi lại cậu bạn siêu siêu đẹp trai kia .

Soobin có chút đứng hình khi nhìn thấy cậu người cái nụ cười ngốc nghếch kia . Không nhanh không chậm liên khôi phục trạng thái tức giận , nhanh đến nỗi chả ai nghĩ nó đã từng xuất hiện trên gương mặt anh tú của hắn .

"F*ch , cái thằng này nó giả ngu hay ngu thật vậy , phải dạy dỗ lại mới được"

Vừa nói cậu lại vừa bẻ ngón tay rắc rắc để hù doạ cũng như là thao tác chuẩn bị xử lý người kia .

Thấy người lớn hơn đang tức giận trong đầu YeonJun bỗng xuất hiện hình ảnh người cha hành hạ cậu suốt bao năm qua ở quê nhà . Cậu xanh mặt , hốc mắt ửng đỏ , phải làm sao đây cậu thấy sợ quá , nước mắt tuôn ra chảy dài trên gò má cậu . Cậu xoa tay cầu xin dùng chất giọng khàn đặc xen lẫn tiếng nấc mà cầu xin thân ảnh lớn hơn

"T-ôi xin lỗi..xin lỗi mà , tôi hứa sẽ không làm như vậy nữa đâu"

Thấy người nhỏ hơn khóc lóc cầu xin , đầu Soobin rối như tơ vò . Rõ ràng cậu đã làm gì người ta đâu ? Nhìn người nọ ngồi trên nền đất mà cầu xin trong lòng Soobin có chút nhoi nhói , cậu muốn dỗ dành người kia , muốn che chở cho người kia suốt đời . Tự đánh mình một cái , sao  cậu lại có thể nghĩ như vậy với người chỉ mới gặp có vài phút chứ . Choi Soobin mày điên rồi !!

Sau một hồi vòng vo hắn lại gần người kia , bế người nhỏ hơn lên , thấy cậu chả vùng vẫy gì hắn thầm nghĩ cậu là đồ dễ dãi . Phải chăng cậu quá đẹp trai? Nhìn lại người kia vẫn khóc cậu liền ghé miệng vào tai người đang nằm gọn trong lồng ngực mình mà an ủi

"Nín đi nào bé con , tôi xin lỗi không được khóc nữa nhé"

Lời nói của Soobin như rót mật vào tai , cậu nghe thấy hắn nói vậy mặt liền ửng đó , tim thì đập bình bịch không ngừng . Cậu níu bàn tay nhỏ xinh vào chiếc áo phông của Soobin nhằm thu hút sự chú ý của hắn .

"Hửm , có chuyện gì sao bảo bối" Thấy người kia níu vào chiếc áo đắt tiền làm cho nó nhăn nhúm Soobin không quan tâm mà liền hỏi han bằng chất giọng không thể ôn nhu hơn .

"Tôi sẽ hông khóc nữa đâu , anh đừng lo nhé với cả  tui tên là Choi YeonJun"

YeonJun lí nhí đáp lại như một lời cảm ơn cũng như thông báo cho người nọ cậu đang ổn ơi là ổn luôn .

Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ của cậu đã khiến cho tim hắn tan chảy con mẹ nó rồi . Trên đời có con người vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như YeonJun ư , hay do hắn chưa gặp , Soobin không quan tâm cậu chỉ biết giờ bé con đáng yêu này bây giờ là người của cậu ai đụng một cọng lông của YeonJun thì đừng than hắn độc ác .

Cứ như thế Soobin chả biết ngượng gì mà bế bé con của hắn vào trường dưới ánh mắt ngạc nhiên , ganh tị của mấy bạn nữ trường Seoul . Còn YeonJun thì sao ư? Cậu đang chết nhục ở trong lòng Choi Soobin kia kìa , biết sao đây cậu chả dám làm gì ngoài việc chui rúc vào lòng hắn cả . Ai đó hãy giải cứu cậu khỏi cái tên hổ báo cáo chồn này đi .

"Em ngại đấy à? Hay là sao , nói tôi nghe nào , bé con?"

Thấy người nhỏ hơn đang chui rúc trong lòng hắn rõ ràng biết người ta đang ngượng nhưng vẫn giả ngốc để trêu YeonJun . Cậu nghe Soobin nói vậy liền sợ hắn thả cậu giữa cái biển người này , nếu như vậy thì cậu sẽ ngại chết mất . YeonJun trong lòng người ta liên tục lắc lắc chiếc đầu dừa của mình để nói rằng mình khá là ổn .

Soobin vừa cười vừa đưa cậu vào căn phòng kí túc xá của hắn . Đó là căn phòng sang chảnh nhất trường , căn phòng có tông chủ đạo là màu trắng cùng với cách trang trí trang trọng vô cùng .

Vừa đến phòng cậu liền vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay người kia , lúc cậu chuẩn bị mở của phòng thì Soobin là nhanh tay xoay người cậu lại hôn cái chóc vào chiếc má còn trinh của cậu làm cậu đứng hình mất một phút sau khi bình tĩnh lại liền nhanh chóng mở của phòng , chui rúc vào chiếc chăn bông .
                  

Dann : vì lười nên chương này có 1k1 từ thôi , tớ xin lỗi tại deadline mệt quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro