Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sa Hoa Linh cho người trói từng vòng Khốn Tiên Tác lên Thẩm Thanh Thu, vẫn là một trăm tám chục vòng

Ta vẫn phải quay lại kiếp bị trói heo sau vài ngày nghỉ ngơi!!!

Nếu gặp thêm vài người bạn cũ như Khốn Tiên Tác chắc chắn ta chết còn nhanh hơn kiếp trước

Thẩm Thanh Thu còn đang suy nghĩ xem mình sẽ đến cái nhà lao nào thì trước mắt hiện lên khung cảnh mấy khóm trúc xanh mát làm hắn nhớ đến trúc xá ở Thanh Tĩnh Phong.

Sa Hoa Linh không còn giọng nói nhỏ nhẹ khi nãy, ả lớn giọng

- Từ giờ ngươi ở đây!

Sao giống trúc xá vậy?

Từ khi nào đãi ngộ của ta tốt thế nhỉ?

Sa Hoa Linh nhìn nơi này một lượt, tâm trạng đang lạnh nhạt lại bỗng dưng nổi đoá

- Ngươi chỉ là thứ tiểu nhân bỉ ổi, tại sao chàng lại đối với ngươi tốt như vậy!

Thì ra nhốt con heo vô cái chuồng xinh đẹp hơn là tốt!

- Ngươi muốn ta cút khỏi đây không?

- Ngươi muốn ta thả ngươi đi? - Sa Hoa Linh trừng mắt nhìn hắn

- Không! Thả đi cũng bị bắt lại ! Ta có cách vĩnh viễn. - Hắn nói nhỏ

- Đợi vài ngày nữa gửi vị trí của ta cho Nhạc Thanh Nguyên!

- Sao phải đợi vài ngày? - Sa Hoa Linh khó hiểu, nhưng chỉ nghe Thẩm Thanh Thu đáp lại

- Nếu ngươi muốn chết thì gửi bây giờ cũng được!



Thẩm Thanh Thu ở đây tựa hồ đã vài ngày, còn Lạc Băng Hà thì đang vội vàng liên hợp với Ma tộc Bắc Cương trên lãnh thổ của Mạc Bắc Quân, Sa Hoa Linh vẫn ở bên đi theo giúp y

Lạc Băng Hà trước mắt phải xóa bỏ với lôi kéo rất nhiều, sự vụ phức tạp, không thể dứt ra, cho nên vẫn không có xuất hiện.

Tất nhiên điều này làm Thẩm Thanh Thu cực kì vui!

Ở đây có cơm bưng nước rót có trà ngon uống còn gì tốt hơn?

Tuy nhiên cảm giác bị cầm tù thập phần khó chịu!

Hắn vẫn  như  mọi  ngày, đủng đỉnh uống trà, bất ngờ cửa phòng bật mở, cái tên không gõ cửa đã vào, ở nơi đây chỉ có một mình Lạc Băng Hà.

- Sư tôn! Mấy ngày nay thế nào, nơi này thoải mái không?

- Ngươi nói xem? - Thẩm Thanh Thu nhếch môi mặt không hề vui nhìn y.

- Ở đây cũng có trúc xá người thích, ở đó hay đây có khác nhau đâu?

- Ý ngươi là...ở đây rất giống Thanh Tĩnh Phong?

- Phải

Giống em gái ngươi! So sánh kiểu gì vậy?

- Đột nhiên đối tốt với ta là ý gì, ngươi lại nghĩ ra trò gì nữa?

Lạc Băng Hà im lặng, Thẩm Thanh Thu lại càng sốt ruột:

- Muốn gì cứ nói thẳng đừng vòng vo! Đánh hay chém đây?

Lạc Băng Hà cười khổ nhìn hắn

- Sư tôn là người thích đau đớn à?

Y vừa nói vừa tiến một bước đến trước mặt Thẩm Thanh Thu

- Ý ngươi là sao! - hắn không rõ ý của Lạc Băng Hà

- Ý của ta... người vẫn không rõ ràng à!

Lạc Băng Hà lại cong cong môi cười, tiến sát đến hắn, bất ngờ y đặt môi mình lên trên môi của Thẩm Thanh Thu nhẹ liếm một cái

Hả!!!!

Thẩm Thanh Thu theo bản năng lùi về sau, nhưng hông lại bị kéo ngược về, hắn dùng linh lực cho Lạc Băng Hà một kích, nhưng y vẫn không buông ngược lại còn cố gắng tách hàm hắn ra mà cuốn lấy đầu lưỡi

Thật sự chỉ muốn nôn, thật quá kinh tởm, thở khó khăn, miệng cũng không nói được

Thẩm Thanh Thu lấy đà chân từ phía sau một cước nhắm bộ hạ y mà đá, nhưng ai ngờ rằng chân vừa đến nơi đã bị chặn lại còn...tách ra hai bên, hắn không cam lòng làm tiếp với chân kia, nhưng cả chuỗi động tác đều bị tóm gọn.

Tên phản đồ này!!!

Lạc Băng Hà thuận thế đẩy hắn xuống giường trúc, lưng Thẩm Thanh Thu đập vào giường, xương bị cấn, không khỏi một trận run rẩy

Cái thân già của ta! Lưng ta... gãy chưa vậy ?

Còn chưa kịp hoàn hồn, Thẩm Thanh Thu đã cảm giác có một bàn tay sờ đến nội sam, làm hắn nhất thời cứng đờ

Trời ơi

Thẩm Thanh Thu giơ tay đập một phát vào gáy Lạc Băng Hà

....

Lạc Băng Hà vẫn không có xê chuyển thậm chí tay còn di chuyển xuống mông hắn

Bình tĩnh! Có lẽ lực chưa đủ mạnh!

Lần thứ hai hắn lại đập vào gáy y...

Vẫn không có gì xảy ra....

Trời ơi!!!!!

Tên này mình đồng da sắt à ???

Không thể bình tĩnh được, quần cũng sắp mất rồi!

Lạc Băng Hà bị đập hai cái tựa hồ vô cùng uất ức, hung hăng cúi xuống cắn hắn một cái

Tên này bệnh còn thôi đi lại còn cắn như chó !!!

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đánh sang chuyện khác:

- Ngươi đây là muốn phu nhân ngươi tìm ta tính sổ??

- Phu nhân? Ta không có phu nhân!

- Vậy lễ cưới lần trước???

- Sư tôn còn nhớ nàng ấy à? Là ghen sao!

Nhìn ta giống ghen à???

Thẩm Thanh Thu nhìn trời, câm nín, Lạc Băng Hà lại nói tiếp

- Yên tâm! nàng muốn ta cưới nàng, ta  chẳng qua không thấy bất lợi lại có thêm chút quan hệ cho huyễn hoa cung.. rất tốt

Thảo nào Huyễn Hoa Cung giàu thế

Vì lợi dụng nữ nhân...

Lạc Băng Hà dừng lại một chút lại bổ sung

- Nhưng nếu sư tôn không thích..

- Ta sẽ đuổi hết...có sư tôn là được rồi..

- Ta không thích nam nhân - Thẩm Thanh Thu rất thẳng thừng.

- Nên cũng sẽ không giống những nữ tử kia yêu ngươi điên dại!

Lạc Băng Hà nghe lời này mặt lại không vui, hờ hững nói

- Ta làm các nàng yêu ta được...

- Ta cũng sẽ không ngại...làm sư tôn yêu ta!

Tên dai nhách!

- Ngươi ko thể giam ta ở đây mãi!

- Tay ta chưa trị khỏi phải có thuốc của Mộc Phong Chủ!

Lạc Băng Hà như đắc ý nhìn hắn

- Sư tôn có muốn chữa tận gốc?

- Ngươi có thuốc giải ? - Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn y

- Tất nhiên! - y lại cười nhiều hơn

- Có muốn không? Nhưng mà... hơi đau đấy!

- Ngươi chịu cho ta?

- Tại sao không? Độc này của sư tôn cũng do chắn dùm đệ tử mà

Lạc Băng Hà lại đưa tay vào nội sam hắn vuốt nhẹ

Thẩm Thanh Thu không kịp phòng bị, bất ngờ làm hắn run lên

- Ngươi làm gì vậy!!

- Là cấp người thuốc giải nha! - Lạc Băng Hà miệng câu lên một đường vô cùng sảng khoái.

Thẩm Thanh Thu chấn kinh

- Ngươi nói bậy bạ gì vậy đây căn bản là...là..

- Quên nói với sư tôn...
...thuốc giải là ở trong người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro