11: ash. (4): [CaQuy]
Ngọc Quý vươn vai, cái nắng gay gắt buổi xế chiều khiến em có chút mệt mỏi. những cành hoa nhài vừa được chủ của bọn nó tưới tẩm thật mát mẻ đang vươn người ra, như để đón lấy từng tia sáng ấm áp đến từ vũ trụ trong xanh.
bỗng nhiên, từ đầu ngỏ vang lên tiếng động cơ xe phân khối lớn, cứ ồ ồ tựa hồ muốn phá nát cả sự yên bình ở vườn hoa xinh đẹp.
Ngọc Quý nhíu mày, đem cả thân thể đi ra cổng để nhìn cho rõ cái người đã làm hỏng khung cảnh ra thơ nên mộng mà em đã cố gắng chăm chút hơn cả tiếng đồng hồ từ lúc thức giấc ngủ trưa.
à, là Cá.
cũng hơn ba tháng anh chưa về thăm em rồi. và hình như, trong lòng Quý cũng có chút mong nhớ bóng hình anh.
khóe môi cong cong hòa cùng sắc vàng của nắng khiến khuôn mặt của em từ đáng yêu trở thành đáng yêu hơn rất nhiều.
từ đằng xa thấy em, Hoàng Phúc cũng mỉm cười.
rồ ga lên thêm chút nữa, chớp mắt đã đến ngay sát cổng nhà em, anh chống chân, khe khẽ nghiêng đầu nhìn Ngọc Quý mở cửa trong vui vẻ.
Quý vừa mở xong cánh cửa rào đã sà vào mà ôm lấy Phúc chứ chẳng hề có chút kiên nhẫn nào mà đợi anh vào nhà cả.
Ngọc Quý làm cho Hoàng Phúc vừa chống được chiếc xe xuống, rời khỏi đệm xe thì đã phải ôm lấy một em bé vừa trắng vừa thơm đang nháo nhào trong lòng mình vào vòng tay.
anh cười nhẹ, hôn lên tóc người nhỏ rồi khẽ khàng thì thầm vào tai Quý vài câu.
em nũng nịu dụi mặt một cái rồi buông anh ra, để Hoàng Phúc dắt xe vào nhà.
gần 1 tiếng sau khi dỗ dành em nhỏ, Phúc mới có thể đi tắm. vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy em bé nhà mình nằm lăn trên giường.
Hoàng Phúc tiến tới, tay vòng qua eo em mà ôm vào lòng.
Ngọc Quý cũng xoay người, thuận tiện thơm vào má anh, cười rõ tươi.
- Phúc ngủ đi, đi đường xa mệt lắm rồi chứ gì?
- ừ, anh bé Quý cũng chợp mặt chút đi, lát anh dậy đưa anh bé đi mua chút đồ về nấu nướng.
Quý gật đầu, lần nữa ụp mặt vào cơ ngực sáu múi căng cực của người yêu.
nhưng em không ngủ được, nằm trong vòng tay anh, em bỗng nhớ về cái ngày mà Phúc gặp lại em.
khi ấy, Hoàng Phúc trông nhếch nhác đến khỏ tả, đôi mắt như mất đi hồn phách, điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt anh chẳng có gì khác ngoài hai cái quầng thâm to tướng hệt gấu trúc, da mặt anh mụn đã nhiều, lúc ấy lại còn nhiều hơn.
lúc Hoàng Phúc nhìn thấy em, cứ như hắn đã tìm được chân lí sống của bản thân mình.
vội vàng tiến đến ôm chầm lấy em trước những người khác.
Khoa và Hiếu trông anh mừng rỡ như thế cũng không nỡ kéo ra, đành đứng nhìn Phúc sờ từng chỗ một trên cơ thể em, như thể đang kiểm tra xem Ngọc Quý có mất miếng thịt nào không vậy.
kí ức ngày ấy xẹt qua trong đại não.
nhưng vui thay, những kỉ niệm đau khổ mà Lai Bâng gieo vào tiềm thức của em đã vì sự xuất hiện của Hoàng Phúc mà biến mất, không để lại bất kì một dấu vết nào cả, giống như hắn chưa từng hiện diện trong trái tim em.
Quý đang mỉm cười thì bị cái vỗ nhẹ từ Hoàng Phúc kéo ra khỏi miền kí ức của năm năm trước.
- anh bé ngủ đi, nhớ cô nào hay sao mà cười tươi vậy?
em khúc khích cười.
cười vì Phúc làm sao mà biết được em nghĩ về sự đần độn nhếch nhác mà Hoàng Phúc cho em thấy sau lâu ngày không gặp.
- được rồi được rồi, Phúc ngủ ngon, anh ngủ ngay đây!
- mà Phúc ơi!
vừa lim dim chút đỉnh vì sự mệt mỏi kéo dài khi ngồi xe trong một thời gian rất lâu đã nghe thấy tiếng kêu không nhỏ của người mình yêu, Phúc mở mắt, chớp vài cái để đỡ cay rồi mới nói chuyện với em.
- ơi, anh nghe.
- Phúc ngủ chưa?
anh bật cười, sao em nhỏ nhà mình có thể vô tri một cách đáng yêu thế này nhỉ?
- chưa, chồng anh bé chưa ngủ. chồng anh bé đang nghe anh bé nói đây.
em cười xòa, ngẩng đầu lên hôn vào môi Hoàng Phúc.
- Quý yêu Phúc lắm á!
- ừ, anh cũng yêu anh bé nhà anh lắm.
______
- như lời đã nói, tớ viết 2 phần, còn ở trên là khoe mega kill chứ không gì hết á.🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro