Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kết thúc chiến trận

Shigaraki không cảm xúc ra lệnh: “ Giết nó đi ”

Noumu làm theo lệnh, vung tay lên nắm đấm rồi hạ xuống. Nhưng lại có thứ gì đó chặn lại.

Shigaraki nhìn lại kẻ bị mình tóm trong tay, hừ lạnh một tiếng “ Sắp chết rồi vẫn muốn cứu kẻ khác, cao thượng nhỉ? ”

Tôi cắn răng chịu đựng. Cảm giác cổ họng như bị thiêu đốt. Sức mạnh của hắn khiến người khác thật đau đớn. Dù vậy, tôi vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn, cắn răng nói:

“ Không... được... động... vào học.... sinh... của ta..! ”

Shigaraki cười khẩy: “ Noumu ”

Theo tiếng nói của Shigaraki, Noumu liên tiếp giáng xuống những cú đấm ngàn cân xuống lớp thực vật bảo vệ Midoriya. Mà thực vật dù dẻo dai chắc chắn đến đâu, liên tục bồi đắp bao lớp như thế nào bị tấn công như thế nào có thể chịu được.

“ Anh hùng muốn cứu kẻ khác nhưng không cứu nổi mình thì cũng chỉ là một tên đần mà thôi ”

Shigaraki cười khinh bỉ nói với tôi. Mà tôi nào còn nghe thấy hắn nói gì. Chỉ có thể tập trung đồn sức mạnh bảo vệ Midoriya.

Shigaraki đưa tay còn lại đặt trên đỉnh đầu tôi, muốn từ từ vặn cổ tôi. Cảm giác da đầu tê dại, hắn túm lấy tóc tôi kéo lên. Nhưng không biết vì sao hành động của hắn đột ngột dừng lại. Tôi cảm nhận thấy bàn tay đang bóp lấy cổ tôi vừa được thả lỏng. Tôi nhân cơ hội đó liền dùng chút sức lức cuối cùng đánh bật hắn đi. Mà cơ thể bản thân cũng vô lực mà rơi xuống đất.

Tôi không biết tình trạng cổ của tôi hiện tại như thế nào. Nhưng tôi biết lớp da bên ngoài đã bị phá hủy, nó đau đến thấu xương.

Cả người tôi run rẩy gượng dậy. Không dám chạm vào vết thương. Nó quá đau, đau hơn những gì tôi biết. Tôi thử phát ra tiếng nhưng nhận lại là trận đau thấu ruột gan.

Bỏ mặc cơn đau nhìn về phía Midoriya. Ngay lập tức tôi dùng rễ cây bao bọc đưa cậu bé rời đi thật nhanh.

Nhưng điều khiến tôi thấy kì lạ, đó là tại sao Noumu lại đứng yên và tên Shigaraki lại để tôi tùy ý hành động.

Tôi vô cùng cảnh giác lùi về sau. Cách thật xa Shigaraki và Noumu.

Rồi đột ngột, sau gáy của tôi bị một bàn tay lạnh lẽo tóm lấy, ép tôi ngước lên trên. Đối diện với tôi là một gương mặt bị che lấp bởi bàn tay xám xịt. Tên Shigaraki này rốt cuộc muốn làm gì...

Bàn tay lạnh lẽo của hắn cứ thế mà di chuyển đến mặt tôi. Tôi không thích điều này, hắn làm cho tôi thấy khó chịu và rợn gáy.

“ ! ” Cây kiếm sét trong tay tôi cắt ngang một đường trước mắt

Tên Shigaraki đã tránh được. Tôi nhăn mày bực tức vô cùng. Khi hắn tiến lại gần lần nữa, tôi vẫn tấn công lại, hắn luôn nhắm vào cổ tôi mà ra chiêu, không may tôi bị hắn tóm được chân rồi bị ném lại xuống đất. Tôi xoay người tiếp tục đánh hắn, khiến hắn phải lùi lại tránh đòn đánh của tôi. Khi đứng dậy, bất ngờ mất trọng tâm khuỵu xuống, tôi phát hiện cổ chân của mình cũng bị phá hủy như cổ của tôi vậy.

Nhưng tên đó không hề ngừng lại. Hắn lại tiếp tục lao về phía tôi. Ngay khi tôi định đáp trả. Thì cánh cửa thoát hiểm phía xa bị phá hủy.

All Might đã đến!

“All Might! Hắn đến rồi! ”

“ Shigaraki! ”

All Might lao đến với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Thầy ấy đấm Shigaraki một cái vào bụng, rồi cứu tôi đi.

Tôi loạng choạng sớm đã đứng không vững. All Might cơ thể ôm lấy tôi. Thầy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng:

“ Tôi đã đến rồi. Cậu đã làm tốt lắm. Xin lỗi vì đến muộn. Còn lại để cho tôi. ”

Tôi chỉ cao ngang bụng của All Might, cuối cùng cũng cảm thấy chút an toàn, thả lỏng mà dựa vào thầy ấy.

“ Tôi không sao... ”

All Might ôm chặt tôi, lúc thầy ấy đến tôi không thấy thầy ấy cười. Tôi biết chắc rằng thầy ấy đã tức giận lắm.

All Might để tôi ở một vị trí an toàn rồi lao về phía Noumu. Tôi không thể tham gia để làm vướng chân All Might được nên đành ngoan ngoãn ngồi nghỉ một lát.

Nhưng đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện ra một làn khói đen. Tôi nhận ra điều không ổn đang định di chuyển khỏi vị chí nhưng đã bị kẻ đi ra từ khói đen ghìm chặt xuống.

“ Ngươi... ! ”

Tôi định nói nhưng bị hắn bịt miệng. Tên Shigaraki này rốt cuộc bị sao thế. Vì sao năm lần bảy lượt nhắm đến tôi. Mục tiêu của hắn là All Might đã đến vậy mà từ lúc All Might xuất hiện đến tận giờ hắn đều chẳng quan tâm. Chỉ chăm chăm kẻ chẳng liên quan gì đến mục đích của hắn là tôi.

Bộ bị điên à!?

“ Ngươi là ai? ”

Bị điên chắc luôn! Không biết nhau là ai mắc quái gì nhằm vào nhau hoài vậy!?

Nhưng hắn dường như hỏi nhưng không cần câu trả lời. Nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến tôi sợ. Tôi cố thoát khỏi cái tay đang bịt miệng tôi, gắng chịu cơn đau nói lớn:

“ Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động vào cổ! ”

Tôi sợ đau a!

Mấy năm rồi không bị thương nên cũng phải chờ tôi thích ứng được cơn đau hiện tại đã chứ.

“ Shigaraki, cậu định làm gì thế? ”

Kurogiri không thể hiểu hành động của Shigaraki hiện tại. Đó là Shigaraki, kẻ ngoài thầy của mình chẳng để tâm kẻ nào khác. Ấy vậy mà hiện tại, hành động kia, ánh mắt ấy và cả cảm xúc hiện hữu hiện tại giống như gặp được thứ trân quý của chính mình. Nâng niu cẩn trọng hơn tất cả.

Nếu không phải mang ngoại hình Shigaraki thì Kurogiri sẽ thật sự nghĩ kẻ này là người khác.

“ Ngươi là ai? ” Shigaraki hoàn toàn phớt lờ Kurogiri lập lại câu hỏi

Hắn không hề động đến vết thương của tôi, nhưng hành động lại kì quái vô cùng. Tự nhiên ngươi vén tóc của tôi ra để làm gì vậy?

“ Là ai ngươi hỏi làm gì chứ? Tránh xa ta ra. Ta không muốn đánh người! ”

“ Ngươi tên gì? ”

“ B--- ”

Tôi định trả lời. Nhưng một bóng hình vụt đến, tôi nhìn kĩ gương mặt của người đến. Là nhóc Bakugou?

“ A! Đau đau! ”

Vừa đạp Shigaraki một cái vừa chớp thời cơ vác tôi lên. Nhưng hành động của nhóc này mạnh bạo quá liền động đến vết thương của tôi. Tôi thật không nhịn được mà.

“ Im lặng ”

Nhóc đáng ghét! Dù sao cũng là thầy giáo mà sao không có tí coi trọng nào hết! Quá đáng!

Tôi nhìn đến chỗ All Might, thầy ấy cũng đang được các học viên giúp đỡ. Một nhóc tóc hai màu và một cậu bé tóc đỏ. Ấy, cả Midoriya nữa kìa. Nhóc đó phá dây leo của tôi để chạy quay về đây phải không? Cái lớp này chẳng đứa nào chịu nghe lời hết. Đúng là mấy đứa trẻ nổi loạn mà.

“ Thầy bị suy dinh dưỡng đấy à? ”

Nghe thì quan tâm đấy, nhưng có nhất thiết thêm giọng gắt gọng vậy không? Em đang mắng thầy đó à?

Tôi véo má mình một cái, suy dinh dưỡng con khỉ ấy. Vẫn đầy đặn thế này cơ mà.

“ ... ” Bakugou nhìn thầy giáo chậm hiểu của mình mà á khẩu

Lại nói, Shigaraki sơ ý bị đạp văng đã trở lại. Hắn nhìn hai người một thầy một trò chúng tôi vô cùng ghê rợn.

Kurogiri cũng theo đó mà tấn công chúng tôi. Tôi nhăn mày, đôi mắt biến thành màu sắc Xanh lục. Ngay lập tức, một đoạn leo khổng lồ đánh úp xuống. Cổng dịch chuyển không gian chứ gì, nhưng ngươi vẫn là người. Đã là người thì chắc chắn sẽ có cơ thể!

“ Bị thương thì ngoan ngoãn đi ” Bakugou đứng phía sau tôi quát lên. Rồi phóng nhanh về Kurogiri.

Tôi còn không kịp nói gì, thằng nhóc này muốn bị đánh đòn phải không hả?

“ Chậc! Chuột nhắt diễn trò ”

Tôi biết tên Shigaraki đã khó chịu. Tôi cũng không thể để hắn động đến học sinh của mình. Nếu phải đối đầu trực tiếp, tôi không chắc học sinh của mình có thể thắng.

Quả nhiên, hắn rất thông minh. Tôi không thể đứng nhìn thêm nữa. Đôi mắt hoá đỏ, lập tức kéo Bakugou chạy đi. Dù cổ chân tôi đang phản kháng dữ dội, mồ hôi túa ra vì đau nhưng so với việc tôi bị thương thì thà để học sinh lành lặn.

“ Thầy làm cái gì thế hả? ”

“ Im đi, nhóc thích liều mạng thì cũng không phải lúc này! ” Tôi thẳng thừng quát lại. Khi ở dạng Thunderstorm tôi vẫn rất nóng tính, cổ họng đau vẫn phải cố nói càng khiến tính cách thêm cọc cằn. Khi nào xong vụ này tôi sẽ dịu dàng với em ấy sau.

Tuy chân bị thương, nhưng không đáng ngại với tốc độ của tôi nếu chỉ để chạy thoát. Khi biết tên Shigaraki không đuổi theo tôi mới dần an tâm hơn chút.

Vừa dừng lại, tôi đã không khống chế được mà suýt ngã. Nhóc Bakugou đã kịp đỡ tôi lại.

“ Thích thể hiện mạnh mẽ quá nhỉ? ”

“ Được rồi, thầy thua. Em cằn nhằn đi ” Tôi bất lực buông lời.

Bakugou “ Hừ ” một tiếng, rồi khuỵu gối xuống đất, đưa lưng về phía tôi

“ Hả? ”

“ Hả gì chứ? Thầy muốn bò lết mà đi sao? Mau lên đây ”

“ Em chắc không? Thầy hơi nặng đó ”

“ Im đi đồ suy dinh dưỡng, tôi kéo lê thầy luôn giờ ”

Được rồi, tôi không cãi được. Em thắng, luôn là em thắng!

Được Bakugou cõng trên lưng tôi mới nhận ra mình nhỏ con như nào. Thật buồn làm sao khi tôi không có lớn được.

“ Mà em đưa thầy đi đâu vậy? ”

“ Về chỗ All Might chứ còn đi đâu ”

“ Ha... hả!!! ”

Mất bao công mới rời khỏi chỗ đó giờ lại về khác nào một thằng què đòi chạy. Chung quy là tốn công vô ích!

“ Không được, không được! Em không được trở lại đó! ” Tôi ôm chặt cổ Bakugou nói lớn

Bakugou vậy mà quát tôi “ Thầy ồn ào quá. Có em rồi, thầy lo cái gì! ”

Tôi căn răng không nói gì.

Chính vì có em nên thầy mới lo đó!!

~•~

“ All Might! ”

“ Lùi lại đi các em! ”

Chiến trận nơi All Might vô cùng căng thẳng. Cái viễn cảnh này thật ra tôi cũng nghĩ đến rồi. Kết thúc trận đầu và đánh bay Noumu với 300 cú đấm hơn 100% sức mạnh.

Đủ ngầu đó...

Có điều, thầy cũng đến giới hạn rồi, All Might.

“ Haiz... Bakugou, em để thầy xuống đi”

“ Hả? Thầy định làm cái... ”

“ Không sao, cứ để thầy xuống ”

Bakugou bán tín bán nghi để tôi xuống. Tôi biết cậu bé vẫn đang bất ngờ vì màn thể hiện lúc nãy của All Might lắm.

Tôi đặt tay xuống đất, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đây là điều tôi có thể làm được với các nguyên tố của mình. Chủ yếu là dùng để tìm kiếm học viên đi lạc trong Nhà Kính. Hiện tại cũng là lần đầu sử dụng ở nơi này

“ Các giáo sư sắp đến rồi. ”

Rồi tôi đứng lên, khập khiễng tiến về phía All Might - người vẫn còn đang ra vẻ, cố gồng mình để doạ Shigaraki và Kurogiri không dám manh động. Nhưng những làn khói toả ra từ cơ thể All Might đã phản bội lời thầy ấy nói rồi.

“ O-Hana Sensei! Thầy còn bị thương mà! ” Midoriya nhìn thấy tôi kinh ngạc: “ Thầy đừng ở đây! ”

“ Không sao... ” Tôi nhìn vào đôi mắt của Midoriya, dường như qua đôi mắt cậu bé hiểu tôi muốn làm gì

Tôi lại gần All Might, thay thầy ấy nói vài câu: “ Hưm... Liên Minh Tội Phạm phải không? Các ngươi không tệ đâu. Coi như giảng hoà, các ngươi cũng nên rời đi. Ông chú All Might này làm dáng lắm, nên nếu muốn đánh tiếp thì để ta. ”

All Might thì thầm nói nhỏ với tôi, coi ra rất bất ngờ: “ O-Hana, cậu làm gì vậy? ”

“ Tôi là đang kéo dài thời gian cho thầy đó ” Tôi nói nhỏ lại, phân bua.

Tuy rằng nói như thế rồi nhưng hai tên Shigaraki và Kurogiri dường như không nghe tôi.

Ngay khi hai bọn chúng lao lên, tôi đã không hề nhân nhượng mà đáp trả.

Ngay lập tức, năm con Golem khổng lồ từ dưới đất vụt lên, hướng hai lẻ Liên Minh tội phạm mà đập xuống. Trông thì tưởng như tôi đang trong trạng thái Earthquake nhưng đây vẫn là dạng Cấp Ba - Jungle

Tên Kurogiri nhờ cơ thể mà may mắn thoát. Kẻ Shigaraki thì tạm thời không bị thương vì tài phân rã của hắn.

Tôi nhìn hai kẻ đó, từ từ cất tiếng:

“ Ta đã nói rồi, các ngươi cứ thích chọn lựa sai lầm thì kẻ chịu thiệt là các ngươi thôi. Nên nhớ, dù ta có què quặt hay bị thương thì vẫn có thể đánh bại các ngươi không tốn chút sức lực nào. ”

“ Quá tự mãn, ngươi sẽ hối hận! ”

Tôi cười một tiếng, nhìn hai kẻ trước mắt ngạo nghễ: “ Đơn giản bởi vì... ta mạnh hơn các ngươi ”

Rồi tôi ngoắc tay với bọn chúng, khoé miệng kéo lên một đường khiêu khích: “ Muốn thử không? Ta sẵn sàng rồi đấy! ”

“ ... ” Tất cả những người có mặt đồng loạt nín thinh

All Might xin thề rằng đến cả mình cũng không biết người đứng cạnh liệu có còn là O-Hana không nữa! Màu sắc mắt cũng thật đặc biệt. Lúc nãy còn là màu Xanh Lục như một viên Đá Lục Bảo xinh đẹp, giờ đã là màu Shappire.

Cơ mà... sao cậu còn ngầu hơn cả tôi thế hả, O-Hana!

“ ... ”

/Pằng!/ thoáng thất thần

Một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn thẳng vào bả vai Shigaraki.

Kurogiri nhận ra nhanh chóng che chắn cho Shigaraki. Nhưng đường đạn quá nhanh liên tiếp trúng vào chân và tay Shigaraki. Mà hắn lại như trúng phải ma thuật của Medusa, im lặng như tượng.

Cuối cùng vẫn là để Kurogiri giúp chạy thoát.

“ Ta sẽ còn gặp lại... Sẽ không lâu đâu... ” Shigaraki mắt mở lớn nhìn chăm chăm gương mặt của người đứng cạnh All Might cho đến khi biến mất hoàn toàn.

“ Cậu ổn phải không? ”

Tôi nhăn mày, không hiểu sao trong đầu tôi vừa hiện lên hình ảnh của một đứa trẻ nào đó. Một đứa trẻ nằm trên giường bệnh viện, im lặng nhìn tôi.

“ O-Hana? ”

“ O-Hana! ”

“ A... hả? Có chuyện gì sao? ” Tôi giật mình nhìn qua All Might.

Thầy ấy đã trở về dáng gầy gò của bộ xương khô. Có vẻ trong lúc tôi thất thần, bí mật của All Might đã được giữ.

Tôi cười cười, nhích một bước liền úp luôn mặt xuống đất.

Thật là...

Có lẽ nên nằm yên đợi người đến vác đi thôi.

All Might đứng bên nói được câu lại phun máu. Ầy, hai con người bệnh tật như chúng tôi đúng là già cả rồi. Quả nhiên, trồng cây nuôi hoa, an hưởng tuổi già mới là tốt nhất!

~•~

“ O- Hana Sesei! Ơ... đâu rồi? ”

Recovery Girl - Người y tá tài năng của UA - quay ra cửa từ tốn nói:

“ Đừng tìm nữa. O-Hana đi trước rồi. Thầy ấy nói, nếu các em có đến thì kêu các em mau về nhà kẻo ba mẹ lo lắng ”

“ Ể??? ”

O-Hana không thích bị chú ý

O-Hana không muốn bị vây quanh

O-Hana không muốn được quá quan tâm

Vâng, tôi chỉ đơn giản muốn vậy thôi. Tôi biết các học viên là có ý tốt, nhưng phải chia buồn với các em rồi. Tôi không phải kiểu người thích ngồi trên giường bệnh để người khác đến thăm. Tôi không phải cô gái yếu ớt, nhưng cũng không hẳn là quá mạnh mẽ.

Tôi chỉ muốn bình thường

Các em học sinh của tôi ơi, hãy dành sự quan tâm của mình cho người bị thương nặng hơn tôi đó là Aizawa kìa.

Giờ thì, những bé cây bé bỏng của tôi,  đó mới là thứ khiến tôi quan tâm a!

Cả một buổi chiều không gặp rồi! Nhớ chết đi được!

“Hoho, tôi biết cậu sẽ đến Nhà Kính nên tôi đã giúp cậu tưới hết cây hoa trước rồi. Giờ cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi nào”

Hiệu trưởng hai tay chắp sau lưng, chắn trước cửa Nhà Kính, cười cười lên tiếng.

“ Ể?? ” Tôi sốc “ !! Tại sao chứ!! ”

Hiệu trưởng cảm khái, thầy giáo thích thiên nhiên là tốt. Nhưng đam mê lại quá không tốt. Bỏ rơi học sinh đến với cây cối cũng không tốt lắm.

Thầy giáo tốt như O-Hana không nên thành người hướng nội ngày này qua tháng khác đều chỉ biết nói chuyện với cây. Trồng hoa chi bằng trồng người đi. Thế vẫn tốt hơn.

Dù sao, O-Hana chính là tài nguyên mà UA chưa từng khai thác và cũng chưa bao giờ khám phá. Nếu tài nguyên quý báu là O-Hana đây sẵn sàng tự mình san sẻ thì UA sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Nhưng đó là khi giúp O-Hana nhận ra tầm quan trọng của thầy giáo với học sinh đã. Khoa anh hùng 1-A sẽ là nơi ươm mầm những chồi non đầu tiên của O-Hana. Và hiệu trưởng này sẽ giúp cậu ấy.

Hức... quá đáng quá đi. Chỉ muốn ngắm mấy bé cây thôi cũng không được nữa. Còn nói muốn tôi nghỉ ngơi. Nhưng tôi đã nghỉ ngơi đủ rồi a!

A! Đúng rồi! Tiệm hoa! Mình có thể về chăm tiệm hoa nhỏ mà!

Vừa nghĩ đến đó, tôi không kìm được vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Trước đó vì vướng cảnh sát, còn phải thêm thời gian chữa trị. Cộng với việc xác nhận lại sự an toàn của học sinh. Vì thế nên đã tốn khá nhiều thời gian. Cũng tầm chiều tối như bây giờ tới nhà

Vốn định ở lại Nhà Kính nhưng vì được tạm "nghỉ ngơi" nên tôi cũng chỉ còn mỗi tiệm hoa là chỗ an ủi

Vừa về đến nhà, vốn định mở cửa nhưng lại phát hiện cửa tiệm không khoá. Nghĩ thế nào cũng không thể có chuyện tôi quên trừ phi là...

Tôi cẩn thận kiểm tra lại ổ khoá. Vậy đúng là bị bẻ khoá rồi.

Tôi vò mái tóc, có chút khó hiểu. Thế quái nào mà một cái tiệm hoa không có tí giá trị nào lại cứ có trộm là sao? Mấy tên trộm rốt cuộc nhìn thấy gì ở một căn tiệm hoa hai ba ngày mới mở một lần ở nơi góc hẻm hẻo lánh này vậy?

Tôi cũng đâu có trồng cây hoa hiếm có nào đâu. Bán cũng không được nhiều tiền. Trộm ơi trộm à, mấy người trước khi trộm có thể nào tư duy một chút được hay không?

Ầy, một tiệm hoa bé tí thế này mà vẫn có trộm nhắm vào, nghĩ cũng thật thảm thương a.

Tôi không nghĩ nữa, trực tiếp bước vào trong nhà.

Tôi lần mò công tắc điện. Thầm nhủ lần sau nhất định phải sửa cái công tắc điện ở cửa mới được. Chứ mỗi lần cần mở điện lại phải mò đến cái công tắc điện thứ hai thế này mệt mỏi quá.

Tuy bên trong nhà không quá tối, nhưng ánh sáng vừa bật lên cũng đủ làm người ta chói mắt.

Tôi nhắm mắt vài giây rồi từ từ mở ra. Đập vào mắt tôi đầu tiên là ai đó đang nằm trên ghế đệm của tôi.

Ngủ ngon như nhà của mình

Đứng trước lựa chọn gọi người này dậy rồi tống đi hoặc để người này ngủ lại?

Tôi lựa chọn báo cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro