Chương 6: cũng lâu rồi
Từ ngày hôm ấy cũng đã được hơn bốn tháng cậu chưa bạn đó, không phải vì cậu ghét hay gì cả mà tại vì cậu tự ti.
Cậu thật sự rất muốn nhắn cho bạn đó nhưng khi đã có ý định nhắn thì lại tới truyện như thế này. " Mình thì nhắn làm gì chứ,có khi bạn đó chỉ có chờ tin nhắn của luna người thương của bạn đó thôi chứ mình nhắn thì có cái tác dụng gì chứ."
Và cứ như thế, cậu giữ mãi suy nghĩ ấy trong đầu mãi nên làm gì mà có can đảm mà nhắn.
Bạn đó thì rất thích đá bóng và bạn đó đá bóng cũng rất giỏi nên từ năm ngoái bạn đó đã được cử đi thi quận và cũng đã đánh bại được tất cả các trường khác. Năm nay cũng thế, bạn ấy lại được đi thi quận, trong những vòng đầu như là vòng loại, vòng bán kết thì bạn đó và đội cũng đã đánh bại được những trường khác bằng một cách nhẹ nhàng, chẳng có một điều gì gọi là khó khăn cả.
Nhưng rồi bạn đó cũng vào được vòng chung kết, tất cả mọi người thì cứ nghĩ rằng vẫn giống năm ngoái, vẫn thắng thôi và vẫn lấy được giải nhất như thường. Nhưng năm nay lại khác, tại vì đội bên trường kia quá mạnh nên đội của trường mình đấu không lại nên chỉ được giải nhì, đối với người khác được giải nhì là cao rồi, có thể có những người nghĩ rằng có giải thôi là đã giỏi rồi nhưng cậu biết rằng tâm lý của một người đi thi từ vòng cấp trường đến vòng cấp quận thì luôn mong mình có thể sẽ đạt được giải được gọi là cao nhất trong một trận đấu nên vì thế khi nghe tin rằng trường mình không được giải nhất thì mình nghĩ ngay tới bạn ấy, bởi vì bạn ấy là một người có thể gọi là vô cùng lowkey trên các trang mạng xã hội và bạn đó chưa bao giờ đăng một cái gì về bản thân lên mạng xã hội hết nhưng khi bạn đó chia sẽ một cái suy nghĩ đầu tiên lên facebook thì điều đó chắc chắn là liên quan đến bóng đá, và story đầu tiên được bạn đó đăng lên trang cá nhân của mình đó chính là trận đấu bóng đá của bạn đó ngày hôm ấy.
Chỉ cần quan sát được bấy nhiêu đó thôi là cậu đã hiểu rằng bạn đó đã đặt tâm huyết và quyết tâm đến mức nào nên khi đã nghe được tin trường mình không được giải cao nhất thì mình biết chắc bạn ấy vô cùng thất vọng.
Nên thật sự cậu rất muốn nhắn cho bạn đó để an ủi và động viên bạn đó được chút nào hay chút ấy nhưng cậu vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ ấy, cái suy nghĩ là bạn đó thì cần gì cậu an ủi, cần gì cậu động viên hay chia sẻ để làm gì chứ, bạn ấy chắc chỉ cần người bạn ấy thương nhắn để chia sẻ nên vì thế cậu vẫn không dám nhắn cho bạn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro