phần 22: lo lắng
3:00pm
Dưới sắc trời âm u tiếng xe oto chậm trải xóa tan sự yên tĩnh nơi đây
Tiến vào căn biệt thự, hắn chạy một mạch lên căn phòng nơi cô đang nghỉ
Mắt chạm mắt hắn chạy đến ôm cô thật chặt
-may thật..tốt quá em không sao- hắn thì thầm với chính mình
Hắn không biết lúc này người hắn đang khẽ run mà cô thì biết rất rõ.
Mặt hắn nhễ nhãi từng giọt mồ hôi ,quần áo dính không ít bùn đất chắc hẳn đã đi tìm cô hàng giờ đồng hồ .
Cảm giác đó cô có thể hiểu vì thời khắc đó cô không muốn đánh mất hắn cũng như hắn không muốn mất cô
Tình cảm chân thành đó chỉ một cái ôm cũng thấy an tâm đến ấm lòng đối phương
-chúng ta về thôi- hắn nhanh tay lau những giọt nước mắt của cô trào ra lúc nào không hay sau đó bế cô lên
Đến cửa đã nhìn thấy bóng anh
- cậu cứ ở lại đây đêm khuya rồi đi đường rất nguy hiểm, tôi đã chuẩn bị phòng- anh nói
-không cần,cám ơn vì đã chăm sóc cô ấy- nói xong hắn bước tiếp
Còn cô chỉ kịp cúi đầu cám ơn
-tạm biệt- cô rất ngại nhiều người thế mà hắn bế cô như em bé thế này
Ra lấy xe, hắn để cô ngồi cạnh rồi chuyển bánh ,lâu lâu lại liếc xem cô thế nào ,nhìn đôi chân mảnh khảnh chằn chịt vết thương hắn siết chặt tay đến bật máu
--------
Anh nhìn hướng chiếc xe dần rời xa nở nụ cười như có như không
-Saki sớm gặp lại thôi -
Anh nhắm mắt xoay người trở về phòng
--------
Đặt cô trên giường xem xem xét vết thương đã đc xử lí cẩn thận hắn mới yên tâm
Cô ở ngay trước mắt hắn
Chạm nhẹ vào gương mặt đang say ngủ của cô hắn khẽ nở nụ cười có phần đượm buồn
Hắn chỉ muốn cùng cô bình bình an an sống qua ngày ,cùng nhau trải nghiệm tuổi thanh xuân ngọt ngào nhất nhưng khó vậy sao?
Nhẹ chỉnh lại chăn cho cô hắn mới đi tắm rửa, người hắn giờ rất bẩn mồ hôi ướt cả áo .Không ai biết mấy tiếng đó hắn đã trải qua như thế nào
Để nước lạnh hắt từng đợt vào người, lúc đó hắn có rất nhiều suy nghĩ
Cảm giác đó hắn không muốn nếm trải một lần nào nữa
Ai đụng đến bảo bối hắn sẽ không ngại mà giết sạch cho dù oan uổn cũng vậy
Một lần là quá đủ
Và
Nếu được...
Hắn muốn đem cô giam trong một cái lồng
Như vậy cô sẽ an toàn ,hắn sẽ không phải mất cô
Nhưng
Cô sẽ không hận hắn chứ?
......
Đầu hắn muốn nổ tung rất nhiều ý nghĩ cứ thế cứ thế hiện ra
Từ khi quen cô hắn có rất nhiều cảm xúc mới lạ
Hắn có thể mặt không đổi sắc giết người
Hắn cảm thấy hưng phấn một cách kì lạ
Hắn sẽ vui khi cô cười
sẽ buồn khi thấy cô khóc
Hắn bất an khi không thấy cô
Lại lo lắng cô bị thương
Lại sợ có ngày cô ghét hắn
Những cảm xúc đó ngày một lớn dần mà hắn không thể khống chế được
Ai đó nói đó là Yêu
Không giống tình cảm cha mẹ của hắn
Không giống tình cảm của anh hai
Nó nhiều hơn là sự chiếm hữu ,nếu nó là yêu
Phải chăng hắn đã yêu cô rất nhiều
Tiến đến nằm cạnh cô, hắn nhìn bảo bối đang ngủ
Trước đây hắn thấy cô khác họ
Hắn muốn tiếp xúc nhiều hơn với cô
Dần dần nó thành một thói quen
Và tựa bao giờ, hắn không muốn tách khỏi cô
Hắn muốn cô bên cạnh hắn
Điều ước duy nhất trong cuộc đời hắn
Có quá đáng lắm không?
Mặc kệ, điều hắn mún hắn sẽ tự tạo ra
Nhìn cô, đêm đó hắn không ngủ
-----------
-tiểu thư bọn chúng chết cả rồi- người đàn ông cúi đầu nói nhỏ bên tai cô gái
Nhẹ nâng ly rượu trên tay, cô ta nhấp môi rồi khẽ cười,cất lời
- bỏ đi, chúng không phải đối thủ của anh ấy- cầm trên tay bức hình của một cô gái tóc vàng ,cô ta siết chặt tay đem tấm ảnh vò nát
-không xử được cô ta, bọn vô dụng, xử lí bọn chúng gọn vào đừng để lại dấu vết- cô ta chuyển ánh mắt đến người đàn ông ra lệnh
Thấy người đàn ông đã đi khuất ,cô ta khẽ cười yêu mị nhìn vào chiếc điện thoại có ảnh một cậu bé
-em sẽ sớm gặp anh thôi, honey à-
♤♡◇♧
=))))
CHÂN DUNG CÔ TA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro