
10.
Tôi rốt cuộc cũng đã là người độc thân sau sáu năm mười tháng hai mươi tám ngày.
Tôi đã từng nghĩ đến việc mình sẽ ly hôn với Baekhyun, nhưng không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Trong hai tháng này, tôi vẫn sống vô cùng tốt. Nghỉ việc ở phòng khám, thay số điện thoại mới, chuyển đến sống ở một nơi khác, ngày ngày đến làm việc cho một tiệm hoa gần nhà, sáng đi làm, chiều sẽ trở về nhà sau một hồi đi lạc ở đâu đó. Tối đến sẽ vô cùng thư thái uống ca cao nóng ăn bánh quy bơ tự làm, tiếp đến chính là vùi đầu vào gối ngủ thật ngon cho đến tận sáng hôm sau. Cuối tuần thi thoảng sẽ đi đến tiệm cà phê chó mèo.
Không phải chờ đợi, không phải suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, mông của tôi cũng sẽ không phải chịu đựng những lần "tra tấn" suốt cả một đêm.
Đây quả là một cuộc sống "an nhàn tuổi già" mà tôi hằng mong ước.
Baekhyun là ai?
Baekhyun chỉ là một tên đàn ông xấu xa đáng ghét, đồ mèo mỡ không biết xấu hổ, đã vậy còn là một tên mồm mép lừa tôi dối tôi qua năm này đến năm nọ, đã thế còn được "hưởng dụng" cơ thể của tôi suốt sáu năm. Rồi sẽ có một ngày tôi đem tất cả những tật xấu của Baekhyun phơi bày cho cả đất nước này biết, cậu ta sẽ thân bại danh liệt, lúc đó cậu ta sẽ tu tu khóc lóc tìm đến tôi, tôi lúc đó liền đứng ở trên cao tát cho cậu ta một chục cái, đấm cho cậu ta vài chục lần, sau đó lại đá đá thêm vài trăm đạp rồi mới phủi mông rời đi.
Nghĩ đến đã thấy sướng, muahahahaha!!!
Min Seok đang loay hoay cắm lại bó hoa baby đặt trên kệ, gương mặt bầu bĩnh cùng nước da dường như còn trắng hơn cả những nụ hoa bé tí xinh xinh. Jong In lúc này đang đứng ở gần đó, rốt cục không nhịn được mà tiến tới, ôm chầm lấy anh, giở trò mặt dày làm nũng, thật sự....rất giống với một người.
"Anh Min Seok xinh như thế này, lỡ có một ngày nào đó em nhịn không được liền xoay sang giở trò thú tính với anh thì phải làm sao?"
Jong In vừa nói vừa áu áu dễ thương bằng chất giọng ồm ồm của mình làm cho Min Seok lập tức nổi da gà. Anh chỉ đơn giản cầm lên một nhánh hồng chưa cắt gai....chọt chọt thẳng vào vòng tay chặt cứng của ai kia.
Jong In cao lớn lập tức buông ra, tặc lưỡi suýt xoa không ngừng, Min Seok vào lúc này xem như không thấy mà tiếp tục công việc còn đang dang dở. Biết là không chọc ghẹo được Min Seok nữa, Jong In liền tiu nghỉu cụp đuôi xoay đi.
Đây là tiệm hoa chỉ có duy nhất hai nhân lực, một là Jong In chủ tiệm, hai là Min Seok nhân viên.
Suốt hai tháng qua, Min Seok cũng đã thành thạo được phần nào công việc, đến bây giờ có thể tự mình cắm hoa. Mà Jong In chính là một minh chứng cho một kẻ to xác nhưng vẫn vô cùng ưa thích việc làm nũng. Min Seok cũng không còn quá bất ngờ mỗi khi Jong In ôm chầm lấy anh mà dụi đầu như lúc ban đầu nữa.
"Anh Min Seok, anh ở lại trông cửa hàng nhé, em đi giao hoa đây."
Jong In một bên nói một bên cẩn thận đem hoa đặt lên xe, trước khi khởi động máy còn không quên đùa giỡn hôn gió anh một cái.
Sau khi Jong In đi, Min Seok cũng ngồi xuống một chiếc ghế con gần đó, một bên hí hoáy lên báo mạng đọc tin tức. Tiêu đề của một bài viết rất nhanh lọt vào sự chú ý của anh, vì nó có nhắc đến Sophie và Baekhyun.
Ồ~
"Sophie trải lòng về mối tình đơn phương với Baekhyun."
Mùi mẫn thế nhỉ.
Nhưng sau khi đọc xong bài báo nọ, anh lập tức thay đổi sắc mặt. Có chút mất tự nhiên mà tắt điện thoại, sau đó lại vươn người đứng dậy, loay hoay tự tạo ra công việc cho chính mình.
Chiều tan việc, Min Seok liền vùi người vào trong áo khoác bông mà đi bộ dọc theo quảng trường. Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, anh nên mua thêm một ít áo ấm thôi, năm ngoái Baek....
Giống như nhớ ra một điều gì đó, Min Seok liền hung hăng tự véo chính mình một cái xem như là một cách trừng phạt. Nhưng chẳng biết là có phải hiện thực luôn đi đôi với suy nghĩ của anh hay không, mà Baekhyun đã thật sự xuất hiện.
Là xuất hiện trên màn hình công cộng đặt ở trung tâm quảng trường. Đã có rất nhiều người tập trung về phía đó, chiếm phần lớn là các thiếu nữ mới lớn đang không ngừng cười nói vô cùng phấn khích.
Min Seok quyết tâm cúi đầu không để tâm, nhưng cuối cùng chính là anh thế mà lại chen vào đám đông, khó khăn tìm một chỗ thuận tiện nhất rồi ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên màn hình cực rộng nọ.
Anh chỉ là đang muốn xem xem tên đàn ông kia đã sống ra sao trong thời gian qua mà thôi, ngoài ra anh hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác cả. Là thật đó!
Là một tập hợp những người có cùng sở thích giống nhau, cho nên chủ đề bàn tán của những cô gái này chính là xoay quanh Baekhyun. Min Seok vô tình hay cố ý cũng nghe được một ít.
"Này, hôm nay là ngày Baekhyun nhà chúng ta thông báo tin quan trọng thứ hai trong cuộc đời có đúng không?"
"Đúng rồi đúng rồi, lần này Baekhyun của chúng ta chi trả một số tiền vô cùng khổng lồ để phát trực tiếp buổi họp báo hôm nay trên tất cả các phương tiện truyền thông luôn. Nhiêu đó thôi là đủ để biết được lần thông báo này chắc chắn vô cùng trọng đại."
"Hay là....Baekhyun muốn cầu hôn Sophie???"
"Này con quể, mi chưa đọc bài báo mới à. Sophie là người đơn phương Baekhyun đó, ngoài ra thì Baekhyun không hề có tình cảm gì với cô ta hết. Cô ta còn nói là bản thân đối với việc có được tình cảm của Baekhyun chính là hoàn toàn không có cơ hội. Với cả, cô ta còn nói là Baekhyun nhà chúng ta là một người rất đứng đắn đó nha~."
"Vậy thì là chuyện gì nhỉ?"
"Uầy, lát nữa là biết thôi."
Vài ba cô gái nọ sau màn to nhỏ này thì lập tức im bặt, bởi vì buổi họp báo đã bắt đầu. Baekhyun từ đầu đã giữ nguyên biểu tình vô cùng nghiêm túc của mình.
Sau vài lời vô nghĩa thường có khi mở đầu một cuộc họp báo, dường như đã tiến đến phần trọng điểm nhất. Bầu không khí xung quanh anh cũng có chút căng thẳng, duy nhất anh là người bình thản nhất, chỉ im lặng ngước mắt nhìn lên màn ảnh.
Sao lại ốm đến như thế kia? Bộ có ai đó bỏ đói cậu à Baekhyun?
Baekhyun trịnh trọng nhìn thẳng vào ống kính, rõ ràng nói ra từng từ một.
"Sở dĩ hôm nay tôi mở cuộc họp báo này chính là muốn thông báo đến toàn thể những người đã yêu quý tôi một điều vô cùng quan trọng."
Nói đến đây Baekhyun chợt dừng lại một chút rồi mới tiếp lời.
"Điều thứ nhất, tôi vô cùng biết ơn về tất cả tình cảm của các bạn đã dành cho tôi trong suốt sáu năm qua. Nhờ có các bạn mà tôi mới có được những thành tựu như ngày hôm nay."
Vừa dứt lời, Baekhyun đã đứng lên hướng về phía ống kính mà cúi đầu. Bên tai của Min Seok lập tức nghe được thanh âm của vài cô gái không ngừng suýt xoa. Baekhyun sau đó ngồi xuống, tiếp tục những gì vẫn chưa kết thúc.
"Điều thứ hai, tôi thành thật xin lỗi các bạn. Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, chúng ta gặp gỡ nhau cùng nhau đồng hành suốt sáu năm sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong trí nhớ của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ là một Byun Baekhyun vô cùng bình thường. Baekhyun của các bạn vẫn là tôi, là tôi của trước đây khi còn đứng trên sân khấu...."
Lời vừa dứt, bầu không khí ở buổi họp báo và cả ở quảng trường lập tức chứa đầy hoang mang lo lắng.
Một vài nhà báo đã bắt đầu nhao nhao đặt nghi vấn hướng đến Baekhyun.
"Xin cho hỏi, ý của cậu có phải là cậu muốn giải nghệ?"
"Baekhyun à tại sao cậu lại làm như vậy?"
"Có phải là vì cậu đang yêu cô Sophie?"
Baekhyun vô cùng kiên nhẫn đợi cho đến khi không khí lắng xuống thì mới cất lời. Giống như thổ lộ, giống như thừa nhận, ngay cả sợi dây chuyền cùng hai chiếc nhẫn đôi trên cổ của Baekhyun cũng trở nên sáng rực rỡ trước mắt mọi người.
"Tôi phấn đấu đến ngày hôm nay cũng vì một người, người đó bảo với tôi rằng người đó chỉ có duy nhất một mình tôi, người đó hay suy nghĩ lung tung, dễ khóc dễ giận dễ làm lành, nhưng mỗi khi tôi mệt mỏi, người đó luôn là người đầu tiên ở bên tôi và chưa bao giờ muốn rời đi. Vậy mà khi người đó cần tôi, tôi lại đang ở một nơi rất xa....Hoàn toàn vô lực."
Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng, im lặng đến độ khiến cho Min Seok có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập rất rõ ràng.
Baekhyun hít sâu một hơi, cố ngăn lại xúc động đã bị dồn nén trong suốt hai tháng qua ra bên ngoài.
"Điều trọng đại thứ nhất trong đời tôi đã xảy ra vào sáu năm trước, gặp được người đó, cùng nhau gắn kết vĩnh viễn là điều mà có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Điều trọng đại thứ hai trong đời tôi chính là vào lúc này, tôi muốn mình có đủ năng lực để bảo vệ cho người đó, và cũng mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn."
Lúc này, xung quanh Min Seok đã có rất nhiều cô gái bật khóc. Nhưng rất nhanh sau đó lại đồng thanh hô lên "Chúng em luôn ủng hộ anh mọi điều kiện!", tiếng khóc xen lẫn tiếng hô vang khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng khó thở. Có người hét lên không đồng ý, lại có người ôm mặt khóc nức nở tựa như bao nhiêu hy vọng đều đã tan biến, Min Seok đứng giữa đám đông chỉ biết im lặng, hai bàn tay từ khi nào đã run rẩy nắm chặt lấy nhau.
Min Seok cúi đầu, xoay người bình tĩnh lách khỏi dòng người đông đúc đang vô cùng nhốn nháo. Chân vừa tách khỏi đáp đông đã lập tức khựng lại khi anh nghe được thanh âm của Baekhyun da diết vang lên, âm ngưỡng vừa lo lắng vừa chứa đầy hy vọng mong chờ.
"Hôm nay không biết anh có xem TV không? Có thấy được em hay không? Nhưng Min Seok à.....Anh đừng bỏ rơi em, chẳng lẽ anh định sẽ bỏ lại em thật sao?"
Chất giọng của Baekhyun đã run lên không thể khống chế được. Vành mắt cậu đỏ hoe kéo theo tiếng khóc ở quảng trường càng thêm lớn hơn.
Min Seok sau đó liền bình thản trở về nhà, hôm nay thế mà không lạc đường.
Anh bình thản mở cửa, bình thản tháo giày, bình thản ngồi xuống sofa, tiếp đến là mếu máo bụm mặt òa khóc nức nở!
Vừa khóc giàn giụa vừa hung hăng tháo sim điện thoại, rồi tu tu khóc lóc trong khi tay đang lắp sim khác vào. Sau khi đã đưa tay quẹt quẹt nước mũi, liền mếu máo mím môi đem điện thoại đặt lên tai.
Chỉ trong chốc lát đã nghe được chất giọng nghẹn ngào nước mắt của anh vang lên đầy trách móc cùng giận hờn.
"Này! Anh còn dỗi đấy! Anh còn dỗi đấyyy! Anh đang vô cùng vô cùng tức giận đấy! Cho nên....mau lên, mau tới rước anh về nhà đi hu hu hu hu...."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro