Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Move

Mùa hè năm đó là một mùa hè bận rộn.

Cái nắng nóng bức với một đống nhạc phổ còn chất chồng trong studio. Nhưng điều đó không khiến cho Namjoon cảm thấy khó chịu, trái ngược lại còn vui vẻ với những chiếc thùng đầy ắp những linh kiện của thành viên nào đó trong kí túc xá. Namjoon đang lần lượt đếm lại từng chiếc thùng một của từng người, lấy điện thoại ghi chú ý lại khi đã đủ. Đồ của cậu không nhiều, dọn xong hết thì cũng chỉ mới tới hết buổi sáng.

Phải rồi, hôm nay, Bangtan sẽ chính thức chuyển nhà mới, chuyển kí túc xá mới, chuyển tới một nơi rộng hơn 17 mét vuông.

Đúng lúc đó, khi Namjoon vừa ghi hết dòng cuối trong ghi chú, Jungkook chạy vào.

-Này Jungkook, cẩn thận đụng trúng Hoseok!
-Em xin lỗi Hoseok hyung! À, coca của anh này!

Thằng bé thở hồng hộc với hai tay cầm hai túi đựng rất nhiều nước ngọt và mồ hôi lấm tấm trên trán, đặt một lon nước lên trên chiếc thùng mà Hoseok đang bưng ra ngoài kèm một tiếng cảm ơn. Mùa hè mà, bây giờ đi ra khỏi nhà chẳng khác nào bạn đặt chân vào bàn sưởi vừa mới mở cả. Nhìn Jungkook rồi qua tới cậu bạn đồng niên của mình, Namjoon thở dài, vừa đưa cậu khăn lau, vừa hỏi.

-Jungkook, em vừa đi đâu về đấy?
-Hyung...em đi mua nước cho mọi người đây. Mùa hè mà không uống coca lạnh là quá uổng!

Thằng bé cười hề hề, lấy trong túi một lon cho anh rồi chạy đi kiếm các thành viên khác. Namjoon khui lon nước ra uống, cảm thấy mùi vị của nó hôm nay thật khác.

-Jungkook, đi chậm thôi, coi chừng ngã.

Giọng Seokjin vọng ra từ bên ngoài khi thấy mái đầu nâu lấp ló bên cửa sổ, nó vụt qua một cách nhanh chóng và dừng lại đột ngột khi thấy anh.

-Jin hyung! Em có mua coca cho mọi người này.
-Thế à? Em...
-Em không cho anh đâu! Bleh!
-Cái thằng nhóc này!

Thằng bé lè lưỡi, chạy tiếp vào trong nhà và bỗng dưng lại đứng trước cửa nhà vệ sinh một cách bất thình lình. Thằng bé đứng một lúc lâu, chỉ đứng và không làm cả cho tới khi Namjoon đã bưng hết hai thùng ra khỏi nhà và nhìn nó.

-Này nhóc, em đứng đó để làm gì? Đang chờ đi vệ sinh à?

...

-Suga hyung?
-Jungkook? Sao chú biết anh trong này?

Đến cả người đứng ngoài cuộc nói chuyện còn ngạc nhiên như Namjoon thì không biết Yoongi bên trong sẽ ra sao nữa.

-Tại vì không khí xung quanh em cứ lải nhải: "Suga, Suga, Suga, Suga,..." mãi nên em nghĩ là anh, ai ngờ là anh thật.

Không còn tiếng vọng nào từ nhà vệ sinh nữa, Yoongi cũng im bặt và tiếp tục chuyện đại sự. Jungkook cười bụm miệng, đặt lon coca lên cái bàn gần đó, xách túi chạy đi tìm thành viên khác.

-Gì đấy Namjoon? Sao chú ngơ ngác ra vậy? Có gì à?
-Hyung, có một chuyện hyung nhất định phải biết.

Seokjin hỏi, xong lại nhếch mày nhìn cậu em rồi cũng lắc đầu dọn tiếp đồ.

-Namjoon, dọn tới đâu rồi?

Sau khi Seokjin đi một lúc, Yoongi từ phòng vệ sinh bước ra. Anh ngáp một cái rõ dài, còn ưỡn người, xoa cổ. Xem ra, Yoongi vừa đánh một giấc trong đấy và bị Jungkook đánh thức rồi, Namjoon nghĩ thầm.

-Anh...vừa ngủ sao? À, Jungkook mua coca cho anh, bên kia.
-Phải, ngủ gục một chút.
-Không phải tối hôm qua anh thức chứ?
-Ai biết được?

Yoongi nhún vai, khui lon coca và uống liên hồi mấy ngụm.

-Mà này. Hoseok đâu? Thằng đó giữ cái tấm thảm trước phòng của anh.
-Em không biết, có lẽ cậu ta ở ngoài.

Yoongi gật đầu cảm ơn rồi bỏ vào phòng trước. Namjon thì ra gặp Seokjin. Jungkook vì đã thỏa thuận với Jimin và Taehyung một vài điều nên giờ chỉ cần bưng nốt một cái cuối là đủ.
________

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Jimin đang ở trên sân thượng với Taehyung. Hai cậu đồng niên này đã giúp nhau và hoàn thành cũng gần xong. Nhưng Taehyung lúc đó bỗng chốc dừng lại và trở nên trầm tư. Jimin nhìn cậu, cũng thoáng nghĩ ra được. Và Jimin đoán, không chỉ có riêng Taehyung mà cả mình, cả nhóm, bé út lẫn các hyung, ai cũng đều mang một loạt cảm xúc khá giống nhau vậy.

Ba năm trước, có chín thực tập sinh chân ướt chân ráo đi vào kí túc xá 17 mét vuông này. Tất cả đều cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tâm sự mọi điều tươi đẹp trên thế giới này. Tất cả đều cùng đùa giỡn với nhau, những tiếng cười vui vẻ và ngây ngô. Hay là những cuộc cãi nhau đến đỉnh điểm, dẫn tới việc đánh nhau rồi cùng dắt tay nhau lên gặp Bang PDnim thú tội.

Tất cả mọi thứ như một hồi ức, ùa về, vang vọng bên tai hai cậu bé đồng niên vừa bước vào tuổi trưởng thành.

Cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời Seoul.

-Taetae à, có phải cậu cũng đang nghĩ như tớ không?
-Có lẽ là giống...
-...

-Jimin à.
-Sao?
-Chuyển nhà rồi, ta sẽ ở một nơi rộng hơn 17 mét vuông, phải không?
-Phải.

Im lặng...cơn gió lặng lẽ thổi ngang qua hai cậu.

-Chuyển nhà rồi, tớ sẽ có thể chọn căn phòng mình thích.
-Đúng.
-Ta cũng không cần chen chúc vào một nơi, tủ quần áo riêng, nhà vệ sinh riêng.
-Phải...
-Tớ có thể nằm dài trên bàn ăn mà không cần lo lắng chỗ để đồ ăn hoặc nằm ườn ra sàn mà không cần lo mình chắn đường mọi người đi.
-Ừm...

Cả hai lại im lặng, nắng giảm đi một chút, không còn gắt gao như ban nãy nữa. Nhưng gió lại không còn. Không gian tĩnh lặng tới mức, Taehyung có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cậu bạn mình.

-Thích nhỉ?
-Ừm...
-Nhưng...nơi này...
-Ừ...nơi này...tớ biết cậu sẽ nói gì...Cậu biết đấy, Taehyung, cuộc sống sẽ không đợi ta buồn bã rồi mới chạy tiếp đâu. Nhưng đừng vì thế mà dừng chân khi "cuộc sống" vẫn đang chạy. Tớ biết Taehyung rất mạnh mẽ. Hãy cứ coi đây là nơi làm ta nhớ đến kỉ niệm, còn kỉ niệm, nó nằm ở đây này.

Jimin cười, dùng tay áp vào vùng ngực gần tim, vỗ vỗ vài cái.

-Cậu nói phải nhỉ...ch...
-Chuyển nhà thôi, hai đứa.

Một bàn tay áp lên quả tóc cam bổ luống và nâu nâu tròn tròn, xoa xoa đầu hai đứa. Jimin và Taehyung cùng quay lại, tròn mắt nhìn. Đó là Hoseok, đắng sau anh là mọi người. Seokjin và Namjoon nhìn hai cậu, Yoongi thì ngước mặt lên trời mà nói tránh tránh: "Nóng như vậy mà chui vào phòng máy lạnh thì bệnh chắc luôn!" . Jungkook đi tới trước mắt hai cậu và áp lon coca vẫn còn dư âm hơi lạnh vào má.

-Của hai người nè, mọi người tìm cả hai nãy giờ.
-Vậy sao? _ Taehyung hỏi_ Em với Jimin còn vài thùng cuối nữa.
-Chú khỏi lo, anh bưng ra rồi.

Hoseok nói, cùng Seokjin kéo hai đứa đứng dậy.

-Anh biết là hai chú cũng có cảm xúc như thế. Vừa buồn vừa vui. Thế nên, ta cùng sống dưới ôn lại kỷ niệm chứ?_Hoseok nói tiếp.
-Còn anh quản lí? Anh ấy đang chờ chúng ta.
-Khỏi lo, anh quản lí đã nói với Namjoon là cho mấy đứa ở đây một chút rồi lái xe qua kí túc mới. Đưa chìa khóa cho Seokjin hyung giữ
-Thế nên bây giờ...xuống thôi?_Namjoon huy động mọi người.

Cả bảy người đi xuống dưới nhà, ngồi tụ lại thành một vòng tròn và nhìn nhau bên cạnh những lon coca mà bé út mua vẫn chưa vơi đi một nửa. Họ chỉ ngồi đó, chẳng ai nói gì, lặng lẽ lưu từng vết tích cuối cùng của căn kí túc xá mà họ gọi là "nhà" vào trong trí não, vào trong trái tim. Kỉ niệm lại một lần nữa ùa về. Họ bắt đầu gợi lại những câu chuyện cũ. Chuyện Yoongi và nhóm trưởng đánh nhau đến bầm mặt. Namjoon và Yoongi nhìn nhau cười xuề xòa trước sự bồng bột của mình. Taehyung gợi lại lần mà Jimin đi tập mà chẳng chịu về nhà, cậu đã đăng lên twitter hình ảnh con gấu hiphop monster của Jimin bị lột đồ và kẹp trong mốc treo áo kèm dòng cap kêu Jimin đi về. Lúc đó khuya lắm cơ mà tên lùn ấy chẳng chịu về, Taehyung dỗi. Hoseok và Jungkook một lúc lâu lại nhìn nhau, khiến cả đám bật cười. Phải rồi, chuyện trái chuối. Vì trái chuối mà xung đột nặng nhẹ với nhau. Rồi còn gợi lại cái lần Jin hyung nấu miến xào trong bếp với hàng chục câu than thở Namjoon. Rồi còn cái lúc cả đám cùng ngồi ăn với nhau. Có bánh kem và nến, nhưng bị tên nhóc Taehyung đi trước một bước, nghịch ngợm thổi luôn cây nến trong khi cả đám còn đang bận phát biểu cơ.

Rất nhiều rất nhiều thứ. Họ cùng nhau trò chuyện, tiếng cười lớn vang vong khắp căn kí túc nhỏ bé. Nước trong coca đã vơi đi gần hết.

Yoongi lần này vẫn vậy, nghe các thành viên nói và mình cười, cho đến khi cậu em Namjoon ngồi bên cạnh huých vai mình. Yoongi bỗng chốc nổi hứng, cũng cùng Namjoon nói mấy câu.

-Đã từng thấy nơi này chính là nơi rộng rãi và thoải mái nhất. Chín người chia sẻ căn nhà 17 mét vuống. Nhưng sao giờ em thấy thật nhỏ bé và chúng ta đang càng ngày càng trưởng thành theo thời gian. Lúc đó chúng ta ngày đêm lo lắng đến khàn cổ họng, lo lắng về tương lai phía trước và ngưỡng mộ các nghệ sĩ khác. Nhưng mà bây giờ...chuyển nhà rồi.
-Phải đấy, chuyển nhà rồi, còn nhớ tại Daegu nắm đó, anh còn là một cậu bé khờ khạo muốn cân cả thế giới, vác hành lí mà rời đi vào một ngày mùa đông. Lên Seoul, chân ướt chân ráo, đi vào đời. Thực tập, debut, hoạt động dưới cái tên Bangtan Boys, BTS. Mỗi lần, sau khi biểu diễn là anh lại muốn về đây nằm, đánh một giấc thật dài, thật sâu. Chú biết đấy, bức tường phủ sơn, cánh cửa và mọi thứ ở đây, chúng đã chứng kiến ta từ khi bước vào và lúc bước ra cũng vậy. Chứng kiến bao nhiêu nước mắt ta đã rơi và nụ cười ta đã nở. Dù ghét hay thích, thì việc chuyển nhà này cũng là một thay đổi lớn trong chúng ta.

Yoongi nói xong cũng chỉ biết thở dài vì phần nào cũng đoán được biểu cảm của người bên cạnh là gì.

-Yoongi hyung, hôm nay anh nói nhiều vậy?

Cậu bắt đầu giở giọng chăm chọc.

-Kim Namjoon!
-Thôi thôi mà, em đùa thôi mà.

Nhưng dù sao thì...

Tầng ba, Nonhyungdon, xin cảm ơn.
__________

Buổi chiều, hoàng hôn đang buông xuống, cả đám bước ra ngoài kí túc, nhìn lại lần cuối cùng trước khi Seokjin khóa cửa. Mặt trời đã dần lặng xuống, bầu trời Seoul chuẩn bị biến thành màu tối đen. Seokjin đang chuẩn bị đóng cửa rời đi thì Jimin chạy đến ngăn lại. Cậu bảo với giọng hối hả:

-Seokjin hyung, em quên mất còn đồ ở trong kí túc xá.
-Thật là, thằng nhóc hậu đậu, lấy nhanh lên đi. Bọn anh chờ chú ở dưới.
-Vâng ạ.

Jimin gãi đầu, mở cửa và nhanh chóng chạy vào. Cậu quên lấy cây bút kẻ mắt, cùng với vài món linh tinh và con gấu Taehyung hay đặt bên cạnh mỗi tối ngủ, tức là con gấu Jimin hiphop monster. Bỏ tất cả vào một chiếc thùng, cậu đứng lên và bước ra ngoài. Nhưng bước chân Jimin ngày càng chậm lại, dần dần, dần dần cho tới khi đứng trước cửa, cậu đứng im hoàn toàn. Jimin ngoái đầu lại, nhìn căn kí túc một lúc. Từ trong ngõ ngách, cửa lớn cửa bé, nơi các chiếc giường tầng tụ lại một chỗ và nơi bàn ăn vương vãi những hộp nhựa. Bây giờ, thứ cậu nhìn chỉ còn là căn phòng trống, chỉ còn là những giọt nước mắt và nụ cười đã từng xuất hiện.

Jimin cười, cậu từ từ ngoảnh lại. Đi tiếp...

-Jimin, chú lâu quá đó.
-Em quên mất một chút đồ thôi mà

Cậu mếu máo với Hoseok đang nhéo má mình. Seokjin vào ngăn, đánh tay Hoseok. Anh luôn miệng "thôi, thôi, tha cho cái má của em nó đi". Cuối cùng sau đó, Hoseok mới chịu bỏ ra, lập tức trên đầu như có bóng đèn bật sáng, gọi mọi người.

-Này mọi người!
-Sao đấy?
-Dù sao thì cả ngày làm cũng mệt rồi. Bây giờ đi ăn không? Hobie bầu một phiếu cho mì tương đen nhé!

Cả đám cùng nhau nhìn mà gật gù tán thành.

-Không phải một phiếu đâu, hai phiếu cơ._Taehyung nói.
-Ba phiếu luôn_Jungkook kế tiếp.
-Bốn_ Yoongi giơ tay
-Năm và...Sáu_ Namjoon cùng Seokjin cũng giơ.
-Bảy phiếu, đi ăn thôi chờ gì nữa?

Thế là buổi chiều hôm đó, bảy người cùng dắt nhau vào quán, ai nấy chọn cho mình một tô mì to tướng, để thỏa mãn cơn đói và lắp đầy cài bụng sau một ngày làm việc vất vả. Lại một lần nữa vào đấy, họ cười nói, làm trò với nhau. Nụ cười luôn đọng lên môi, chuẩn bị hành trang cho những chuyện phía trước, những thay đổi phía trước và bỏ đi những điều tồi tệ đằng sau. Và bắt đầu sự thay đổi đó, chính là chuyển lên một nơi ở tốt hơn.

"Chuyển nhà thôi,
Tạm biệt với nơi đã gắn bó với chúng ta bao lâu nay.
Chuyển nhà thôi,
Đến một nơi ở tốt đẹp hơn.
Lúc ôm chiếc hộp cuối cùng ra khỏi căn phòng trống,
Tôi ngoái lại nhìn trong giây lát
Nhìn lại khoảng thời gian chúng ta khóc, cười bên nhau
Giờ thì, xin tạm biệt."

________

END

#Sin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro