#1
FIRST CHAPTER: quyền năng mùa xuân (2)
Trên đường đi đến trung tâm khu rừng thần - nơi bốn vị thần thường tụ họp. Muôn vật bên đường đều cúi đầu kính cẩn chào nàng. Giai Kỳ thong thả vào trong chiếc đình bên hồ nhàn nhã ngồi chờ đợi. Mãi một lúc, thần rừng hộ vệ mới thông báo mùa thu và mùa hạ sẽ không đến, họ gửi lời chào tới người và nữ thần mùa đông. Giai Kỳ mới nhận thức được rằng, mình đã bị bỏ bom hơn một tiếng đồng hồ. hảo cảm đôi chút trước đó gầy dựng được liền biến mất thành khói với đứa nhóc mùa đông mới nhậm chức này..
Nàng nghiến răng, nghĩ thầm con bé này làm thế chắc để thị uy với mình đây. Bố khỉ, bà đây đếch quan tâm đến con đường thăng quan tiến chức trên thiên đình. Đấu đá gì đó, làm ơn tránh xa người bà già này ra cái.
Bước ra từ đình, nàng đưa tay phẩy nhẹ. Chiếc kiệu của đàn bồ nông khổng lồ từ chỗ gốc sồi như nhận được hiệu lệnh, từ xa bay đến đón chủ nhân. Trong lúc chờ đợi đàn bồ nông đến, nàng đứng đó trêu đùa nhánh hải đường non mơn mởn bên đường, nhìn hoa tinh này chắc cũng chỉ trăm năm tuổi - mới chỉ là cái hài tử nho nhỏ thôi a. Dường như hải đường non cũng rất thích thú với những cách mơn trớn ban phúc của vị thần mùa xuân, con bé thích thú cười đùa tạo thành những cơn gió phà nhè nhẹ..
Bỗng chốc không khí tốt đẹp giữa đám cỏ cây bị gián đoạn. Không khí đanh lại và lạnh lẽo đến lạ. Từ trên không trung, cỗ xe ngựa trắng muốt từ từ hạ xuống. Trong xe bước ra một đôi hài trong suốt bao lấy đôi chân trắng trẻo tinh tế của vị chủ nhân. Bộ vest kì dị giống loài người cũng mang một màu trắng như tuyết, kết hợp với mái tóc bàng bạc của nàng ta - sự lạnh giá càng tăng thêm mấy độ.
Hứa Giai Kỳ mãi mới chú ý đến khuôn mặt nàng ấy và chỉ mãi đến lúc chú ý đến nàng mới ngẩn người ra. Tiểu cô nương kém nàng gần ngàn tuổi lại có một dung nhan sắc nước hương trời đến vậy. Chả trách, thái tử điện hạ công lực cao cường cũng không kìm nổi lòng sắc dục - động tâm trước nàng ta.
Nếu vẻ đẹp của Hứa Giai Kỳ trung tính lại sắc sảo thì vẻ đẹp của Khổng Tuyết Nhi lại mềm mại và nhẹ nhàng đến lạ. Sự đối lập giữa hai người bỗng dưng lại tạo nên một khung cảnh đẹp tựa như tranh.
Hứa Giai Kỳ nghẹn lại, gắng gượng xoay chuyển sự chú ý của đôi mắt khỏi khỏi gương mặt trắng trẻo đầy thu hút kia. Song, nàng không hề muốn mở lời. Khổng Tuyết Nhi giữ mặt lạnh, nhưng rốt cuộc cũng phá vỡ bầu không khí kì cục giữa hai người với chất giọng cao vút không cảm xúc:
" Lão tiền bối, lần đầu gặp xin chỉ giáo nhiều hơn. Khổng Tuyết Nhi tôi là nữ thần mùa đông mới nhậm chức, lần này hẹn gặp ngoài này cũng là đưa quả cầu thời tiết này cho chị "
" Khổng Tuyết Nhi " tên cũng thật đẹp, đẹp chỉ kém mỗi tên của mình. Hứa Giai Kỳ nghĩ trong lòng. Không khí xung quanh bỗng trở nên nồng đậm khó hiểu, khi những suy tư dương dương tự đắc của Giai Kỳ như viết trên mặt.
" Lão tiền bối gì chứ, tôi cũng chỉ hơn em một ngàn tuổi, gọi tỷ tỷ là được "
Vừa nói khuôn mặt của Giai Kỳ lại sáp gần tới Khổng Tuyết Nhi. Cực kì mất giá trừng trừng nhìn người ta. Khổng Tuyết Nhi thoáng sững sờ, có chút bối rối trước vị nữ thần mùa xuân cực kì uy lực trong truyền thuyết. Rõ ràng mọi người trên thiên đình đều nhún nhường khi nhắc chị ta, trong suy nghĩ của Tuyết Nhi trước khi gặp nhau- Giai Kỳ hiện lên là một mụ phù thủy mặt sắt không hiểu sự đời. Nhưng nào có lường trước, người đáng gờm nhất lại là chị gái trước mắt đang nhìn mình đắm đuối. Nàng bỗng chợt cảm thấy ong ong cái đầu, không dám tin những nghĩ suy bất chợy của mình cho lắm!
" Không phải chị gái này lại rơi vào tình yêu sét đánh với mình đấy chứ "
" Ừ, thích em đấy thì sao " - Giai Kỳ giống như nhìn thấu được suy nghĩ của Tuyết nhi, nàng nhếch môi mỏng cười, mị hoặc như tán ra trong không khí.
" Bùm " Khổng Tuyết Nhi bên tai phát ra tiếng nổ lớn, bỗng dưng khuôn mặt trắng bệch của nàng lại thoáng mấy tia hồng hào. Chị gái này, tôi đang xấu hổ muốn chết đây.
" Sao chị lại biết được ? " - nàng khó hiểu hỏi.
" Em đang dẫm lên một đóa poopy từ mũ miện của chị rơi xuống, Poopy - có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai chị yêu cầu " - Giai kỳ cũng không giấu giếm lòng vòng, phẩy phẩy tay như việc để lộ quyền uy bậc nhất của mình trong khu rừng thần trước đối thủ là không đáng nói.
" Vì sao muốn biết em nghĩ gì? " - Cũng nhờ những giây phút bối rối khiến cho Tuyết Nhi bớt đi góc cạnh sắc bén của mình. Giai Kỳ nhìn nàng - chỉ cảm thấy nàng là một tiểu cô nương nũng nịu giương đôi mắt to tròn và long lanh như một đứa trẻ lên nhìn mình. Cảm giác thập phần đáng yêu, thưởng thức.
" Còn chẳng phải muốn theo đuổi em sao? "
tạm kết chương một.
♥
well và thế là các cậu đã đọc qua chương đầu tiên mở đầu cho series mỗi thế giới ngó qua một chút rồi. hy vọng mọi người thích em nó. tớ đã định viết giới thiệu ngay mở đầu nhưng lại thôi vì không muốn làm hỏng ấn tượng đầu tiên của mọi người về chiếc fic này.
btw, tớ viết những dòng này để nhắc mọi người trước khi chúng ta đồng hành cùng nhau trong những chương tiếp :
tớ sẽ không quá chú trọng vào tuyến tình cảm nhưng cũng không vì thế mà triệt để cắt đứt, mỗi chương là một cốt truyện khác nhau - chuyện quan trọng nhưng chỉ nhắc lại một lần, vì vậy mọi người cũng đừng quá khó hiểu khi đọc nhé.
và tất nhiên main trong truyện là băng tuyết kỳ duyên - hứa giai kỳ & khổng tuyết nhi.
tớ thực sự cảm ơn nếu mọi người đọc hết những điều này ạ.
from ♥ sparrow171
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro