Chap 3
Lên tới phòng hắn nhào lên người anh mà nằm trên đó làm anh bực bội mà dậy hỏi hắn.
- Em làm cái quái gì vậy Joong?
- Em có chuyện muốn kể cho anh nghe nè.
Hắn hớn hở mà ngồi lại tư thế đàng hoàng rồi anh thấy hắn nghiêm túc thì cũng nghiêm túc theo mà ngồi dậy.
- Chuyện gì? Nhanh anh còn ngủ.
- Hôm nay em gặp một người vô cũng xinh đẹp, người ấy có làn trắng, đôi môi thì vô đỏ, thân hình thì thanh mảnh.
Pond nghe tới đây thì không khỏi cảm thán người con gái nào mà xinh đẹp đến thế cứ tưởng là hắn đang tả một nàng bạch tuyết không á.
- Người con gái nào đẹp đến thế?
- Ai nói với anh là con gái.
Anh thắc mắc nhìn hắn
- Ủa chứ em tả ai?
- Một chàng trai!!
- Hảaa
Bất ngờ chưa anh Pond, không ngờ tới chứ gì?
- Chớ gì nữa, làm gì có cô gái nào đẹp hơn cậu ấy.
- Cậu ấy tên gì?
- Tên cái gì Dunk ! Em vô tình thấy bằng khen có tên cậu ấy.
Nghe tên thì rất quen nhưng chả nhớ ai cả. Mà cái tên đó khiến anh ngờ ngợ ra một cái gì đó. Anh dẹp suy nghĩ đó qua một bên mà hỏi tiếp.
- Sao em biết cậu ấy?
- Cha của cậu ấy đến chỗ mình chơi xong thiếu nợ lại nên bán cậu ấy cho em để trả nợ.
Pond có chút khó hiểu chả phải ba mẹ rất thương con sao. Không ai mà đi bán con mình cả thật sự khó hiểu.
- Tí nữa cậu ấy sẽ đến đây ở với em!
- Trời ơi Joong, em mới biết người ta còn chưa thân nữa đó.
- Chưa thì từ từ thân, coi như trước lạ sau quen.
Hết nói nổi ông con này rồi, anh lật chăn đi xuống giường mà đi đánh răng nghe tới chuyện của hắn là không còn tâm trạng ngủ mơ gì nữa.
- Thôi anh đi đánh răng đói quá rồi.
- Em xuống trước
Rồi hắn đi xuống tranh thủ ăn cơm thật nhanh rồi đi đón Dunk về sống với mình.
Bên phía Dunk thì cậu đang thu dọn hành lí để chuẩn bị chuyển đến một nơi khác và nơi nó không có sự ồn ào. Nơi đó cũng không đánh mắng cậu vô cớ rồi cũng không vòi tiền cậu nữa. Nhưng cậu có tí lưu luyến nên có chút không nỡ dù gì cũng ở đây gần 20 năm rồi không lẽ không gì đọng lại ở trong tâm hồn cậu sao.
Nghĩ nhiều làm cậu nhức đầu nên cậu quyết định đi gặp đám bạn nói chuyện tí cho vui. Cậu nhìn lên đồng hồ mới có 10 giờ đoán cỡ 3 tiếng nữa hắn mới đến nên đi chơi đi chắc không sao.
Dunk mặc một bộ đồ thoải mái nhất rồi rồi đeo túi đi ra ngoài. Cậu chọn đi bộ để ngắm nhìn thành phố này một lần nữa. Không biết là đến chỗ đó cậu có sung sướng muốn đi đâu thì đi hay là bị nhốt như một con chim sáo trong lồng.
Đến quán của Mark, Dunk nhẹ nhàng đi vào cái chuống gắn ở trên cửa reo lên làm người chủ chú ý đến cậu.
- Au, Dunk đến chơi à. Ngồi đi...ngồi đi.
Mark đi đến tiếp chuyện với cậu, cả hai thân với nhau từ hồi nhỏ nên tính cách cũng khá hiểu nhau nên không cần phải nói gì nhiều.
- Rủ tụi Fourth với Ford ra chơi luôn, nay tao được nghỉ làm một hôm.
- Ngày tốt đáng được ăn mừng.
Vì từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ thì cậu luôn phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ.
- Nhanh đi
Nói rồi Mark cầm điện thoại lên gọi cho Fourth và Ford ra chơi. Tầm 5 phút sau thì cả 2 ra tới vừa ngồi xuống bàn thì Ford liên tục hỏi cậu.
- Dunk khỏe không? Rồi dạo này Dunk thế nào rồi? Ròii...
- Em từ từ thôi đừng vồ vập nó qua
À quên nói nữa Mark và Ford là người yêu của nhau cũng gần được 1 năm rồi. Cả yêu nhau say đắm đến mức muốn cưới nhau nhưng vì Ford còn nhỏ vẫn còn đi học nên Mark dành bỏ qua chuyện đó một bên vậy.
Quay trở lại vấn đề Mark nói thế thì khiến Ford trở nên im lặng không nói gì nữa? Ơ thì bé Ford giận P'Mark rồi.
Cho xin ý kiến về chap này nha? Vote với cmt điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro