Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Nam yêu tinh

Đêm khuya, 9 giờ.

Tô Ngôn đang tra cứu tài liệu thì chuông cửa bất ngờ vang lên, khiến cậu giật mình.

"Ai vậy?" Cậu nghi hoặc bước đến cửa.

Qua lỗ mắt mèo, cậu thấy một người đàn ông với khuôn mặt điềm tĩnh, dựa lưng vào tường. Dưới ánh đèn mờ, đường nét lạnh lùng, tuấn tú của anh một nửa ẩn trong bóng tối, chỉ để lộ một góc nghiêng sắc sảo, đủ khiến tim người khác bất giác lỡ nhịp.

"Sở Mộ Lâu?" Tô Ngôn kinh ngạc mở cửa. "Muộn thế này rồi, sao anh lại đến đây..."

"Xin lỗi." Sở Mộ Lâu kéo theo một chiếc vali màu đen lớn đặt xuống bên chân, ngước mắt nhìn anh. Trong đôi mắt kia, ánh lên một chút mơ màng vì hơi men, khóe mắt thấp thoáng nốt ruồi nhỏ khiến cả người toát lên vẻ quyến rũ lạ kỳ.

"Anh tụ tập với bạn bè một lúc, rồi thu dọn đồ đạc hơi chậm trễ... làm em đợi lâu rồi."

"...?"

Tô Ngôn cạn lời.

Cậu... đâu có đợi Sở Mộ Lâu.

Thậm chí, cậu còn chưa từng nghĩ rằng Sở Mộ Lâu sẽ thật sự dọn đến đây ở cùng mình!

"Hmm?" Thấy Tô Ngôn không phản ứng, Sở Mộ Lâu đứng thẳng dậy, đường nét khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm rõ ràng, đẹp đến mức có thể khiến người ta ngẩn ngơ. 

Anh hơi nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút nghi ngờ: "Em... không muốn sống chung với anh à?"

Tô Ngôn hoàn hồn, vội đáp: "Không có, đương nhiên là em muốn rồi!"

"Ồ?" Sở Mộ Lâu bỗng khẽ cong môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại đầy ý vị. Anh hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người, giọng nói trầm thấp mang theo chút men say.

"Vậy là... em rất mong chờ việc được ở cùng anh?"

Nhịp tim Tô Ngôn bất giác trật mất một nhịp, có chút bối rối: "Hôm nay đã nói rõ là để cho anh ở đây, em đâu thể thất hứa."

Nói rồi, cậu mới chợt nhận ra, trên người Sở Mộ Lâu có một mùi rượu thoang thoảng. Lúc này cậu mới hiểu, hóa ra khi nãy Sở Mộ Lâu nói đi gặp bạn bè, là đã uống rượu.

Không trách được tối nay anh trông có gì đó... khác so với ban ngày.

Tô Ngôn nghĩ vậy liền bình tĩnh lại, hỏi: "Anh tự lái xe đến à?"

"Không, anh gọi tài xế lái hộ."

Sở Mộ Lâu vừa nói xong, bỗng thấy một bóng dáng béo tròn lao ra từ trong phòng, đó là con mèo cưng của Tô Ngôn.

Anh theo bản năng muốn tránh, nhưng có lẽ vì men rượu còn vương trong người, phản ứng chậm hơn so với ban sáng. Tuy không còn sợ hãi lộ liễu như lúc đầu, nhưng anh vẫn kín đáo kéo vali ra chắn giữa mình và con mèo, ngăn nó lại gần.

"Vậy thì được." Tô Ngôn thuận thế kéo vali vào trong: "Mau vào nhà đi, lát nữa em dọn phòng cho anh."

"Ừm."

Sở Mộ Lâu im lặng bước theo anh, thận trọng né tránh con mèo mập đang lẽo đẽo theo sau.

Tô Ngôn đặt vali ở phòng khách rồi quay lại nói: "Anh cứ ngồi nghỉ một lát, em đi rót nước."

Thấy Sở Mộ Lâu vừa uống rượu, cậu không quên pha cho anh một ly nước mật ong giải rượu.

Sở Mộ Lâu thay giày xong, ngồi xuống sofa, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của Tô Ngôn.

"Uống cái này đi, giúp giải rượu." Vừa nói, Tô Ngôn vô tình chạm phải ánh mắt của Sở Mộ Lâu, tim lại bất giác đập nhanh hơn.

Cậu vội vàng quay mặt đi: "Em đi chuẩn bị giường cho anh."

Phòng ngủ vốn ít khi sử dụng, nhưng vì tính sạch sẽ nên Tô Ngôn vẫn thường xuyên dọn dẹp. Chỉ cần trải thêm đệm và thay chăn gối mới là có thể ngủ được ngay.

Trong phòng khách, Sở Mộ Lâu vừa dõi theo bóng dáng Tô Ngôn vừa ngửa đầu uống hết ly nước mật ong. Khi uống đến đáy ly, động tác của anh bỗng khựng lại.

Chiếc ly pha lê trong suốt được đặt xuống bàn, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt tạo nên một đường nét tinh tế. Anh rút điện thoại ra, mở khóa, rồi lướt vào WeChat.

Hôm nay khi tụ tập cùng bạn bè, tuy không bị bắt ăn cơm chó quá nhiều, nhưng anh cũng rút ra được một đạo lý: khi đã có người yêu, không thể giấu giếm, mà phải thường xuyên đăng ảnh khoe trên mạng xã hội.

Như vậy, đối phương mới không giận.

Trên đường về, anh đã đăng WeChat khoe một tin quan trọng: giới thiệu Tô Ngôn với tất cả bạn bè.

Mà bây giờ...

Ly nước mật ong mà Tô Ngôn tự tay chuẩn bị, chẳng phải cũng là chuyện có liên quan đến đối tượng của mình sao?

Nghĩ vậy, Sở Mộ Lâu mở WeChat Moments, chụp lại đáy ly còn vương chút nước, kèm theo dòng chữ "Ngon lắm." rồi đăng lên.

Sau khi đăng xong, ánh mắt anh vô tình lướt xuống bài viết trước đó—tấm ảnh bìa giấy đăng ký kết hôn, đi kèm ba chữ đơn giản: "Kết hôn rồi."

Dưới bài viết, bình luận gần như bùng nổ.

Một loạt bạn bè nhắn tin hỏi dồn dập:

"Cậu kết hôn khi nào?"

"Với ai?!"

"Là thật hay đùa đây?"

Nhưng Sở Mộ Lâu chẳng buồn trả lời.

Anh nhìn lại bức ảnh vừa đăng, cảm thấy có gì đó chưa ổn, bèn xóa đi. Sau đó, anh chỉnh sửa lại một chút, thêm vào đó một biểu tượng mặt cười nhỏ, rồi mới hài lòng nhấn đăng.

Xong xuôi, Sở Mộ Lâu mới có tâm tư quan sát xung quanh nhà.

Căn hộ của Tô Ngôn được trang trí theo gam màu ấm, nội thất đơn giản nhưng tinh tế, tạo nên một cảm giác thư thái. Nhìn vào, bất giác khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm.

Khóe môi Sở Mộ Lâu khẽ cong lên.

Anh thu lại ánh mắt đánh giá căn hộ, bước đến cửa phòng khách, nơi Tô Ngôn đang khom lưng trải giường.

"Ngôn Ngôn." Nụ cười trên môi anh dịu dàng đến mức khó tin, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày.

"Anh muốn tắm."

Tô Ngôn nghe đến hai chữ Ngôn Ngôn, vành tai cậu lập tức đỏ lên. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, hắng giọng: "Chờ chút, em đi lấy đồ cho anh."

Sở Mộ Lâu đứng lặng ở cửa, nhường lối cho Tô Ngôn, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử chỉ của đối phương.

Tô Ngôn rất nhanh tìm được một bộ khăn tắm, bàn chải đánh răng, khăn lông và dép lê mới.

Sở Mộ Lâu nhận đồ, tự nhiên như thể đây là nhà mình, rồi bước thẳng vào phòng tắm.

Chỉ đến khi cánh cửa phòng tắm khép lại, Tô Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh lẩm bẩm: "Sở Mộ Lâu này... có phải là một tên cuồng nhìn chằm chằm người khác không vậy?"

Nhưng...dù có thật sự là thế đi chăng nữa, thì việc sống chung với anh khiến cậu rất vui vẻ!

Nghĩ đến đây, Tô Ngôn bỗng thấy tâm trạng tốt lên. Cậu ôm lấy con mèo béo ú của mình, ra sức xoa nắn nó, khiến nó vùng vẫy chạy trốn.

Chạy một hồi, con mèo nhảy đến trước cửa phòng tắm, đưa móng cào cửa.

"Mộ Mộ, con định làm gì đấy?" Tô Ngôn nhanh chóng bế nó lên, thấp giọng quở trách: "Con định nhìn lén người ta tắm đấy à?"

Cậu thở dài, cốc nhẹ vào trán nó. "Đúng là một con mèo hư hỏng."

"...Mình còn chưa được xem nữa là."

Câu nói vừa thốt ra, gương mặt Tô Ngôn liền đỏ bừng. Cậu vội im lặng.

Không phải!

Cậu không có ý định nhìn lén Sở Mộ Lâu tắm đâu!

Hơn nữa... đời này cậu chắc cũng chẳng có cơ hội mà mơ tưởng về sắc đẹp của người ta đâu, đúng không?

Nghĩ đến đây, Tô Ngôn lại buồn rầu lặng người, ngồi thừ ra trên sofa.

"Ngôn Ngôn." Bên trong phòng tắm, giọng của Sở Mộ Lâu lại cất lên.

"Dạ?"

"Áo ngủ của anh để trong vali, lấy giúp anh với."

"À, được." Tô Ngôn không nghĩ nhiều, lập tức mở vali của Sở Mộ Lâu.

Bên trong có vài bộ quần áo sạch, và hai chiếc áo ngủ. Cậu chọn một bộ lụa màu xanh đậm, rồi chạy đến đứng ở cửa phòng tắm.

"Này, áo ngủ của anh."

Nhưng một lúc sau, cậu vẫn không thấy ai nhận lấy.

Cạch.

Cánh cửa đột ngột mở ra.

Màn hơi nước mờ ảo cuộn quanh, từ trong đó, một người đàn ông cao lớn bước ra, áo tắm dài hờ hững khoác trên người.

Những sợi tóc đen còn ướt nhỏ xuống vài giọt nước, lăn dọc theo xương quai xanh sắc nét. Một vài lọn tóc mái rũ xuống trán, khiến đường nét gương mặt anh càng thêm tinh xảo.

Khóe mắt vương nốt ruồi lệ, dưới ánh đèn trở nên diễm lệ đến mức nguy hiểm.

Nhìn cái nhan sắc này, khiến người khác không thể không rung động. Đúng là nam yêu tinh không tha một ai!!

Tô Ngôn lập tức bị vẻ đẹp đó đánh bại, đứng sững sờ tại chỗ.

Sở Mộ Lâu cúi người lại gần, hơi thở ấm áp phả lên gò má của Tô Ngôn. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên: "Ngôn Ngôn, em quên lấy quần lót cho anh rồi."

Vừa nói, những giọt nước trong suốt còn đọng trên tóc anh, nhỏ xuống mặt Tô Ngôn.

Tô Ngôn nín thở một giây, luống cuống xoay người: "Em, em lấy cho anh ngay."

Khoảnh khắc quay người, mặt cậu nóng bừng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn, vành tai và cổ đều ửng hồng.

Đầu cậu có chút choáng váng, như mất khả năng suy nghĩ, máy móc ngồi xổm xuống trước vali của Sở Mộ Lâu, tìm thấy chiếc quần lót đen bị đè dưới đống quần áo.

Khi cầm chiếc quần lót mới tinh trong tay, cậu mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn.

Sở Mộ Lâu đã tắm xong rồi.

Anh có thể tự lấy quần lót mà.

Tại sao cậu lại phải lấy hộ anh?

Giờ phút này, cậu đang cầm quần lót của Sở Mộ Lâu ngay trước mặt anh...

"!" Tô Ngôn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!

Mặt đỏ bừng, cậu vội vàng ném chiếc quần lót đen vào vali: "Anh, anh tự lấy đi. Em, em còn bản thảo phải viết..."

Nói xong, không đợi Sở Mộ Lâu phản ứng, cậu vội vàng chạy vào thư phòng trốn.

"Ngôn Ngôn."

Sở Mộ Lâu nhìn cánh cửa thư phòng đóng sầm lại, khẽ nói: "Em đang xấu hổ sao?"

Tiếc rằng, không ai trả lời anh.

Sở Mộ Lâu đứng đó một lúc, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, chậm rãi bước đến trước vali của mình, nhìn chiếc quần lót đen nằm im trên cùng, khẽ nhếch môi cười. Trông vẻ mặt không khác gì miêu tả của Tô Ngôn.

Nam yêu tinh đội lốt người!!!

Sau đó, anh đóng vali lại, từ từ kéo vào phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa thư phòng, Tô Ngôn bực bội lấy đầu gõ nhẹ vào cửa.

"!!!"

Cậu chỉ muốn chết quách cho xong, làm sao để cứu vãn bàn tay đã vấy bẩn này?

Điều đáng sợ hơn là, hình ảnh chiếc quần lót đen vừa cầm trên tay cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Thật lòng mà nói... tuy chưa mở ra xem, nhưng...

Thật sự rất lớn!

Của cậu so với cái đó, đúng là khác biệt một trời một vực... Đàn ông bình thường đều lớn như vậy sao?

Tô Ngôn vừa ngưỡng mộ, vừa tự cốc đầu mình. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

Mười mấy phút sau, Tô Ngôn mới bình tĩnh lại, mặt vẫn còn đỏ ửng, mở cửa thư phòng bước ra.

Sở Mộ Lâu đã thay chiếc áo ngủ mà Tô Ngôn chọn cho anh.

Chiếc áo ngủ lụa màu xanh đậm rủ xuống, tôn lên vóc dáng cao ráo, thon dài của anh.

Lúc này, anh đang rót nước ở máy lọc nước, nghe thấy tiếng mở cửa, mới lười biếng ngước mắt nhìn về phía Tô Ngôn.

Tô Ngôn cầm bản hợp đồng vừa viết vội trong thư phòng, cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, vừa nhìn chằm chằm vào cây xanh trong phòng khách, vừa nói: "Sở Mộ Lâu, về chuyện hôn nhân của chúng ta, em muốn nói kỹ với anh."

olongkemcheese 💛🧀🍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro