Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

Vừa mở mắt , tôi đã tinh ý nhận ra xe đã dừng nhưng cửa thì đã đóng kín , tôi vẫn ngồi im trong xe không dám tiến ra ngoài , từ trong thùng xe eo hẹp tôi nghe được tiếng vọng nho nhỏ từ bên ngoài . Xe bắt đầu khởi động và di chuyển , tôi lắc lư trong xe choáng váng với mùi rượu . Không biết đến bao lâu cửa xe một lần nữa mở ra , một tên đàn ông cao lớn tiến vào thùng xe , tay anh ta vác từng thùng rượu đi xuống . Tôi biết mình không thoát nổi rồi , điều gì đến cũng đến hắn ta phát hiện ra tôi . Hắn ta tỏ vẻ hoảng hốt nhưng không như tôi tưởng tượng hắn chỉ kéo tôi xuống , mặt khó chịu rồi nói gì đó như đuổi tôi đi .
Tôi lang thang trên con đường lớn xa hoa , trong rất khác với những chỗ tồi tàn mà tôi đã thấy mấy ngày qua , tôi cứ đi trong vô định .đêm đến vì lạnh nên tôi bắt đầu tìm chỗ để trú . Mưa lớn ập đến xối xả làm tôi càng thêm lạnh , sấm nện vang trời , tôi ngồi bó gối bên trong một con hẻm nhỏ . Tay tôi không ngừng run lên , răng cầm cập đánh vào nhau vì lạnh . Thì một cánh cửa sắt rất lớn mở ra , hình như là cửa sau của một quán ăn hay gì đó , tôi khá chắc chắn vì lúc đó người đàn ông ấy bước ra còn mang bộ đồ phục vụ , có lẽ là bartender , anh ta cao lớn , tóc vuốt ngược về sau gọn gàng , lại buông lơi đôi ba sợi tóc trước trán , rất phong tình , tay xắn áo lên ngang khớp nên tôi có thể nhận thấy rõ tay anh ta rất to , đoán chừng tôi chỉ đứng ngang ngực anh ta , vì sự hầm hố đó từ cơ thể anh ta , nên tôi sinh lòng hoảng sợ , tôi ôm chặt tay trước ngục đầu cúi thấp đến cằm sắp chạm ngực , tôi sợ hãi run lẩy bẩy , người ở đây không ai bình thường cả , tôi gần như sợ đến không nghĩ được gì nữa , tiếng bước chân càng tới gần , tôi càng sợ , đến tận lúc anh ta bước đến đứng trước mặt tôi , tôi vẫn không dám ngẩng đầu , tôi khiếp đảm , mắt trợn ngược lên thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm , tôi sợ hãi cụp mắt xuống , lấy đà tôi lùi người đứng phắt dậy chạy đi thật nhanh .
Cơn đau sau đầu kéo tôi về thực tại , hắn ta giật ngược tóc tôi trở về , mặt vẫn tỉnh bơ nhìn đăm đăm vào mặt tôi , sợ hãi , tôi đánh liều cắn vào tay hắn , tôi biết mình cắn rất mạnh nhưng hắn kệ tôi vẫn nắm đầu tôi chắc nịch , từ phía sau cánh cửa sắt ấy mở ra một lần nữa , một tên khác bước ra , không cao lớn bằng tên này nhưng đầu hắn trọc lóc trong rất hung dữ , tên này nghe tiếng thì buông lỏng tay , tôi nắm lấy cơ hội đẩy hắn ta chạy vụt đi . "Bang"

Đầu tôi đau nhói , mảnh thuỷ tinh văng tứ tung . Tôi nằm rạp trên nền đất đầy nước mưa , không cử động nổi , tôi đau đến mất nhận thức , lịm đi .

Mở mắt lần nữa tôi thấy mình bị nhét trong một ngăn tủ sắt , tay chân bị quấn chặt , miệng bị quấn kín , tôi cố gắng tạo tiếng động lớn nhất có thể , tôi dùng đầu đập vào thành cửa tạo nên tiếng rầm rầm đinh tai , tôi kiên trì được một lúc thì đầu tôi đau đến không chịu nổi người tôi mệt lả , mồ hôi đầm đìa thì cửa tủ mở toang , tên đàn ông đó một lần nữa xuất hiện , hắn ngồi xồm , miệng nhoẻn cười nhìn tôi đầy giả tạo , nhìn hắn làm tôi ớn lạnh . Hắn vươn tay bóp cằm tôi , rồi giật tóc tôi ra khỏi tủ , tôi sợ hãi tùm chặt thành tủ . Hắn mặc kệ giật một phát làm tôi ngã xõng xoài . Đau đớn , tôi lại khóc nức nở , hắn nhìn tôi thích thú , lúc này tôi mới nhìn nhận kĩ tướng mạo hắn , khuôn mặt vuông vức , có nét mềm mại như đàn bà nhưng lại ưa nhìn như một tên đàn ông đểu cáng , mặt hắn phong tình , đẹp như tượng tạc . Hắn cười lớn làm lộ ra nụ cười rất đẹp , hắn cười rất đẹp nhưng cặp mắt thì vô hồn , cười nhưng tựa như không thể cười , tôi ghê khiếp tên này đến nổi hết da gà , hắn nhìn tôi khóc mà cười nắc nẻ . Rồi hắn rời đi , không biết bao lâu thì hắn quay trở lại tay xách theo một cái vali lớn , hắn xách tôi lên rồi nhét tôi vào cái vali ấy , tôi sợ hãi vùng vẫy điên cuồng , có vẻ mất kiên nhẫn , hắn đánh mạnh vào bụng tôi , tôi không kiềm được ngay lập tức nôn ra , nhưng trong bụng rỗng tuếch , nôn ra toàn nước và dịch dạ dày xanh vàng . Tôi đau điếng không cử động nổi đành buông lơi cho hắn nhét tôi vào vali . Hắn kéo tôi lê lết , nhưng vì mất sức ,
tôi không nhớ được gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro