Chương 18
Cậu bế tôi rất nhẹ nhàng giống như sợ tôi chạy mất vậy , sau ngày hôm nay tôi không dám nhìn mặt bất kỳ ai nữa , đơn giản vì tôi không còn trong sạch nữa , đối với mọi người mất đi lần đầu mới có thể cho là mất trong sạch nhưng đối với tôi những việc Tuấn Anh làm nó khiến tôi nhục nhã.
Giá như lúc đó tôi nghe lời cậu thì việc sẽ không đến nỗi như này , phải chăng do quá cứng đầu nên tôi đã phớt lờ lời nói của cậu
Nghĩ tới đây tôi liền òa khóc như một đứa trẻ bị giành mất kẹo , tôi bây giờ thật thảm hại
Mọi chuyện sau đó như nào thì tôi không biết do tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu , có thể do quá mệt mỏi , không đủ sức để làm bất kỳ điều gì nữa , đặc biệt khi ở bên cậu tôi liền cảm thấy an toàn
Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trên giường nhà mình rồi , tôi choàng tỉnh giấc , mong rằng tất cả chỉ là mơ nhưng không khi chuông đồng hồ điểm năm giờ chiều thì tôi nhất định phải tin rằng tất cả đều là sự thật.
Bỗng cảm giác tủi thân trực trào trong lòng tôi , thời điểm đó tôi không muốn làm gì cả , nghĩ cũng không muốn nghĩ , chỉ muốn giết chết bản thân để giữ trọn trong sạch
Nghĩ là làm , tôi nhìn thấy một con dao rạch giấy trong vô thức liền cầm nó lên , đặt lên cổ tay mình , trong đầu tôi lúc ấy chỉ nghĩ nếu mình chết mọi chuyện sẽ chấm dứt , đơn giản là như vậy
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống má tôi , tôi không cầm nổi nước mắt mà khóc nấc lên đủ mình tôi nghe thấy , sau đó nhắm mắt lại , lấy hết can đảm rạch một đường trên cổ tay
"Cạch" con dao trong tay tôi liền rơi xuống đất , tiếng kêu loảng xoảng của nó liền thu hút sự chú ý của tôi , tôi mở mắt ra nhìn xuống đất rồi nhìn lên , gương mặt điển trai của cậu đập vào mắt tôi , cậu bắt đầu khó chịu mắng tôi như kiểu bố mẹ tôi vậy
- Con này , mày bị điên à?Mày không nghĩ tới cảm nhận của bố mẹ mày à , con điên này!
- Tao bị điên đấy được chưa?
Tôi vừa khóc vừa gào lên , lúc đó làm sao có thể bình tĩnh nổi , làm sao có thể suy nghĩ?Tất cả hành động đều bị bản tính chi phối , không có cách nào ngăn lại , đơn giản lúc đó tôi nghĩ làm vậy sẽ là cách tốt nhất cho tôi , đến giờ suy nghĩ lại đặt vào hoàn cảnh ấy tôi vẫn sẽ làm vậy , tôi muốn giữ bản thân thật trong sạch , chỉ là tôi sợ người đang ngồi cạnh tôi bây giờ liệu có cho phép tôi làm điều đó không?
Nghe tôi nói vậy , tôi đoán trong lòng cậu sẽ có chút lay động , vì ngay sau đó cậu liền ôm tôi vào lòng , giọng có chút thay đổi
- Em rất trong sạch , không ai có quyền động vào em!Tôi sẽ bảo vệ em!Tôi hứa với em , tôi sẽ bảo vệ em cả đời!
Nghe câu nói của cậu tôi liền khóc to hơn , ôm chặt lấy cậu , thật ra vừa rồi do hoảng quá nên tôi không nghe rõ cậu nói gì , chỉ nghe loáng thoáng được một chút thôi
Hôm đó cậu ở lại nhà tôi , cậu sợ tối sẽ có người đột nhập vào nhà tôi nên cậu quyết định ở lại nhà tôi , còn đòi ngủ chung nữa , tôi nhất quyết từ chối , tôi nghĩ kẻ đột nhập vào nhà tôi là cậu thì có!
Nhưng tôi nói thế nào đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết ở lại và ngủ chung với tôi , tôi không còn gì để nói nữa
Tối hôm đó chúng tôi ăn cơm cùng nhau , học bài cùng nhau và...ngủ cùng nhau nữa
Đề phòng tối lại có chuyện không lành tôi liền lấy gối ôm đặt ở giữa chia ranh giới , tôi không muốn tối tôi mộng du ôm lấy cậu , như vậy thì xấu hổ quá đi mất
Thật ra thì đây không phải lần đầu chúng tôi ngủ chung với nhau , lần trước lúc cậu ốm chúng tôi cũng đã ngủ với nhau rồi , chỉ có điều lần này hai đứa đều tỉnh táo nên có chút ngại
Thật ra tôi có thói quen trước khi đi ngủ là sẽ xem điện thoại nên hôm nay cũng không ngoại lệ , nhưng có điều hôm nay khi tôi nhắn tin với đám con trai cùng lớp cậu liền khó chịu và nói tôi , có lẽ do bực quá tôi liền tắt điện thoại đi , đi ngủ
Hôm nay là một ngày dài và đáng nhớ đối với tôi , có chết cũng không dám quên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro