[15].
Nhìn theo bóng chiếc taxi đi xa, Lâm Mặc tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Thật sự rất muốn đi theo xem kịch vui nhưng Lâm Mặc còn vài nhiệm vụ trợ diễn rất quan trọng, hiện tại không thể rời vị trí.
"Bảo bối đi thôi".
Lưu Chương lái xe ra khỏi con hẻm, quay đầu kêu lên mấy tiếng thật vang. Lâm Mặc tiếc hận một đêm xuân ngàn vàng, chỉ có thể giúp bạn thì giúp tới cùng, cầm điện thoại hớt hãi chạy đến.
"Lưu Chương, anh về trước đi. Em có một người bạn gặp tai nạn giữa đường nên bây giờ phải qua bệnh viện một chuyến".
"Vậy mau mau, anh chở em đi".
"Không cần đâu, cũng trễ rồi anh mau trở về nghỉ ngơi. Taxi đang đợi em phía trước".
Chưa kịp để Lưu Chương phản ứng lại, Lâm Mặc đã vẫy tay nhanh nhẹn vào xe thúc giục tài xế lái đi mất. Đợi đến khi gương mặt khờ khạo của người yêu vừa khuất, Lâm Mặc khẽ phì cười mấy tiếng, báo địa chỉ.
"Buổi tối hôm nay của chú con bao hết".
"Hả?".
"Chú chạy đến địa chỉ này nhưng dừng cách đó xa xa một chút đợi cùng con. Một buổi tối chú chạy được bao nhiêu cứ tính, con trả".
"Cậu... cậu không...".
"Yên tâm, con không làm việc gì phạm pháp đâu mà chú sợ. Con đi bắt gian đó".
Tài xế nghe vậy, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đồng cảm chấp nhận lời đề nghị của Lâm Mặc. Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng.
...
Gió đêm vừa lạnh lại vừa buồn, bên trong taxi đang mở một bản nhạc tình không rõ tên. Khung cảnh sẽ rất hoàn hảo cho đến khi tiếng lè nhè làm nũng của con sâu rượu Quang Lữ cất lên. Lưu Vũ thu lại ánh mắt mất mác, quay đầu tiếp tục nhìn ra đường phố bên ngoài.
Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy phiền phức như bây giờ. Cái tên Quang Lữ say mèm chết tiệt đang bám dính không buông hắn. Bên cạnh người yêu xinh đẹp có vẻ cũng đã hơi ngà say, đôi má phớt hồng của cậu làm hắn chỉ muốn lao qua giày vò một trận. Nhưng tất nhiên ý niệm đó sẽ mãi không thể thành trong đêm nay nếu bọn họ cứ đi với số lượng ba người.
Taxi đúng nơi dừng lại, Quang Lữ sống trong một căn nhà phố nhỏ một trệt một lầu. Cậu ta nhất quyết không cho Lưu Vũ chạm vào người, nên chuyện khiêng cái con người phiền phức đó lên phòng sẽ là nhiệm vụ cao cả của Châu Kha Vũ.
"Em mau đưa cậu ấy lên phòng đi, anh xuống bếp pha chút nước chanh giải rượu cho cậu ấy".
"Anh...".
"Kha Vũ, anh tin em".
Cơ thể Châu Kha Vũ sững lại mấy giây, mà đúng lúc đó tên sâu rượu đang bám trên người hắn cũng chọn được một góc khuất gửi đến cho cậu nụ cười khiêu khích. Lưu Vũ, niềm tin của anh không đáng một xu, tra nam thì vẫn mãi là tra nam thôi.
Đối với biểu cảm của người kia, Lưu Vũ chỉ thấy như mấy thanh niên mới lớn. Trà xanh chưa đủ độ chín uống vào chỉ thêm đắng miệng mình thôi. Xác định Châu Kha Vũ đã đi xa, Lưu Vũ bấm số gọi. Đầu dây bên kia nhanh như chớp bắt máy.
"Tiểu Vũ sao rồi?".
"Hoàn hảo, mày đã đến chưa?".
"Đến từ lâu rồi. Mà này, có nhất thiết phải làm đến bước này không?".
"Tao muốn trái tim của Kha Vũ, muốn toàn bộ chứ không chỉ một phần. Bước này sớm muộn gì cũng phải làm thôi".
"Nhưng tao sợ...".
"Tao chưa sợ mà mày sợ cái gì. Không phải sợ, tao đã chuẩn bị tâm lí cả rồi. Mày chỉ cần canh chuẩn thời gian thôi".
"Đã rõ, mày cẩn thận bị thương".
"Tao lên đây, đừng ngắt máy".
Điện thoại trong túi áo vẫn sáng đèn cuộc gọi nhưng hai người chẳng ai nói thêm câu nào. Lưu Vũ cầm lấy ly chanh nóng đi lên tầng.
...
Châu Kha Vũ đưa người lên đến phòng, vừa đặt cậu ta xuống thì bị kéo một cái, cả người ngã lên giường nệm êm ái. Quang Lữ như động vật không xương bắt đầu uốn quanh bên tai hắn kể khổ.
"Tại sao cậu không hiểu được tình cảm của tôi? Châu Kha Vũ, anh ta có chỗ nào tốt hơn tôi hả?".
"Cậu say rồi mau nằm xuống ngủ đi".
Hắn trái phải chật vật né tránh nhưng làm sao cũng không thoát ra được.
"Tôi không say. Cậu nói đi có phải cậu đã yêu anh ta rồi hay không?".
Động tác của Châu Kha Vũ vì câu hỏi này lập tức ngừng lại, hắn che dấu bối rối trong lòng.
"Tôi thích anh ấy thì đã sao? Chúng tôi là người yêu, tôi không yêu anh ấy thì còn yêu ai nữa".
"Không đúng, cậu của trước đây chưa từng yêu ai. Cậu là người không thích tình yêu mà".
Đúng, hắn của trước đây không hề muốn bó buộc với bất kì ai. Hắn đã từng cảm thấy yêu đương là một việc cực kì phiền phức. Còn bây giờ thì sao? Hắn đã vì Lưu Vũ mà thay đổi? Có phải không?
"Sao cậu không thử một lần với tôi? Biết đâu cậu sẽ tìm ra được đáp án mình cần đó".
Nhân lúc Châu Kha Vũ đang rối rắm, Quang Lữ chờm người qua chạm khẽ vào môi hắn một nụ hôn. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, xé toạc tấm màn lưới mỏng manh giữa tình cảm của hai người.
"Châu Kha Vũ, chúng ta đã cam kết nếu hết yêu phải nói ra rồi mà".
"Anh... Lưu Vũ, anh nghe em giải thích...".
"Thì ra... thì ra... mọi cam kết của chúng ta chỉ là một trò đùa, tôi cũng chỉ là một tên hề làm trò trong mắt cậu thôi".
"Không phải... em yêu anh mà... anh...".
Không đợi Châu Kha Vũ giải thích, Lưu Vũ đã chạy hết tốc lực ra khỏi nhà. Dưới góc khuất của tán cây rậm rạp, cậu lên xe khuất bóng. Đến khi Châu Kha Vũ đuổi kịp đến chỉ còn lại một khoảng không tĩnh mịch.
...
"Diễn gì mà lâu vậy? Vừa nghe tiếng ly vỡ là tao chạy tới liền".
"Đã diễn thì phải đầu tư chứ, tốn biết bao nhiêu nước mắt của tao".
"Khoan, hai người...".
"Tụi con đi bắt gian đó chú ơi hức... cái tên đó khốn nạn lắm hức... cắm cho con cái sừng cao bằng cái đầu luôn đó chú hức...".
"Thôi con bớt đau lòng, giờ tụi con muốn về đâu?".
"Đúng rồi, giờ mày phải ở đâu? Biết vậy tao không dọn qua sống với Lưu Chương".
"Tất nhiên là không về nhà được rồi. Yên tâm, tao đã tính toán đâu vào đó. Chú chở con ra sân bay đi".
"Ra sân bay?".
"Nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến không phải là một công đôi việc sao".
"Đồ bạn tồi, vậy mà mày dám không rủ tao".
...
Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng hiểu. Khi người ta đã muốn đi, hành lí xếp trước hay sau chẳng còn quan trọng nữa. Lưu Vũ một món cũng không đến lấy, chính là ngại tốn thời gian để quay về nơi này. Lúc này, giữa căn phòng chứa đầy kỷ niệm của hai người, Châu Kha Vũ đã bắt được đáp án.
...
[Lâu quá mới gặp lại mọi người 🥺🥺🥺. Tôi thật sự rất vui khi biết các cô vẫn ở đây đợi tôi 😘😘😘. Yêu lắm ❤❤❤].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro