Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Miên Ninh như không tin, em vẫn còn ngơ ngác trước mọi chuyện.

Lôi Từ Vũ thấy thế liền đưa điện thoại cho em coi, đúng thật công ty nhà em vẫn bình thường, thậm chí còn có camera ở công ty và cha mẹ em vẫn đang làm việc bình thường. Nhưng sao gã lại có video này?

Tuy hơi khó hiểu nhưng khi biết cha mẹ em vẫn bình an thì Miên Ninh cũng bớt lo đi được phần nào.

-" Đó, em thấy hong. Nhìn nè."

Lôi Từ Vũ chồm lên đối diện mặt với em. Gã chỉ chỉ vô đoạn video trên điện thoại cho em coi, sau đó ném nó qua một bên, tiếp tục vùi đầu vào bụng em làm nũng.

Gã không làm gì thật nha. Gã chỉ mới bẻ chân cha em, mua lại công ty nhà em, đe dọa cha mẹ em tí thôi. Chứ Lôi Từ Vũ chưa làm gì hết trơn á!

Miên Ninh có chút bối rối lẫn khó hiểu, em lên tiếng pha tan bầu không khí im lặng này.

-" N...Nhưng...chiếc dây xích kia là sao. Tôi đã ở đây bao lâu rồi, tôi muốn về."

Lôi Từ Vũ đang vui vẻ liền trợn trừng mắt trước vâu nói của em. Gã vẫn vùi mặt vào bụng em, trầm giọng đáp.

-" Nhà em đây, em về đâu? Cái này không phải dây xích, nó là lắc chân anh tặng riêng cho em biết chưa?"

Miên Ninh chau mày.

Lắc chân cái quái gì? Đây mà là nhà em à? Tên này vô lí quá vậy. Rõ ràng gã vô cùng ghét em, cớ sao giờ thay đổi ba trăm sau mươi độ vậy??

Nhưng do thân thể đang vô cùng đau và mệt nên em chẳng muốn đôi co. Em đẩy gã ra, nằm xuống giường chùm chăn kín mít.

Em muốn nói bản thân muốn đi học. Nhưng với tình hình bất khả thi này, thôi thì nghỉ ngơi một hôm vậy.

Lôi Từ Vũ bĩu môi. Gã chồm người ôm trọn em qua lớp chăn bông mềm mại khiến em không tài nào nhúc nhích nổi, thậm chí có chút khó thở do bí hơi.

-" Vợ ơi. Sao em nỡ lòng nào đẩy chồng mình rồi nằm thế này chứ."

Miên Ninh bí hơi, nhỏ giọng nói.

-" Ư...khó thở...buông ra coi."

Lôi Từ Vũ một tay ôm em, một tay kéo chăn để đầu em thò ra ngoài. Miên Ninh vừa hít được một hơi thì Lôi Từ Vũ liền cúi xuống ngậm lấy miệng em mà hôn hít.

Môi gã áp chặt lấy môi em. Lôi Từ Vũ ngoạm lấy miệng em, lưỡi lớn làm loạn trong khuôn miệng nhỏ. Lưỡi nhỏ rụt rè cũng bị gã mút mát bú liếm. Nước miếng trong miệng đều được Lôi Từ Vũ tham lam nuốt hết vô bụng.

-" Ư...ah....ưm"

Miên Ninh không thể vùng vẫy vì bị chăn quấn chặt. Khuôn mặt em đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Hai mắt em nhắm chặt lại, rưng rưng nước mắt.

Đến khi Lôi Từ Vũ nhả miệng em ra, thì Miên Ninh đã mềm cả người.

Có vẻ Lôi Từ Vũ là một tên siêu siêu nghiện hôn và skinship. Em không biết gã đối với người yêu cũ trước kia của gã thế nào. Nhưng gã lúc nào cũng hôn hít, ôm ấp và nũng nịu với em mọi lúc trong khi cả hai chẳng là gì của nhau cả. Thậm chí còn xưng hô thân mật khiến em vừa ngượng vừa khó xử.

Đôi lúc em cũng có suy nghĩ. Gã bắt nạt em suốt một học kì vừa qua, luôn la mắng em, chửi bới em. Nhưng sao bây giờ lại như là một con người khác vậy?

-" Bé con mệt thì chúng ta ngủ nha."

Lôi Từ Vũ kéo chăn ra nằm cùng em. Cơ thể to lớn ôm lấy em, bàn tay kia xoa bụng dỗ dành em ngủ. Vì mệt và đau người nên Miên Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lôi Từ Vũ nhìn em ngủ say trong vòng tay mình,khẽ cúi xuống hôn lên trán em.

-" Yêu em."

_______

Bình yên trước cơn giông bão hh;)

220vote+20cmt up chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro