Chap 1
Cậu - Jeon JungKook là con trai của thiên kim tiểu thư nhà Kim gia và cậu ấm của Jeon gia là Kim HaYeon và Jeon SoYang. Hai gia đình Kim gia và Jeon gia vốn có mối quan hệ thân thiết lâu đời nên Jeon SoYang và Kim HaYeon lấy nhau là điều quá đỗi bình thường. Cậu được sinh ra trong một gia đình đầy đủ tiện nghi không thiếu bất cứ một thứ gì nhưng lại thiếu duy nhất một thứ.. đó là tình cảm gia đình... Ba mẹ cậu vốn chẳng yêu nhau nhưng lại bị gia đình ép lấy nhau trong khi cả hai đều đã có một nửa cuộc đời của mình nhưng điều quan trọng là họ lại không đến được với nhau chỉ vì cái hôn ước chết tiệt của hai gia đình. Ừ thì họ lấy nhau trong muôn vàn lời chúc phúc tốt đẹp và sau đó thì sinh ra Jeon JungKook cậu đây nhưng đáng tiếc thay là họ chẳng bao giờ đoái hoài đến cậu dù chỉ một lần, họ toàn vất cậu cho người làm trông nom cho nên cậu chỉ nhận được yêu thương từ người làm. Ngày ngày cậu phải chứng kiến cảnh hai người họ cãi nhau thậm chí còn là đánh đập nó khiến cậu thấy sợ hãi..
- Mẹ, mẹ ơi, hôm nay Kookie được cô giáo khen này mẹ ơi!! JungKook hớn hở cầm phiếu bé ngoan vừa được cô giáo ở trường mẫu giáo phát thì đã vội cầm về khoe cho mẹ xem
- Phiền phức, mau tránh ra! Ngược lại với vẻ hớn hở của JungKook thì mẹ cậu HaYeon cảm thấy khó chịu đẩy cậu sang một bên một cái thật mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất. Bị đẩy ngã nhưng cậu không khóc cũng không đứng dậy mà chỉ ngồi đó nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa chính của mẹ cậu
- JungKook, con có sao không? Thấy cậu như vậy một bác quản gia liền chạy lại dựng cậu dậy phủi phủi người cậu xem xét từng chút một xem cậu có làm sao không
- Bác à, mẹ với ba ghét Kookie lắm sao? Cậu bất chợt lên tiếng trên khóe mắt đã sớm phủ một lớp sương mù dày đặc
- Không có, ba mẹ chỉ đang bận thôi chứ ba mẹ không ghét Kookie đâu! Kookie là ngoan nhất nhà mà sao lại ghét Kookie được chứ? Nhất thời bất động nhưng bác quản gia vẫn lấy lại được bình tĩnh nở một nụ cười hiền hậu với JungKook
- Vâng..! Con lên phòng đây! Cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu rồi quay người bước lên phòng. Nhìn cậu như vậy thực khiến nhiều người làm trong nhà đau lòng. Năm đấy cậu 5 tuổi..
Thời gian cũng dần trôi qua cuối cùng cậu cũng đã là học sinh cấp 3, nhưng cũng vì thế mà cậu phải chứng kiến nhiều điều kinh khủng hơn khi về nhà đó là những người đã sinh ra cậu mang tình nhân của họ về nhà mà làm những chuyện không hay nhưng cậu vẫn bỏ qua chẳng thèm quan tâm vì cậu đã quá quen rồi
- Kookie à, hôm nay ba với mẹ em có công việc nên ăn ở bên ngoài vậy nên hôm nay em rủ TaeHyung ra ngoài ăn đi! Một chị giúp việc chạy ra khi thấy cậu về
- Vậy sao? Cậu nhìn chị giúp việc
- Ừ, em cũng lên ra ngoài cho thay đổi không khí một chút, chứ không ở nhà mãi sẽ rất chán! Chị giúp việc mỉm cười với cậu đón chiếc cặp đầy sách vở của cậu
- Vâng..! Thôi em lên phòng đây! Cậu cũng đáp lại chị giúp việc bằng một nụ cười nhưng chỉ là thoáng qua sau đó cậu lên phòng tắm rửa và ra ngoài
~~~ Dưới nhà~~~
- A, Kookie nhóc đây rồi! Mau đi thôi nào!! Taehyung vừa thấy Jungkook xuống là đã mau chóng kéo cậu đi mặc kệ phản ứng của cậu có ra sao đi chăng nữa. Đây là lần đầu tiên cậu được người khác đưa đi xa đến như vậy vì thường thường cậu đi học về là chỉ có ở trong nhà chứ chẳng thò mặt ra ngoài và đương nhiên cậu chẳng bao giờ được ba mẹ đưa ra ngoài chơi rồi
- Nhóc này, sau này em phải ra ngoài thường xuyên hơn đấy! Taehyung xoa xoa đầu cậu mà nói
- Em ngại lắm, với lại có ai đưa em đi sao? Cậu cười nhạt đáp lại Taehyung
- Bạn bè, chẳng nhẽ em đi học mà không có lấy một người bạn sao? Taehyung ngại nhiên mở tròn đôi mât nhìn cậu
- Không có! Cậu lắc đầu - Nhưng người đó vốn chẳng coi em là bạn mà chỉ là một công dụng để moi tiền thôi! Cậu tiếp tục nói rồi nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm là mấy
- Haizz, anh chịu nhóc rồi! Vậy từ giờ anh sẽ giảm bớt công việc lại để dành thời gian dẫn nhóc đi chơi vậy! Taehyung lắc đầu rồi lại quay qua vuốt tóc cậu, ánh mắt xót thương nhìn cậu em họ bé nhỏ của mình. Gia đình thì gượng ép, bạn bè thì lợi dụng thật là đáng buồn cho cậu mà
- Anh hứa rồi đấy nhé! Hứa rồi thì đừng có nuốt lời! Cậu quay qua nhìn anh rồi mỉm cười một cách tươi rói, đối với Taehyung thì cậu cảm thấy thật thoải mái vì chính Taehyung là người duy nhất chăm sóc cậu khi ba mẹ bỏ mặc cậu nên cậu coi Taehyung như người anh trai ruột
- Rồi rồi, mau đi thôi nào! Không lại phải đứng xếp hàng đấy! Taehyung bật cười sau đó thì kéo cậu chạy thật nhanh không lại bị mất chỗ
- Nae! Cậu cũng chạy theo Taehyung hai anh em họ vừa chạy vừa cười không khí thật là tốt quá đi mà..
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro