1
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
.......
Âm thanh chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi vang lên một cách đều đặn. Kim giờ chậm chạp nhích lên một chút thế là đã mười hai giờ đêm. Bầu trời cũng đã khoác lên mình chiếc chăn ấm màu đen tô điểm bằng vài ngôi sao lấp lánh
"Cộc cộc" ba tiếng, đó chính xác là tiếng bàn tay va chạm với cánh cửa gỗ. Nó bị mở ra
: " Orm, chưa ngủ à " người phụ nữ trung niên tiếng vào, đi đến phía công tác. Sau một tiếng " tách " ánh sáng nhanh chống chiếm lấy căn phòng nhỏ
: " Vâng, ngày mai phải nộp bài nhưng vẫn còn vài thứ chưa ổn ạ "
Orm lười biếng trả lời, mắt em đã mỏi nhừ vì nhìn vào màng hình laptop quá lâu. Em xoay người ôm lấy mẹ, dụi mặt vào trong eo bà
Mẹ xoa đầu em, ánh mắt xót xa nói
: " Chẳng phải đây là bài tập nhóm sao? Có thể chia sẽ với bạn bè. Chứ thế này thì tới sáng mất "
: " Ưmm, nhưng Orm là nhóm trưởng nên làm nhiều hơn các bạn một chút cũng không sao ạ, với cả đây là phần công việc của Orm.... "
: " Thế thì làm một chút nữa thôi nhé, không được thức đến sáng đấy, điểm số không quan trọng sức khoẻ của con mới quan trọng "
: " Con biết rồi, mẹ ngủ đi không còn sớm nữa "
Nói rồi em tiếp túc với công việc đang dang dỡ, sao khi chắc chắn rằng cánh cửa đã được đống lại và mẹ đã đi. Em mới yếu ớt ngục mặt xuống bàn bậc khóc
Em mệt quá đi mất. Đống bài tập này là của Lingling Kwong và bạn nàng ta. Và Orm chính là nạn nhân của những trò bắt nạt của bọn họ, em bị sai vặt, bị ép phải làm bài tập về nhà và ti tỉ tì ti thứ khác
Đừng hỏi tại sao em không nói với giáo viên nhé, vì gia đình nàng ta chính là chủ của ngôi trường tư thục danh giá đó. Và cũng đừng hỏi vì sao em không chuyển trường nhé, vì đây là trường đại học được xem là số một Thái Lan. Và với ba em, một người đàn ông trọng sĩ diện thì dù trời có sập ông cũng không cho em làm điều đó
Nức nở hồi lâu, khi em mở mắt thì trời cũng đã sáng. Chẳng biết mình ngủ tự lúc nào? Nhưng giờ thứ em quan tâm là mình sắp trể học rồi
Ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân rồi đến trạm xe buýt mà em chẳng kịp ăn sáng
: " Bé Orm trể cũng đã trể rồi, ăn sáng đi con không lại ngất xỉu "
Mẹ em chạy theo phía sau cố nói thật lớn để em dừng lại nhưng không. Em đi mất rồi
: " Bà để cho nó đi, ăn uống cái gì? Chuyện học hành quan trọng hay ăn uống quan trọng ? "
Từ bên trong ba em hai tay chắp sau lưng vừa đi vừa nói
: " Ông nói sao? Nhỡ con gái tôi ngất xỉu thì ông tính sao " mẹ em bức xúc lên tiếng, bà bất mãn với cái cách áp đặc con cái một cách cực đoan của ông
: " Bà thì biết cái gì ? Tôi là đang lo cho tương lai của nó " Nói rồi ông cũng đi vào trong bỏ mặt bà
___
Orm đến trường cùng với chiếc bụng đói. Trong em phờ phạc như chỉ còn nữa cái mạng
Em - Orm Kornnaphat sinh viên năm ba ngành tài chính ngân hàng tại trường đại học KwShool
Để miêu tả em, với chỉ hai từ thì có thể là "ngoan hiền", "học giỏi", "xinh đẹp", "mọt sách" , "nhàm chán". Nói chung em chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy. Với profile như vậy đáng lẻ ra phải ông bướm vây quanh không hết. Nhưng chẳng hiểu sao? Từ lúc em gặp Lingling Kwong xung quanh em chẳng có lấy một người bạn, Orm cứ có cảm giác là bọn họ sợ em. Nhưng quái lạ sao lại sợ em cơ chứ?
Bước vào lớp và yên vị trên chiếc ghế. Em ngục mặt xuống bàn tranh thủ một vài phút rảnh rỗi để chợp mắt. Em mệt quá rồi
Đang lim dim mơ ngủ, trong phòng học bỏng chóc im lặng đến lạ, em nghe thấy tiếng giày cao gót lọc cọc đi đến và ai đó đang chăm chăm nhìn em
Ngẩng đầu lên. Ồ, Lingling Kwong và bạn nàng ta
Em có chút hoản, nhanh chóng lấy từ trong túi ra sắp bài tập đã làm xong tối qua cho nàng
: " Lingling, bài tập đây....mình làm xong rồi "
Trái với sự sốt sắng của em, Lingling Kwong bỏ mặt sắp bài tập chỉ chăm chăm nhìn em. À không hình như là nhìn hai cái quầng thâm to đùng trên mắt em thì phải
Nàng ta nhíu mày
: " Mắt làm sao? Đêm qua không ngủ à "
Nàng ta kênh kiệu nhìn em, thái độ hỏi thăm người ta cũng thật đáng ghét
: " À, tối qua mình thức để làm bài tập cho cậu "
: " Bài tập cho tôi ? Tôi bắt câụ làm khi nào ? "
: " Chẳng phải hôm qua bạn của cậu mang bài tập đến và nói rằng cậu kêu mình làm hết sao ? "
Orm gải gải đầu nhìn sắc mặt cao có khó côi của Lingling Kwong
Nàng nhìn xuống đống bài tập dày cộm trên bàn, ước tính cở hai mươi tờ giấy A4. Quay qua nhìn bọn đàn em dưới trướng mình, lại nghĩ đến cảnh hôm qua nàng thơ của mình phải nai lưng ra làm cho chúng. Ruột gan điều đã soi sùng sục
Nàng ta tức giận bỏ ra ngoài, những kẻ kia thấy vậy cũng đi theo. Đi gần tới nhà vệ sinh, Lingling Kwong dừng lại, hít lấy một hơi để bản thân trông không quá chợ búa khi nói chuyện với bọn họ, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi
: " Tôi có kêu các người làm sao "
Bọn họ im lặng, để rồi một cô gái không chịu nổi nữa lên tiếng thanh minh
: " Chẳng cậu muốn bắt nạt cô ta sao? Bọn tôi chỉ là đang giúp cậu "
: " Đúng đó, những người khác chẳng cũng như vậy sao? "
Sau khi cô ta lên tiếng, một vài người cũng lên tiếng, chẳng phải trước giờ điều như vậy sao?
: " Đó là người khác, còn đây là Orm Kornnaphat. Nghe này, chỉ một mình tôi mới được bắt nạt cô ta hiểu chứ. Còn các người không được đụng đến dù là một cộng tóc "
Nói rồi cô xé rách sắp tài liệu kia và vức nó vào thùng rác
: " Con khốn "
Ngay sao khi nàng vừa rời đi, một ai đó đã nói thế
: " Ỉ ba mình là chủ KwSchool nên chẳng xem ai ra gì, gia phả nhà cô ta to đên mức nào chứ ? "
: " KwSchool, KwHome, KwGroup, KwCome đều là của nhà nó đấy, nhịn xíu đi "
Một cô gái khác đang lục lọi trong thùng rác và lên tiếng. Bọn họ đang cố tìm lại sắp bài tập bị Lingling Kwong vức lúc nảy. Vì đó là cộng rơm cứu con điềm của họ lúc này
: " Vào phụ một tay nhanh đi "
Dù uất ức nhưng cô ta vẫn hèn nhát đi đến và lục lội thùng rác
___
Trên bảng giảng viên thao thao giảng về những kiến thức chuyên môn ông lấy làm tự hào, nhưng chẳng may dưới này, cô học sinh ưu tú củ ông Orm Kornnaphat lại không thể tập trung nổi vì cái bụng đang đói đến cồn cào của mình
Đột nhiên chổ bên cạnh có người ngồi xuống, mùi nước hoa mát mẻ sang trọng này còn ai khác ngoài Lingling Kwong
Nàng đẩy chiếc bánh sandwich đến trước mặt em, người đang đói đến lả đi
Nhưng em chẳng hiểu? Lại nhìn nàng mà chớp mắt hai cái
: " Ăn đi "
Giọng nàng có vẽ cộc cằn, nhưng vì bọn người kia chứ chẳng phải nàng thơ bên cạnh đâu
: " Mình không đói, cậu cứ ăn đi " Orm ngại ngùng từ chối
: " Tôi không có bỏ độc đâu, cứ ăn đi "
Nghĩ gì đó nàng đảo mắt một vòng, nói tiếp
: " Lúc nảy tôi mua hai cái nhưng ăn không hết, nên bố thí cho cậu đó "
: " Thế thì Orm cảm ơn "
Người gì kì cục, phải nói thêm mấy câu tổn thương vào mới chịu nhận à? Lingling Kwong thầm nghĩ
Orm ăn ngấu nghiến, vì em đói quá rồi. Chẳng để ý hình tưởng đâu. Mấy chóc chiếc bánh sandwich được em chén sạch
Thấy thế Lingling Kwong lại lấy đâu ra hai chiếc bánh sandwich nữa đưa đến trước mặt em
: " Ừ, thì lúc nảy canteen có chương trình khuyến mãi mua một tặng một, cậu ăn hết đi "
Thú thật nhịn đói đến tận bây giờ chiếc bánh sandwich bé tí này sao làm no bụng em? Orm cũng chẳng ngại ngùng mà nhận lấy, hiếm khi nữ ác ma này lại tốt với em như vậy phải tranh thủ những phút giây bình yên này
: " Cảm ơn Lingling nhé, nhưng sao cậu mua nhiều thế ? "
: " Tôi giàu mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro