Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến 7h tối anh được giám đốc mời đi ăn ở một nhà hàng được đánh giá rất cao về đồ ăn và cách phục vụ cũng như bàn về chuyện hợp đồng đó.

Anh đi xuống nhà tự bắt xe ra địa chỉ mà ông đã cho. Vì cũng nhiều lần qua lại nên việc giao thông hay đường ngõ ở đây có thể nói anh nắm nhã rõ về tất cả nên đi lại thuận tiện hơn rất nhiều.

Đến quán ăn. Nó rất to được trang trí bằng các cành hoa leo ở hai bên chiếc thảm ở dưới cửa ra vào cũng tạo cho người ra/vào cảm giác Quy'sss Toc'ss :)))) .Đặt chân lên thảm cánh cửa tự mở. Bước vào anh không ngờ ngài giám đốc tập đoàn đã chờ sẵn anh ở bàn chờ. Họ chào hỏi nhau rồi ngài dẫn anh vào 1 căn phòng riêng có cô con gái và các đối tác khác.

Trong thời gian nói chuyện người con gái không uống được rượu nên đã gọi nước cam thay để uống cùng cho có không khí. Nhưng đen thay lúc người phục vụ mang đồ uống vào không biết đi đứng kiểu quái gì mà làm rơi ly nước vào người anh.

"Cái thằng nhóc này!?? ". Anh nói bằng giọng nặng rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phục vụ vừa làm nên tội lỗi kia. "T... tôi xin lỗi tôi không cố ý". Người đối tác bất ngờ lên tiếng làm cậu ta giật mình. "NÀY! TÔI nghe nhà hàng này phục vụ tốt lắm mà? Sao lại để thế kia!!?? ". "Tôi xin lỗi". Câu ta lúng túng lấy khăn giấy lau cho anh nhưng trời thật ra dell cho phép nên cánh tay tội lỗi kia lại 1 lần nữa khua đổ ly rượu vang vào người cô con gái. "Ashh..ÔNG CHỦ ĐÂU RỒI"Cô con gái lớn tiếng gọi. ông chủ cửa hàng vội vã chạy vào. Khi nhìn thấy cảnh đó ông ta tức giận xin lỗi mọi người hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xong ông kéo cậu bồi bàn ra ngoài rồi làm gì chắc mọi người cũng biết. "Tôi xin phép. " anh đi ra ngoài vào WC trên đường đi thì có đi qua căn bếp anh thấy cậu ta bị mắng vẻ mặt đầy tội lỗi như sắp khóc của cậu làm em tí thì phì cười.

Trong lúc anh còn đang mải nhìn cô con gái tức giận cũng đi vào WC trông rất bực mình chắc vì chuyện đó. "Anh làm gì đó? ". Anh giật mình nhìn cô. Theo phản xạ cô nhìn về phía bên trái nơi cậu phục vụ đang lãnh đủ. "Ha! Đáng đời.... "Cô ta đi vào trong WC Nữ anh cũng chợt nhớ ra cũng đi vào(Nam :]).

Sau 10h đêm mọi người lên xe về nhà. Anh đi lanh quanh trên phố dù giời cũng đã khuya nhưng vẫn đông lắm. Bỗng nhiên.. *Rầm*. Ai đó đã chạy va vào anh mà người đó ngã chứ không phải anh. "Thì ra lại là cậu!!" anh thét lên. Cậu ta là người hồi nãy làm anh càng bực. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng ko biết vì sao anh đạp lên chân câu 1 nhát đau đớn không tả bây giờ nhìn mặt cậu ta như muốn khóc nhưng có lẽ đã kìm lại. "Mù đường hả??!" nghe xong câu rùng mình mắt rơm rớm ngẩng đầu lên nhìn anh."Nếu vậy cho tôi xin lỗi ! Sao anh lại làm vậy?!" anh ko nói gì chỉ quay lưng bỏ đi. Lũ vô tâm xung quanh ko hề quan tâm đến cậu thanh niên ngồi dưới vỉa hè.Cậu ko thể đi lại dưới cái giá lạnh của mùa đông bây giờ xung quanh vắng tanh không có một bóng người.Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không được tên chết tiệt đấy có khi đã đạp gãy xương cậu cũng nên.Hết hy vọng cậu thiếp đi ngay trên vỉa hè.
-Hết chương 2 rồi-
Xin lỗi vì sự chậm trễ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam