C32 Ly hôn
_ Cuối cùng em cũng nói chuyện với anh.
Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ , đây là lần đầu tiên Thiếu Kỳ ngồi lại nói chuyện cùng Khánh Hỷ trong quán cà phê Mimosa . Đã mấy hôm cô không về nhà. Anh rất lo lắng cho cô, gọi điện thì cô bấm máy bận.
Cô không biết được anh căng thẳng đến mức nào, anh sợ cô không tha thứ cho anh.
Đối với Thiếu Kỳ cô là duy nhất, duy nhất còn lại của anh. Đừng như anh nghĩ Khánh Hỷ sẽ rời bỏ anh.
Khánh Hỷ siết chặt túi xách , thoáng thở dài, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Khánh Hỷ làm ơn đừng, em đừng nói gì cả.
_ Đây là đơn ly hôn em đã ký tên sẵn , còn lại phần anh. Anh ký đi, chúng ta ly hôn trong vui vẻ.
_ Anh không đồng ý.
_ Tại sao...?.... Thiếu Kỳ anh đừng quá đáng như vậy. Anh cũng hiểu rõ , chúng ta không thể nào...em đã biết hết tất cả.... anh đừng ích kỷ như vậy.
_ Có phải Trác Phàm nói gì với em, nên khiến em hành động như vậy. Em đừng mong anh ly hôn.
Khánh Hỷ nhìn Thiếu Kỳ một lúc lâu khuôn mặt lãnh đạm, nheo mắt nhìn anh:
_ Tại sao anh không hờ hững như lúc trước nữa ? Lòng em đã quyết anh đồng ý hay không đó là chuyện của anh. Còn em nhất định phải ly hôn.
Thiếu Kỳ mông lung nhìn Khánh Hỷ , mọi thứ mông lông quá, nhưng anh không thể chấp nhận được một chuyện , cô biết sự thật ?
Ánh mắt Thiếu Kỳ lóe lên tia chớp.
_ Chúng ta về nhà rồi nói, cha mẹ rất mong đợi em về.
_ Không, khi nào muốn tự em sẽ về, chào anh.
******
Khánh Hỷ nhíu mày lại, vẻ mặt ngạc nhiên, đến bất ngờ:
_ Anh đến đây làm gì? Anh theo dõi tôi...?
Vừa nhìn thấy dưới chân cô có cái vali, lửa giận của Thiếu Kỳ cháy xém chân mày , lớn tiếng chất vấn:
_ Em muốn cùng thằng nào bỏ nhà trốn đi ?
_ Không liên quan đến anh!!! Tôi đi công tác , xưa nay anh đều quan tâm đến sao?
_ Sao lại không liên quan đến anh? Em là vợ anh ...
Cơn tức giận xông lên đỉnh đầu tuyêt bố quyền sở hữu của mình, giật lấy cái vali, ngang tàng ra lệnh:
_ Không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu cả.
_ Buông ra, trả đồ đạc lại cho tôi.
Khánh Hỷ điên lên cướp lại cái vali cũng không nhịn nổi:
_ Anh dựa vào cái gì để quản tôi hả....?
Lần đầu tiên cô nói những lời tuyệt tình này với Thiếu Kỳ , Anh sững người, sau đó như uất nghẹn nơi lồng ngực.
_ Tóm lại anh không cho phép, em đi đâu cả . Khánh Hỷ ....Về cùng anh....!
Anh nắm lấy tay cô, mạnh bạo kéo đi, cô sống chết giữ chặt tay vịn ra vào , kêu cứu:
_ Buông tay ra! Có ai không giúp tôi với.!!!
Cứ vậy bị anh kéo thẳng vào trong thang máy, cô cầu cứu bảo an, anh ta lại tưởng hai người là vợ chồng trẻ đang cãi nhau, thêm vào đó khí thế bừng bừng của Thiếu Kỳ quá khiếp sợ , không thể chạy đến giúp đỡ. Ừ , thì họ là đôi vợ chồng trẻ mà . Nhưng lại là đôu vợ chồng oan khiên.
Khánh Hỷ bị quăng mạnh vào xe, muốn đẩy cửa chạy trốn, nhưng Thiếu Kỳ nhanh hơn cô một bước , cửa xe lại bị khóa. Thiếu Kỳ một chữ cũng cắn răng, không nói gi cài thắt dây an toàn cho cô, nổ máy xe, lao vun vút trên xa lộ
_ Anh thả tôi ra, mau thả tôi đi………. rốt cuộc anh muốn sao hả, tôi không muốn chết đâu ?
_ Nếu như không muốn chết , thì ngoan ngoãn ngồi yên. Nếu không, ngay cả gặp mặt cha mẹ em lần cuối cùng cũng không gặp được.
Anh lạnh lùng phán một câu, đôi lông mày nhíu chặt lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, xe chạy nhanh như bay.
Xe chạy băng băng vào cánh rừng lên núi, âm u, xa xôi không có người ở, chỉ có một con đường mòn theo lối nhỏ vắng vẻ, không thấy người . Thiếu Kỳ kéo Khánh Hỷ xuống xe, xốc cô đến một căn phòng gỗ cạnh hồ, đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Cô mấy lần chạy thẳng đến cửa, đều bị anh giữ chặt lại.
_ Thiếu Kỳ , anh thả tôi ra, anh điên rồi hả, nơi đây là đâu ?
_ Phải, anh điên rồi, bị em ép đến điên rồi! Nơi đây sẽ căn nhà tân hôn của chúng ta
_ Ha ha , Tôi ép anh điên? Là anh lừa gạt tôi...Chẳng phải sao, căn nhà tân hôn, anh đừng làm tôi ghê tởm nữa , coa được không?
_ Anh thừa nhận lúc đầu là anh không đúng , anh từng gạt em, nhưng em ngay cả cơ hội để anh giải thích cũng không có, thì đã muốn bỏ đi . Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?”
_ Anh đã từng nghĩ đến tôi không , thì anh dựa vào gì bắt tôi phải nghĩ đến anh hả? Thiếu Kỳ , coi như tôi cầu xin anh, để cho tôi bình tĩnh một thời gian được không?”
_ Là cho em thời gian để bình tĩnh suy nghĩ , hay để em và Trác Phàm cao chạy xa bay , hai người ở bên nhau sao? Hai người bắt đầu từ khi nào? Muốn anh buông tha em . Nói cho em biết, anh làm không được!!!
_ Anh ngang ngược không thể nói lý mà! Tôi bỏ trốn theo anh ấy khi nào?
_ Anh ngang ngược không nói lý, tất cả đều do em ép đó! Trác Phàm , hắn có tất cả , còn anh chỉ có em thôi. Anh không muốn em cũng bị hắn cướp đi. Em ngoan ngoãn đợi ở đây, chỗ nào cũng không được phép đi!
Cô không thể tin được nhìn vẻ mặt tức giận của anh.
_ Anh muốn giam cầm tôi ở đây cả đời sao ? Anh không có cái quyền đó.....
_ Chỉ bằng anh là chồng của em, anh còn có quyền làm mọi chuyện.
Khánh Hỷ thực sự tức giận đến nổ tung lồng ngựcn, nghĩ cũng không muốn nghĩ, tát một cái thật mạnh vào mặt Thiếu Kỳ.
_ Anh .....
Trên khuôn mặt tức giận của anh hiện lên dấu bàn tay cô cùng vài vết xước, lạnh lẽo nghiến qua răng:
_ Em dám đánh tôi, Khánh Hỷ... ?
_ Đánh cho anh tỉnh ....
Cô mặc kệ anh, đi đến cửa một lần nữa, bị Thiếu Kỳ kéo về giường gỗ . Anh chán ghét cô dùng thái độ lạnh nhạt , ghét bỏ này đối xử với anh, cô phải mềm mỏng, nhu mì yêu anh, chứ không phải hận anh thấu xương... Anh không hiểu rằng chính vì càng yêu mới càng hận . Hận anh lừa dối cô suốt bao năm qua.
Lửa giận trong lòng bốc lên cao , bùng cháy, Thiếu Kỳ cúi người xuống, hung hăng cướp lấy môi cô, giữ chặt hai cánh tay thon dài của cô, hai chân chặn cơ thể đang làm loạn của cô lại. Mặc kệ mọi thứ mà cuối xuống chiếm đoạt từng hơi thở cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro