Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Này, tao đánh con này. Chống mắt lên mà xem đi thằng thảm hại "
" Nhất Vương, mày lại thua nữa rồi à ? Chậc.. "
" Nôn tiền ra đây, mau !! "
Nam nhân quần áo xộc xệch với khuôn mặt đã tái xanh từ lúc nào, loạng choạng đứng dậy cho hai tay vào túi moi ra vài đồng xu cuối cùng còn xót lại rồi đặt mạnh xuống bàn, nhanh chóng xoay người bước đi. Một bàn tay nhanh chóng túm chặt lấy vai cậu
" Sao thế.. ? T..tôi đã trả tiền rồi mà " Nhất Vương run rẩy nói.
Ngay lập tức, tên đó liền đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào xuống đất. Chân hắn liền dẫm mạnh lên tay cậu
" Mày tưởng vài đồng xu này là đủ ? " Hắn nghiến răng, chân tiếp tục dẫm mạnh vào tay cậu khiến cậu gào lên đau đớn.

Ngay tại đó, nam nhân với mái tóc bạc màu phì phà điếu thuốc trên tay, ánh mắt lơ đãng chẳng buồn để tâm đến chuyện ồn ào đang xảy ra, mặc dù nơi Nhất Vương đang nằm bẹp dưới sàn chỉ cách đó vài bước chân. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, miệng nở nụ cười tà mị và nhâm nhi một ít rượu.
Ầmmm !!!
" Nhất Vương !! Nhất Vươnggggg !!! " Một anh thanh niên vội vã lao vào bên trong dùng hết sức đẩy tên kia. Hai người họ liền đưa mắt nhìn. Tên côn đồ hung hăng ấy không những không bị anh đẩy ra mà ngược lại còn đấm vào mặt anh như một cú trời giáng khiến anh ngã ngửa.
Tuy phần má bị đánh sưng vù nhưng anh vẫn nhanh chóng đứng dậy, " hỏi tội " tên đấy
" Đây là em trai tôi, anh làm gì nó vậy ? Nó đã làm gì anh ??? Sao anh lại đánh nó như vậy !! " Dù thân hình cậu còn nhỏ bé hơn cả Nhất Vương nhưng vẫn dõng dạc hỏi tội tên côn đồ.
Mọi người trong phòng ai cũng thích thú hướng mắt về phía cậu. Nam nhân mái tóc bạc ngừng điếu thuốc trên tay, chăm chú nhìn anh.
" Thằng nhóc con này đánh bài thua không đưa tiền cho tụi tao. Còn định bỏ trốn. Tao đang dạy dỗ nó "
" Đ..đánh bài sao... ? " Anh liền tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn Nhất Vương đang nằm dưới sàn, hai hàng chân mày liền nhíu lại
" Sao ? Định làm gì tao nào ? Nó không trả được thì mày phải trả, nôn tiền ra đây mau. Tụi tao bận lắm, không rảnh để tiếp hai thằng nhóc con bọn mày đâu " Hắn đẩy mạnh vào vai cậu một phát khiến cậu lùi về sau " Nào, mau đưa đây "
Anh nhìn hắn rồi lúng túng mở chiếc cặp xách đang đeo trên vai đã cũ kĩ, anh vét hết tiền trong ví ra đưa hắn
" Đ..Đã đủ chưa ?? "
Hắn đếm tiền rồi chép miệng
" Thiếu một trăm nghìn "
Mặt cậu liền xám lại, trên tay cậu chỉ còn vài đồng tiền lẻ. Cậu liền không nghĩ ngợi mà đưa hết cho hắn. Hắn tức giận vứt hết xuống đất.
" Mày nghĩ tao mà thèm lấy mấy tờ tiền lẻ dơ bẩn này ? "
" Vậy anh muốn gì.. ? Tô..tôi chỉ còn bấy nhiêu đó thôi..." Cậu khẽ cúi đầu " T..tôi thực sự hết tiền rồi "
" Haha, này nhóc con, nảy mày xô tao cũng hơi bị đau đấy " Hắn đẩy mạnh vào vai cậu nhưng cậu vẫn đứng trụ vững được. " À, hay mày đứng đó chịu vài đấm của tao đi nhỉ ? Khi nào tâm tình tao tốt rồi thì cho mày và em mày đi ? "
Đám đồng bọn của hắn liền reo hò lên
" Đánh nó đi đại ca !! "
" Hahaha, cho thằng nhóc đó một trận đi đại ca "
" Đánh, đánh đi ! "
Anh trầm ngâm một lúc rồi bước đến gần hắn, gật đầu chấp nhận. Thế là đám đông xung quanh liền ùa vào thích thú cổ vũ khiến căn phòng trở nên ồn ào hơn.
Hắn nhìn anh, liếm môi rồi giơ nắm tay lao thẳng vào mặt anh. Anh nhắm chặt mắt lại, nín thở sẵn sàng chịu đòn.... 1...2...3...4...5..
Sao.. hắn chưa đánh nhỉ ?
Anh từ từ hé mắt ra nhìn, rồi tròn mắt khi thấy trước mắt là một người đàn ông mái tóc bạc màu đang giữ chặt nắm đấm của hắn mặc cho hắn đang gồng sức ghì lại, người phụ nữ đi cùng hắn cũng từ từ bước lại gần tay ném thẳng vào mặt hắn những tờ đô la Mỹ màu xanh, nhếch mép hỏi
" Tầm này đã đủ chưa ? "
Anh ngước mắt nhìn người đàn ông to cao ấy, môi mấp máy như định nói gì nhưng rồi lại im lặng không nói gì.
" Để cậu ấy đi " Người đàn ông ấy nhìn cậu.. Đôi mắt màu xanh lục nhìn lấy anh với ánh mắt ấm áp
" Đi đi " ......
---------------------------------------------------------
" Này, Nhất Phong ! Nhất Phong, mau dậy đi "
Anh lờ đờ mở mắt dậy, cơ thể mệt mỏi vì đêm qua mãi làm việc đến tận sáng khiến anh chả buồn mở mắt.
" Lại làm cả đêm qua sao ?" Cao Lãng vỗ vỗ nhẹ hai bên má anh " Thôi dậy đi, giảng viên Hạ gọi tên kìa "
Nhất Phong ngớ người hồi lâu, đợi chấn tỉnh lại sau giấc ngủ mê man rồi mới đứng dậy bước đến bàn giảng viên.
" Hạ Nhất Phong, lần này có lẽ cậu nên lấy lí do nào thuyết phục vào đấy " Giảng Viên Hạ tay gõ gõ nhẹ xuống bàn, nhếch mép cười
" Em bận đi làm "
" Đi làm? Lại là đi làm ? Không lẽ cả lớp 100 người thì chỉ có mỗi cậu là đi làm? "
Nhất Phong im lặng không đáp
" Cậu nghĩ đây là lần thứ mấy cậu ngủ trong lớp học của tôi rồi ?"
" Em không nhớ "
Giảng viên Hạ trừng trừng mắt nhìn anh rồi đứng phắt dậy
" Được rồi, vậy từ giờ tôi xem như không nhớ cậu có tên trong lớp này. "
                              .....
" Này, em vẫn thực sự không hiểu vì sao bà giảng viên đấy lại ghét anh đến vậy " Cao Lãng vừa đi vừa ăn khúc bánh mì khô đang cắn dở. " Lúc trước bà ta đâu như vậy "
Nhất Phong chỉ phì cười rồi ừm ờ cho qua chuyện.
Cao Lãng nhìn anh, lại là thân hình nhỏ nhắn ấy. Nhưng hình như anh lại gầy hơn trước rồi. Cao Lãng chợt cảm thấy nhói lòng.
" Hôm nay tôi lại mơ về giấc mơ đó " Nhất Phong khẽ nói, ánh mắt thẫn thờ nhìn xung quanh.
Cao Lãng nhìn anh
" Lại là người đàn ông đó ?"
" Tôi không hiểu tại sao.. chuyện ấy lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi " Nhất Phong nhìn sang Cao Lãng rồi thở dài.
" Có chuyện gì sao ? "
" Không " Nhất Phong khẽ lắc đầu rồi rẽ sang hướng khác " Tôi đi trước, tạm biệt"
Nhất Phong bước đi, từng tia nắng ấm áp chiếu rọi vào mái tóc đen óng cậu qua những khóm cây. Từng bước chân có vẻ gấp gáp nhanh chóng lẫn vào đám cây rồi mất hút. Anh luôn vội vã như vậy... luôn gấp gáp như vậy... Liệu anh có biết rằng phía sau vẫn có người đang ngắm nhìn những bước chân của anh không ?
Cao Lãng nhìn theo dáng người nhỏ bé dần khuất xa rồi biến mất giữa con đường đầy nắng ấy. Cậu khẽ cười rồi buông xuống một câu
" Đã ai bảo anh giống ánh nắng chưa ? "

Nhất Vương loay hoay sắp xếp những chén bát vào khay đựng rồi lúi húi lau dọn sàn nhà. Chỗ này bẩn thật, phải lau dọn đến hai lần mới sạch hẳn, ấy vậy mà chỉ tầm một giờ sau lại tiếp tục bẩn, cũng chẳng trách dạo này thời tiết ẩm thấp, mưa mãi không ngớt nên đâm ra phải cực như thế.
" Lau sàn xong rồi ra ngoài bê đồ vào nhé cậu Phong "
" Vâng "
" Tiểu Phong, mau lại đây bê giúp chị cái này"
" Nhanh cái tay lên đi, chậm chạp quá"
...
Bao nhiêu việc làm mãi mới xong, sắp xếp và bê đồ ở nhà bếp xong liền chạy lên khu nhà ăn phục vụ. Ngày nào cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt. Anh cũng vì thế mà mất dần đi cảm xúc của bản thân.
" Này, bàn 20 một đĩa bò bít tết loại thượng Hạng của Cao Hải"
Nhất Phong có hơi bất ngờ, từ khi anh bắt đầu làm ở đây đến giờ những người gọi món này chỉ đếm trên đầu ngón tay vì món này cực kì đắt tiền và là món ăn riêng của nhà hàng này, không nơi đâu có mùi vị đặc trưng như ở đây.
" Nhất Phong, cậu mang ra giúp anh nhé! " Biện Huân vui vẻ nhờ vả anh.
Hừ, chắc tên này lại chuẩn bị trốn ra ngoài gọi điện cho người yêu rồi. Nhất Phong thầm nghĩ vậy nhưng vẫn nhận lời.
Món ăn vừa làm xong, anh liền đặt lên mâm mang lên phòng chính. Thực sự thì anh cũng muốn nhìn xem người khách thưởng thức món ăn này có vẻ ngoài như thế nào. Vừa bước lên phòng chính, anh chợt cảm thấy có một chút gì đó lạ lẫm, khác thường. Thấp thoáng một dáng người thân thuộc, mái tóc màu bạc khói ánh lên khiến người đó nổi bật hơn cả. Chân anh cứ tiến dần, tiến dần tới...
Chợt có chút gì đó quen thuộc... người đàn ông này....
Cổ họng anh có gì đó nghẹn ứ lại, không thốt thành tiếng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro