𐙚⋆°. 11
tối hôm đó, bách lái xe đưa công về nhà muộn hơn thường lệ cậu ngồi bên ghế phụ, mắt lim dim vì mệt, vai hơi run vì gió lạnh từ máy điều hòa bách tháo áo khoác ngoài của mình khoác lên người công, tay phải vẫn nắm chặt tay cậu suốt quãng đường, một tiếng khẽ vang lên từ người yêu nhỏ
"thương em..."
về đến nhà, bách không để công tự bước xuống anh bế cậu từ ghế xe vào tận phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng xuống giường, bách khẽ
"haiz.. thế rồi có cho thằng này danh phận chưa anh?"
"hong!"
cả nghìn cái dấu hỏi chấm hiện lên ở đầu thằng bách rồi đấy, cái l gì vậy? nụ hôn tình bạn à
"anh thương em mà? thương kiểu gì đây"
"thương em như là em trai.."
hai hình xăm chuyển động bởi cơ của anh, như sống lại thật vậy, thôi đã nụ hôn tình bạn rồi thì làm luôn quả ⚡️ xã giao luôn cho nóng, bách vòng xuống đớp luôn môi con thỏ con mắt tròn xoe trợn ngược
tay luồn vào giữa quần nhỏ và quần jeans người đang ngồi trên mình, lấy điện thoại chụp lên một cái rõ tiếng
"anh đùa.. anh yêu bách mà, bách đi ra đi..."
"không"
dập dìu trong bóng đêm
ngọt ngào và khó quên
t
ừng nhịp môi đã mê hoặc hết cả lý trí hai người, từng cái quần cái áo dần được cởi bỏ để cuộc chơi được cảm nhận những phần cong nhất của nhau, sau đêm nay không ai phải chịu thiệt
______________________________________
sáng, khi mặt trời đã lên, bách thức giấc trước đồng hồ hiển thị 8:34 sáng, qua em bé, vẫn đang ngủ say đều chắc mệt anh chỉ bình tĩnh mở đoạn chat lên


"bách ơi... bách.."
"ơi ơi bách đây bách xin lỗi nhá lạnh không"
"hông hông... bách quay lưng đây.. anh đau quá cào bách đấy đau không"
à... đi boxing mất phát vào mặt với mắt còn không làm sao vài cái ve é mèo cào này anh đau sao được nhưng mà muốn nhõng nhẽo với người yêu mà phải mưu hèn kế bẩn thôi
"dạ đau... nhưng bách không sao mà"
vừa nói vừa dụi dụi làm như đau lắm khổ thân lắm vậy á 😒 nhưng nó đâu biết làm vậy chỉ khiến em bông đau lòng thêm đâu, mắt bắt đầu ầng ậng nước
"a...a-anh...xin lỗi...đau hả"
"ủ ui không sao em thương mà, em đùa thôi chả đau một tý nào ý, yêu bông lắm"
xuân bách hoảng lên ôm vội em nhỏ vào lòng vỗ vỗ như dỗ chẻ coăn vị trời, không ngờ sẽ có ngày này đấy, vốn số người bách lăn giường không quá 10 người nhưng vẫn đầy đủ kinh nghiệm để phòng trừ nhưng đối với thành công lại không, có lẽ anh hoàn toàn tin tưởng vào cậu hay chăng?


thành công không quan tâm mà ném điện thoại qua một bên, thật ra nhà bách cụ thể là ba bách có một công ty khá lớn và kiếm được khấm khá phát triển mạnh mẽ nhưng vì cậu theo chiều hướng âm nhạc nên số công việc ập tới lên tục, anh thậm chí đã vô số lần từ chối show vì chuyện công ty chính vì vậy mà thành công càng yêu càng thương cái tên này hơn
"chủ tịch ơi ngồi dậy đi nhân viên mà thấy cười cho đấy"
"hămmm em iu dợ cho em ôm, thơm vá, hay nà vợ hăm iu em nựa vợ iu thằn con nhợn nào"
thành công bật cười nhìn cái thằng xăm 2 vai, đứng trên cả ngàn người liếc mắt hay nhíu mày khẽ cũng khiến một số đối thủ phải e sợ mà lại đang ôm cậu hít hà như tê cần thế này
"nhợn bách iu"
bách không nhịn được mà hun chụt chụt khắp mặt thành công ôm ngay eo nhỏ mà hôn, rồi vẫn phải bỏ ra vệ sinh cá nhân để chuẩn bị giải quyết chuyện công ty hôm nay
______________________________________
hjhj tích cực đẩy vote cho trác họa ạaa
tacgiahoaly: Stelling
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro