Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6:

17:25, Facebook online:

Thỏ Ngọc:" Minh đlgđ?"

Hoàng Minh:" Tớ đang nhắn tin!. ^_^."

Thỏ Ngọc:" Cậu nt vs ai?"

Hoàng Minh:" Với Hoa..."

Thỏ Ngọc:"Đồ quỷ.."

Hoàng Minh:"hehe"

...

Thỏ Ngọc:"Hôm nay chán quá à, Hoa phải ở nhà một mình, muốn đi chơi đâu đó...mà chẳng có ai đi cùng"

Hoàng Minh:" Thế để Minh 'hộ tống' Hoa đi chơi nhé!"

Thỏ Ngọc:" Cậu có rảnh không?"

Hoàng Minh:" Tớ lúc nào chả rảnh, mà được dẫn cậu đi chơi là niềm vui lớn của tớ.hê hê."

Thỏ Ngọc:" Hihi. Vậy mình hẹn nhau 6h nhé!"

Hoàng Minh;" Ok tiểu thư. Đúng 6h tại hạ sẽ có mặt tại dinh thự."

...

Đây chính là cơ hội ngàn năm có một của tôi, hô hô. Tôi chắc mẩm rằng buổi 'hẹn hò' đầu tiên này sẽ diễn ra vô cùng hoàn mỹ. Và để chắc chắn cho thành công, Minh 'đẹp trai' phải tút lại vẻ đẹp trai hào nhoáng của mình ngay lập tức. Tôi phóng ngay vào nhà tắm, tắm rửa thơm tho, đánh răng 'kĩ càng', vuốt tóc, chọn quần áo, xịt nước hoa và lôi đôi giày converse sành điệu ra. Ngắm đi ngắm lại mình trong gương cho đến lúc thỏa mãn mới đủng đỉnh bước ra khỏi cửa.Nhưng vừa dắt con airblade ra ngay lập tức tôi phải đối mặt với 'tử thần'

-Đi đâu?.

Tiếng mama vang lên sau lưng khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi quay đầu lại, vờ cười trừ:

-Hề hề, mẹ đi đâu ạ?

-Tao đang hỏi mày đấy?.- Mama xách túi lên vai, hai tay chống nạnh.

-Dạ, con đi chơi ạ...- Tôi lí nhí. Vừa kịp lúc ấy thấy bộ quần áo 'hơi quá ' của mama, kèm thêm chiếc dây chuyền đeo trên cổ , tôi biết ngay mama định đi đâu.

-Mẹ sang nhà cô Lan ạ? ( Là mẹ thằng Mạnh).

Nghe tôi hỏi , mama thay đổi ngay thái độ:

-Ừ, tao đi đón em Huệ, tiện thể sang nhà cô Lan có việc, tối không về được, mày đi đâu thì nhớ về sớm nha con.

-Dạ... -Tôi cười hềnh hệch thoát nạn,mama với cô Lan thì có việc gì ngoài đi làm đẹp ở mấy cái tiệm ở ngõ AD, hẳn là sợ bị ba phát hiện đây mà,tôi thừa biết, hề hề.

-Mày liệu chừng im miệng với ba mày đó, hé câu nào là tao cho mày rửa bát cả tháng, nghe chưa con...

-Vâng ạ...-Không đùa với mama được, tôi không muốn dính vào mấy chuyện bát đũa đâu, hik.

...

Thoát được 'tử thần' ,tôi một mạch phóng thẳng đến nhà em Hoa, 18h2', không sao.Bấm một hồi chuông, cánh cổng sắt mở ra nhẹ nhàng, Hoa từ từ bước ra, tôi ngẩn người, em xuất hiện trong bộ váy màu hồng nhạt-lần đầu tiên tôi thấy Hoa mặc váy, hôm nay em trang điểm đậm hơn, đôi môi đỏ thắm cùng làn da trằng hồng, mái tóc suôn mượt cài thêm chiếc nơ nhỏ xinh xắn, không kể em đã đi giày cao gót thay cho giày vải...Trông em đẹp tuyệt vời, vừa đủ dịu dàng nữ tính vừa rất sang trọng quý phái...

-Sao vậy Minh...Hoa hơi lạ đúng không?,Không đẹp hả Minh?

Em ngước nhìn tôi chờ câu trả lời trong khi tôi vẫn đơ người đứng đực ra trước mặt em.

- Không..không, Hoa hôm nay đẹp quá, đẹp hơn tớ tưởng tượng nhiều...

-Thế bình thường cậu tưởng tượng mình xấu à?.- Em làm mặt dỗi, tôi cũng nhận ra là mình vừa bị lỡ lời.

-Không ý tớ không phải như vậy...

-Hì, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.

Hoa vừa cười vừa chỉnh gọng kính, đoạn ghé sát vào tôi: "Trông Minh hôm nay cũng đẹp trai lắm!.hì hì."

Tôi cười hềnh hệch, xém chút quên mời em ngồi lên xe mà phóng đi...Em ngồi sau lưng tôi, chiếc xe đi qua những con đường Hà Nội đầy gió, màn đêm không giấu đi nổi sự nhộn nhịp ồn ào của nó, Hà Nội bao lâu nay vẫn vậy, càng về đêm càng nhộn nhịp.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ nhưng nổi tiếng bởi sự sạch sẽ và phục vụ tận tình, tôi gọi bữa tối đơn giản ( vì 'bao tử' tôi có hạn-em cũng không khó chịu về việc này), em và tôi ăn tối cùng nhau, nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng tôi ga lăng gắp thức ăn cho em, em cũng 'đáp trả' lại.Một buổi tối vui vẻ và không kém lãng mạn, khiến tim tôi lâng lâng, em thân thiện và rất lịch sự, theo đúng kiểu cách của phụ nữ hiện đại, càng làm tim tôi hối thúc mình nhiều hơn...nhưng chưa đến lúc.

Ngay sau đấy, em chỉ tôi đến một quán cà phê cạnh công viên, chọn một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ hướng ra mặt đường trên tầng hai.Tôi cà phê đen còn em cà phê sữa, không gian xung quanh thật yên tĩnh và lãng mạn, trong ánh đèn lờ mờ,em chống cằm nhìn sang bên kia đường như cố tìm ra điều gì đấy phía sau màn đêm tĩnh lặng.

-Minh biết không?.Đây là quán quen của Hoa đấy.-Em đưa tay chỉnh gọng kính nhìn tôi.

-Vậy là Hoa thường xuyên đến đây hả?.

-Ừ, lúc vui hay lúc buồn, có lúc không có gì tớ cũng đến đây, hì, cà phê đây ngon không Minh?

Em hỏi khi thấy tôi vừa nhâm nhi tách cà phê nóng.

-Rất hợp vị của tớ.

-Vậy hả, tốt rồi, hôm sau rảnh chúng mình lại đến đây nhé?- "chúng mình"_có phải tôi không nghe nhầm đúng không, sao hai từ ấy lại thân mật và dịu dàng vậy chứ, hơ hơ...

-Minh, Minh...?

-Hả...???- Tôi giật mình.

-Cậu nghĩ đi đâu vậy?.

-Không...không...- tôi gãi đầu ngượng ngùng, em híp mắt cười nhí nhảnh.

Tôi không biết cái khiếu ăn nói thường ngày giờ bay mất đâu rồi,nếu đổi lại ngày thường, tôi là một con vẹt lúc nào cũng buôn chuyện được còn em chỉ ngồi cười thì bây giờ tôi lại chỉ biết im ỉm một xó.Chỉ biết ngồi nghe em tâm sự, thỉnh thoảng gật đầu cười trừ. Thực ra trong tôi bây giờ cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, trong đầu lượn lờ hàng ngàn chữ 'yêu', lòng vừa muốn thổ lộ , nhưng lý trí lại e dè 'chưa phải lúc Minh à'.

'Thế bao giờ mới đến lúc hả???'. Tôi bực mình với cái lý trí ngu xuẩn khi hai chúng tôi rời khỏi quán, thế là cơ hội cuối cùng trôi qua mất rồi, tôi ỉu xìu bước đi, lòng mang đầy nỗi tiếc nuối...

Thế nhưng ông trời đã 'thương tình' không đày tôi xuống địa ngục mà ban cho tôi một cơ hội cuối cùng trên cả tuyệt vời.

-Tớ muốn đi dạo một chút, Minh có muốn đi cùng tớ không?

Không bao giờ tôi vui sướng như thế này, quả thật 'cầu hôn' giữa khung cảnh lãng mạn sẽ tuyệt hơn là cầu hôn trong quán cà phê, mọi ý tưởng đã nảy ra trong đầu tôi ngay tức thì.

-Ok cậu.- Tôi gật đầu cái rụp.

21h đêm,Hà Nội vẫn nhộn nhịp và chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ.Màn đêm như lá chắn vô hình ngăn cách công viên nhỏ thành hai thế giới riêng biệt. Một bên là khung cảnh Hà Nội quen thuộc với những quán trà chanh nhỏ, tụi bạn bè bên nhau tán dóc ,chém gió; còn bên kia, con đường nhỏ dưới ánh đèn vàng lặng lẽ, những cặp tình nhân ngồi bên nhau, trao cho nhau những cử chỉ thân mật, những lời nói ngọt ngào. Có lẽ bóng tối 'ủng hộ' cho tình yêu rất nhiều...

Hoa bước những bước chậm chạp, đôi mắt hướng nhìn vào khoảng không mơ hồ.Tôi lặng lẽ bước bên cạnh em, những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lướt qua, phả vào mặt, một mùi hương nào đấy len lỏi trong đêm lạc vào mũi, ngọt ngào, bối rối, nồng nàn...phải chăng đó là mùi hương của tình yêu chớm nở.Tôi thấy trái tim tôi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, biết bao suy nghĩ trong đầu, bao nhiêu lời nói yêu thương đang chờ được nói ra khỏi miệng,nhưng có thứ gì đó chặn nó lại, nghẹn ngào. Tôi thấy mình thở gấp hơn, chờ đợi...

Và rồi tôi đã quyết định mình phải nói ra...Tay tôi mạnh dạn nắm lấy bàn tay nhỏ của em đang buông lơi. Em đứng lại, như phản xạ em vội rút tay ra khi tôi chưa kịp nắm đủ chặt.Em quay lại đứng đối diện tôi, sau đôi mắt kính, đôi mắt em tròn xoe như vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng em không nói. Tôi mặc kệ, đưa hai tay ra nắm lấy hai tay em đưa ra trước, cố nắm chặt hơn để nó không thoát khỏi đôi bàn tay nóng bỏng của mình:

-Hoa...chúng mình yêu nhau nhé!

Và rồi bất chấp mọi thứ có diễn ra thế nào, tốt hay xấu, tôi lấy hết can đảm cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, thay cho tất cả tình cảm tôi dành cho em. Dù nụ hôn chỉ vỏn vẹn 5s khi em đẩy tôi ra và lùi lại, nhưng với tôi nó dường như kéo dài mãi mãi, một khoảnh khắc mà tôi cảm giác mọi thứ xung quanh nhạt nhòa trước mắt.Tôi vẫn lâng lâng trước khoảnh khắc vừa trôi qua, trong lòng có một chút bối rối, hối hận...Em nhăn mày, đôi mắt vẫn mở to.Có thể mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ rồi, tôi sẽ nhận được một cái tát?, hay em sẽ mắng tôi, rồi bật khóc quay lưng chạy bỏ lại tôi một mình nơi đây với đầy tội lỗi?, nhưng không, em vẫn đứng lặng đấy, tôi không thể biết em nghĩ gì, đôi chân tôi như đóng đinh tại chỗ.Cho đến lúc hình hài trước mắt bước đến ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt chạm ngực tôi.Tôi có thể cảm nhận em ôm tôi chặt nhế nào,đôi môi em thì thầm vào tim tôi những điều gì...Đó là điều bất ngờ lớn nhất em dành cho tôi. Không cần một cái gật đầu, không cần một lời nói đồng ý, chỉ ngần ấy hành động của em, hai chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau...Kể từ giây phút ấy, tôi biết giữa tôi và em đã không là tình bạn nữa, mà thay vào đó là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #imefantasi