Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Có lẽ chính từ lúc Minji bắt đầu quen với việc Hân nhờ mình những chuyện liên quan đến Subin, cô mới phát hiện thì ra trong bản thân mình cũng tồn tại một tí máu M. Việc đó không đến ngay vào một buổi sáng nào đó, cũng không có một cột mốc rõ ràng để chỉ ra rằng từ đây trở đi cô đã chính thức đứng ở phía sau câu chuyện của người khác. Chỉ là những việc nhỏ cứ tích lại đến lúc Minji muốn lùi ra thì đã thấy mình đứng đúng ở chỗ đó mất rồi. Chỗ mà Hân vẫn quay lại tìm mỗi khi em cần, vẫn đặt vào tay cô những phần yếu mềm nhất, mệt mỏi nhất, riêng nhất của chính em, nhưng đồng thời cũng là chỗ khiến Minji phải nhìn em bước về phía một người khác bằng chính đôi mắt của mình mà không có lấy một tư cách nào để tỏ ra đau lòng.

Vào một buổi sáng nọ, Minji nhìn thấy Hân và Subin đứng chung với nhau, phía sau họ là một ngày nắng đẹp đến mức gần như không có gì để phàn nàn. Mùa hè đi qua nửa đoạn, nắng bắt đầu bớt gay gắt hơn những tuần đầu, nhưng vẫn đủ sáng để mọi thứ trong sân trường có một viền rất rõ. Tiết đầu vừa hết, học sinh ùa ra hành lang lấy nước, đi vệ sinh, đổi tập, mượn bài, nói cười, kéo ghế, gọi nhau ơi ới. Minji cầm vở đi sang lớp bên cạnh để trả cho cô giáo bộ môn một bảng điểm sửa lại, lúc quay về cô định đi đường hành lang phía ngoài cho bớt đông. Chính vì thế mà cô mới may mắn được thấy cảnh tượng.

Hân đứng ở đoạn cua gần cầu thang, nơi nắng bị bóng tường chặn lại thành một vệt sáng nghiêng rất đẹp trên nền gạch. Subin đứng trước mặt em, không quá gần nhưng cũng không hề có ý định giữ khoảng cách của một cuộc nói chuyện bình thường. Cậu ta đang cầm một sợi dây nhỏ màu nâu, có lẽ là dây buộc tóc hoặc dây đeo thẻ, Minji không nhìn rõ ngay. Hân cúi đầu xuống một chút, tóc trượt khỏi vai, và Subin hơi cúi người theo, hai bàn tay cậu ta đưa lên chỉnh thứ gì đó ở cổ tay em. Cả hai người nói gì đó nhưng bị tiếng ồn ngoài hành lang nuốt mất. Minji chỉ nhìn thấy rất rõ một chi tiết nhỏ là lúc Subin buộc xong, Hân ngẩng đầu lên và cười với cậu ta em cong nhẹ ở mắt và khóe môi, nhưng nó dịu dàng tới mức Minji cảm giác có hàng ngàn nhát dao đang đâm vào bụng mình. Subin cũng cười, rồi gõ nhẹ lên cổ tay em như thể kiểm tra lại, một cử chỉ rất tự nhiên, thân mật, và tệ nhất là rất vừa phải. Nếu nó là một cử chỉ gì đó quá mức có lẽ Minji còn dễ thở hơn. Đằng này không có gì cả. Chỉ là một khoảnh khắc vừa đúng để người ta hiểu rằng giữa họ đã có một thứ gì đó được phép thân mật hơn tình bạn bình thường, hoặc ít nhất là đang đi đến rất gần ranh giới đó.

Minji đứng ở đầu hành lang, tay vẫn cầm quyển vở, đột nhiên không biết mình nên tiến lên hay quay lại. Cô đã từng nhìn thấy Hân nói chuyện với Subin, đã từng nhìn thấy Subin đưa nước, đưa tài liệu, đã từng đứng giữa hai người trong rất nhiều tình huống vừa đủ để bản thân bị đẩy vào sự khó chịu âm ỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên Minji thật sự nhìn thấy sự dịu dàng ấy chạm lên người Hân theo một cách rõ ràng đến thế. Không còn là suy đoán. Không còn là những mối bận tâm vô ích cô dựng lên cho mình. Nó ở ngay đó, dưới ánh nắng đẹp đến đáng ghét của buổi sáng, rõ ràng và thân mật, Minji thậm chí không thể thốt lên một câu phản kháng.

Cô quay đi trước khi cả hai nhìn thấy. Không phải vì sợ, mà vì cảm thấy mình không nên có mặt trong khung cảnh đó. Một suy nghĩ cực kì vô lý. Hành lang là của tất cả mọi người. Cô chẳng làm gì sai nếu cứ thế bước tới. Nhưng cơ thể Minji đã học quá nhanh cái thói quen tự rút lui. Cô đi về lớp bằng lối cầu thang sau, vòng xa hơn một đoạn, khi ngồi xuống chỗ của mình, sắc mặt cô đã bình thường trở lại. Hân vào lớp sau đó khoảng năm phút, đi thẳng tới chỗ cô như mọi ngày, đặt cặp xuống, ngồi xuống, chìa cổ tay ra trước mặt cô.

"Đẹp không?"

Trên cổ tay em là một sợi dây bện bằng chỉ nâu nhạt, thắt rất gọn, có đính một hạt gỗ bé xíu ở giữa. Minji nhìn nó, rồi nhìn mắt em. Hân không có vẻ ngượng, cũng không có vẻ quá mức vui sướng. Chỉ đơn giản là muốn đưa ra cho cô xem như em vẫn luôn đưa mọi thứ cho cô xem từ trước tới giờ.

"Cũng được." Minji đáp.

Hân nhướng mày. "Chỉ vậy thôi à?"

"Thì đẹp." Minji sửa lại, giọng vẫn bằng phẳng.

Hân cười. "Subin bảo nhìn hợp với tớ."

Tên cậu ta được nói ra nhẹ đến mức như chẳng mang trọng lượng nào. Minji cúi xuống lấy bút ra khỏi cặp.

"Ừ."

Hân im một chút, rồi chống cằm nhìn cô.

"Cậu không hỏi gì à?"

Minji ngẩng lên. "Hỏi gì."

"Không biết." Hân nói, rồi cúi xuống lật sách, có vẻ như chính em cũng không chắc mình muốn cô hỏi gì. "Thôi."

Đáng lẽ câu chuyện nên dừng ở đó. Đáng lẽ Minji nên để nó trôi qua, như cô đã để rất nhiều thứ trôi qua. Nhưng cả buổi sáng hôm ấy, hình ảnh Subin cúi xuống buộc dây cho Hân cứ kẹt trong đầu cô như một cái gai nhỏ không thể lấy ra. Đến giờ ra chơi thứ hai, Hân tự dưng đứng cạnh bàn cô, gõ rất khẽ lên mép gỗ.

"Chiều cậu có bận không?"

Minji không ngẩng lên ngay.

"Tùy."

"Cậu đi với tớ một chút được không." Hân nói. "Tớ cần mua quà."

Hai chữ cuối cùng được em hạ giọng xuống theo phản xạ như thể sợ ai đó ngồi gần sẽ nghe thấy. Minji ngước lên nhìn em. Không hiểu sao, dù đã đoán ra được một nửa, cô vẫn thấy tim mình đập chậm đi hẳn trong một giây.

"Mua cho ai?"

Hân im lặng một nhịp rất nhỏ rồi mới đáp. "Subin."

Cả lớp vẫn ồn ở xung quanh, nắng vẫn đổ vào khung cửa, quạt trần vẫn quay rất đều. Không có gì trong không gian thay đổi cả. Chỉ là Minji bỗng có cảm giác như mình vừa bị ai đó kéo ngã khỏi thứ mặt phẳng rất mỏng mà cô vẫn cố giữ cho những ngày qua. Hân nhìn cô, vẻ mặt không hẳn thăm dò, cũng không hẳn vô tư. Chỉ là chờ. Minji không biết em đang chờ gì. Một cái từ chối? Một câu hỏi? Một cái gật đầu? Có lẽ chính Hân cũng không rõ. Nhưng Minji thì biết. Cô biết mình nên nói không. Chỉ riêng việc Hân nhờ cô đi chọn quà cho Subin thôi cũng đã là một thứ đủ để làm người ta tỉnh táo lại. Nhưng cái phần trong cô mang tên mặc cảm lại lên tiếng trước tiên và nhanh hơn.

"Ừ." cô nói.

Hân thở ra rất khẽ, nhẹ đến mức gần như chỉ có Minji thấy.

"Cảm ơn."

Em kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn.

"Tớ không biết chọn gì. Cậu chọn mấy thứ kiểu này tốt hơn tớ."

Minji suýt bật cười vì mệt. Cô chọn tốt hơn em ư. Có lẽ. Ít nhất là giỏi hơn việc phải dùng chính khả năng đó để chọn một món quà cho người đang được em để ý. Nhưng rồi Hân nghiêng đầu nhìn vào trang vở của cô, hỏi "cậu làm tới câu này rồi à", và câu chuyện lại lặng lẽ trượt sang hướng khác như chưa từng có gì đâm vào ngực Minji lúc nãy.

Chiều hôm đó họ đi bộ đến khu phố gần trường, chỗ có cửa hàng quà tặng và một nhà sách nhỏ ở góc ngã tư. Nắng cuối ngày nhẹ hơn, phố đông người, xe cộ chạy qua để lại những luồng khói mỏng và mùi nhựa đường nóng. Hân đi bên cạnh, vừa đi vừa lục điện thoại. Có lúc em mím môi cười một mình, có lúc lại nhíu mày rất ngắn rồi tắt màn hình. Minji nhìn thấy hết, và không cần đoán quá nhiều cũng biết đầu dây bên kia là ai.

"Cậu ấy nhắn à?" cô hỏi, giọng nghe xa lạ chính với mình.

"Ừ." Hân đáp ngay. "Hỏi tụi mình tới chưa."

Tụi mình.

Hai chữ đó làm Minji thấy buồn cười thật sự. Cô không nói gì thêm. Đến cửa hàng đầu tiên, Hân đã bước vào trước. Cửa kính mở ra, chuông nhỏ kêu leng keng. Bên trong mát hơn ngoài đường nhiều, có mùi giấy, mùi gỗ sơn, mùi nhựa của những món quà trang trí xếp đầy trên kệ. Hân đi chậm dần giữa những giá sách lưu niệm, hết cầm cái này lên lại đặt cái kia xuống, đúng kiểu em vẫn vậy mỗi khi bước vào một nơi có quá nhiều đồ đẹp mà không biết bắt đầu từ đâu. Trước đây, Minji từng thấy dáng vẻ đó rất dễ thương. Bây giờ cô vẫn thấy, chỉ là cảm giác đi kèm theo nó đã khác hẳn.

"Cậu ấy thích gì?" Minji hỏi, đứng cạnh một kệ đầy sổ tay bìa da.

Hân nghiêng đầu suy nghĩ. "Không biết nữa."

Minji quay sang nhìn em. "Cậu mua quà cho người ta mà không biết người ta thích gì."

"Biết sơ sơ thôi." Hân chống cằm lên đầu ngón tay. "Kiểu... cậu ấy hay đọc sách lịch sử, thích mấy đồ đơn giản, không dùng đồ nhiều màu." Em dừng lại rồi nói thêm, như thể đang biện minh, "Tớ không muốn mua cái gì quá lố."

Minji gật đầu. Đó là cách cô nói bằng giọng bình thường nhất có thể rằng mình vẫn đang nghe. Hân nhìn một chiếc bookmark kim loại hình lá cây, rồi đặt xuống. Xem vài cuốn sổ, rồi lắc đầu. Minji lẳng lặng theo sau em, cô biết điều Hân cần ở cô cũng không phải là ý kiến lớn lao gì. Em chỉ cần một người đủ kiên nhẫn đứng đó cùng mình, nhìn hết mọi thứ em cầm lên rồi buông xuống, cho đến khi em thấy thứ nào "đúng". Và Minji, một cách thảm hại vô cùng, vẫn thấy mình may mắn vì được là người đứng ở đó.

"Cái này được không?" Hân giơ lên một cây bút máy màu đen, thân mảnh, hộp giấy tối giản.

Minji nhìn qua. "Được."

"Trông có nghiêm túc quá không?"

"Thì? Cậu ta thích toàn những thứ nghiêm túc mà."

Hân bật cười. "Ý tớ là nó hơi..." Em chau mày cố suy nghĩ ra từ phù hợp rồi lại bỏ dở. "Thôi."

Minji nhìn cây bút thêm một giây. Thật ra nó rất hợp. Hợp với kiểu người như Subin, hợp với cái cách cậu ta luôn gọn gàng, vừa phải, không làm gì dư thừa. Chính vì thế nên Minji lại càng không muốn Hân mua nó. Nhưng cuối cùng cô vẫn là người cầm hộp bút lên, lật qua xem giá, rồi đặt lại vào tay em.

"Lấy cái này đi."

Hân chớp mắt nhìn cô, như thể đang chờ cô đổi ý. Khi thấy Minji không nói gì thêm, em gật đầu. "Ừ."

Thanh toán xong, họ đi ra ngoài. Trời bắt đầu ngả tối, đèn đường chưa bật hẳn nhưng mặt kính các cửa hàng đã phản sáng. Hân cầm túi quà trong tay, đi chậm hơn trước. Một lúc sau em nói, như thể tự nhủ hơn là hỏi Minji.

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ thích không."

"Có."

"Thật à."

"Thật."

Hân im lặng. Rồi em bóp nhẹ quai túi giấy.

"Minji."

"Gì."

"Nếu..." Hân bắt đầu rồi dừng lại, mím môi một chút. "Nếu Subin thật sự thích tớ, còn tớ... thử hẹn hò với cậu ấy, cậu thấy sao?"

Câu hỏi đó đến giữa con phố đông người, giữa tiếng xe máy, tiếng còi, tiếng người gọi nhau từ bên kia đường, nhưng Minji lại nghe nó rõ đến mức đau cả tai. Một phần nào đó trong cô đã biết ngày này sẽ đến. Cô thậm chí đã đứng nhìn nó đi tới từng chút một. Vậy mà đến khi Hân thật sự hỏi, cô vẫn thấy như bị ném vào giữa đường mà không có chỗ nào để né.

"Cậu muốn nghe ý kiến của tớ thật sao?" Minji hỏi.

"Ừ." Hân đáp, rất nhanh. "Tớ chỉ... không biết nữa. Tớ muốn hỏi cậu."

Minji yếu lòng thật rồi. Em muốn hỏi cô. Trong tất cả mọi người, vẫn là cô. Vẫn là Minji được gọi ra làm chỗ dựa mỗi khi Hân không chắc. Và thật đáng ghét là chỉ cần như thế thôi, cô đã không còn đủ sức để bảo vệ chính mình nữa.

"Nếu cậu thích thì cứ thử." Minji nói. Mỗi chữ đi qua cổ họng cô như một thứ gì thô ráp. "Cậu ấy tốt mà."

Hân nhìn cô rất lâu sau câu đó, suy nghĩ một hơi rồi nói nhỏ.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Đó là lần đầu tiên Minji nghe chính bản thân đặt Hân vào tay người khác bằng giọng bình thản như thế. Sau đó, mọi thứ diễn ra đúng theo cái cách mà đáng lẽ nó phải diễn ra từ đầu. Subin tỏ ý rõ hơn. Hân kể với Minji những chi tiết nhỏ trước tiên, rồi những chi tiết cụ thể hơn. Ban đầu là "cậu ấy nhắn cho tớ cả tối để hỏi tớ về bài thuyết trình", rồi tới "hôm qua cậu ấy đợi tớ ở cổng trường", rồi "hình như cậu ấy định mời tớ đi xem phim". Hân không kể như một người đang khoe khoang, cũng không phải kiểu cố tình làm ai khó chịu. Em kể như vẫn luôn kể mọi thứ cho Minji, bằng cái giọng nửa nghiêm túc nửa mơ hồ ấy, như thể Minji là nơi đương nhiên phải đến để xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn của mình. Và Minji, bằng tất cả sự ngu xuẩn tỉnh táo của mình, vẫn ngồi đó nghe cho bằng hết.

Có những buổi trưa em ngồi cạnh cô ở thư viện, đung đưa cây bút chì hỏi "nếu đi xem phim thì tớ nên mặc gì", Minji đang đọc dở một bài tập vẫn ngẩng lên, nhìn cái váy em định mặc qua màn hình điện thoại, rồi nói "váy trắng kia đi". Có những buổi chiều tan học, Hân vừa bước xuống cầu thang vừa kéo nhẹ ống tay áo cô, hỏi "nếu người ta nhắn kiểu này thì có nghĩa là gì", rồi chìa màn hình điện thoại sang. Minji đọc mấy dòng chữ cụt gọn của Subin, đáp "nghĩa là cậu ấy thích cậu thật", như thể mình không phải người sẽ thức tới nửa đêm chỉ vì nhớ lại chính câu nói đó. Có lúc Hân đột nhiên hỏi "cậu nghĩ tớ có nên trả lời chậm một chút không hay kỳ quá", Minji nghe chính mình nói "đừng cố quá", dù cô biết nếu Hân thật sự không cố gì cả thì Subin vẫn sẽ thích em thôi.

Ngày Subin chính thức rủ Hân đi chơi, trời mưa từ sáng. Mưa rả rích, không nặng hạt nhưng rất dai, quẩn cả ngày trên mái hiên và cửa kính. Hân nhắn cho Minji lúc gần trưa. Không phải mấy dòng ngắn như thường lệ mà là một đoạn dài hơn hẳn, lộn xộn đến mức đọc qua đã thấy em bối rối.

cậu ấy vừa hỏi tối thứ bảy tớ có rảnh không, bảo muốn đưa tớ đi xem phim.

cái kiểu "đưa tớ đi" ấy.

tớ nên rep thế nào đây.

Minji ngồi trong lớp, điện thoại đặt dưới gầm bàn, đọc xong cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi. Cô có thể tưởng tượng ngay vẻ mặt Hân lúc nhắn. Chắc em đang cúi xuống màn hình, cắn nhẹ môi dưới, mày nhíu lại, vừa hoảng loạn lại vừa buồn cười. Trước đây những lúc như vậy, Minji luôn là người được em tìm tới đầu tiên. Bây giờ cũng vẫn vậy. Chỉ có điều, thứ Hân tìm tới để hỏi lại là chuyện em sắp đi với một người khác.

Minji trả lời sau gần một phút, lâu hơn bình thường rất nhiều.

nếu cậu muốn đi thì rep là rảnh.

Tin nhắn đi rồi, Hân đọc rất nhanh.

thế thôi à?

Minji nhìn ba chữ đó, nhớ đến vô số lần em bắt cô phải nói thêm, phải rõ hơn, phải giải thích ra như một người bình thường. Cuối cùng cô gõ tiếp.

nếu cậu cũng thích cậu ấy thì không cần vòng vo.

Hân mất một lúc mới trả lại.

ừ nhỉ.

rồi thêm ngay một dòng khác, như thể nghĩ kỹ rồi mới dám gửi.

Minji. tớ hơi run.

Minji nhìn màn hình rất lâu. Cô muốn bảo em đừng đi. Muốn hỏi lại em có chắc không. Muốn giả vờ như mình có thể cho em một lý do để dừng ở đây. Nhưng cô chỉ nhắn:

chuyện bình thường thôi.

cậu run xíu cũng được.

Hân gửi lại một sticker mèo ôm tim. Cả buổi chiều hôm đó, Minji không giải được nổi một bài toán nào trọn vẹn.

Sau buổi đi chơi đầu tiên ấy, Hân về ký túc xá nhà mình rất muộn. Nhưng em vẫn gọi cho Minji. Đồng hồ đã gần mười một giờ. Minji bắt máy trong bóng tối, giọng khàn đi vì nằm hơi lâu.

"Gì."

"Cậu chưa ngủ à?"

"Cậu gọi mà."

Hân cười. Chỉ nghe tiếng cười thôi, Minji đã biết buổi tối đó của em ổn hơn chữ "ổn" rất nhiều.

"Tớ vừa về." em nói. "Cậu đoán xem sao."

"Không muốn đoán."

"Cậu chán thật." Hân lẩm bẩm, rồi cũng nói ngay, như thể chẳng chờ được. "Tớ vui lắm."

Minji nhắm mắt lại. "Ừ."

"Kiểu..."

Hân nằm dài giọng, nghe như đang lăn qua lăn lại trên giường.

"Không tệ như tớ nghĩ. Cậu ấy không nói quá nhiều, nhưng cũng không bị sượng quá. Cũng không ngại ngùng nhiều như tớ tưởng tượng."

"Ừ."

"Với cả cậu ấy nhớ tớ thích bỏng vị mặn." Hân hạ giọng. "Tớ chưa từng nhắc luôn ấy."

Minji im lặng một nhịp. Rồi mới hỏi, "Là chuyện tốt đúng không​?"

"Ừ." Hân đáp, và cái ừ ấy nghe mềm mại đến mức làm ngực Minji thắt lại. "Tớ nghĩ là chuyện tốt."

Rồi em kể thêm. Phim không hay lắm. Điều hòa trong rạp lạnh quá. Subin đưa áo khoác cho em nhưng em không mặc vì thấy hơi ngại. Họ đi bộ thêm một đoạn ngắn sau đó. Subin nói chuyện về mấy thứ rất bình thường, chuyện gia đình, chuyện hồi bé, chuyện cậu ta không thích đồ ngọt. Hân kể bằng giọng đều đều, không hề khoa trương, nhưng cứ mỗi câu nói của em lại giống như ai đó đang đặt một viên đá rất nhỏ lên ngực Minji, chồng lên nhau thành một thứ làm cho cuốc điện thoại càng ngày càng trở nên khó thở. Cô vẫn nghe. Vẫn trả lời. Vẫn bất giác nở nụ cười khi Hân kể chuyện bị sặc nước vì vừa uống vừa nói. Đến cuối cuộc gọi, khi em hỏi "cậu còn nghe không đấy", Minji mới nhận ra mình đã im lặng quá lâu.

"Vẫn còn."

"Cậu chán tớ rồi à?"

"Không."

"Thật không?"

"Thật."

Hân cười rất nhỏ.

"Cậu lúc nào cũng kiệm lời."

Minji muốn hỏi em vậy thì em gọi cho cô làm gì, nếu cô chỉ kiệm lời như thế. Nhưng rồi lại không dám. Có những câu hỏi một khi nói ra sẽ lộ hết những gì mình đã giấu. Cô không còn cái xa xỉ đó nữa rồi.

Những ngày sau, Hân chính thức bước vào cái vùng lấp lửng mà người ta gọi là đang tìm hiểu. Còn Minji thì bước sâu hơn vào vị trí mà mình cũng không biết nên gọi là gì ngoài cái lốp dự phòng khổng lồ mà chính cô tự lái mình vào. Cô không chỉ nghe Hân kể. Cô còn tích cực tham gia. Hân gửi ảnh đôi bông tai lên hỏi "đeo cái nào thì hợp với áo hơn". Minji chọn. Hân nhờ cô đọc lại một đoạn tin nhắn trước khi gửi đi. Minji đọc. Hân than "tớ không biết mua gì tặng lại, cậu đi với tớ nhé", Minji lại đi. Họ vào một cửa hàng quà tặng nhỏ gần nhà sách, rất giống buổi Minji từng đi chọn quà cho Subin cùng em, chỉ có điều lần này món quà được gọi đúng tên hơn.

"Tớ muốn mua cái gì không quá lố."

Hân nói, tay cầm một chiếc móc khóa kim loại rất đơn giản.

"Kiểu... nhìn là biết tớ đã nghĩ tới cậu ấy, nhưng không làm người ta ngại."

Minji đứng bên cạnh em, nhìn ngón tay em xoay xoay chiếc móc khóa dưới ánh đèn, bỗng thấy mình như đang xem một vở kịch mà ngay từ đầu đã biết kết thúc nhưng vẫn buộc phải ngồi đến hết. Cuối cùng chính cô là người chọn cho em một cây bút dạ ký mảnh, hộp giấy xám đậm, nhã nhặn đến mức không ai có thể chê.

"Cái này đi." cô nói. "Hợp cậu ấy."

Hân nhìn cô, rồi nhìn cây bút. em gật đầu đồng tình.

"Tớ cũng nghĩ thế."

Lúc trả tiền, Hân quay sang cười với cô rất đẹp.

"May mà có cậu."

Minji mỉm cười lại, nhưng cảm thấy chính nụ cười của mình trông rất giống một chiếc mặt nạ sân khấu.

Không phải lúc nào Hân cũng chỉ mang tới cho cô những chuyện vui. Chính điều đó mới làm Minji không thoát ra được. Có những buổi chiều em nhắn:

cậu rảnh không, tớ khó chịu quá.

Cô đi đến thư viện, thấy Hân ngồi gục trên bàn, mặt nhăn nhó vì Subin đọc tin nhắn quá lâu không trả lời. Có hôm em gọi lúc đang đi bộ về, bảo "cậu ấy nói tớ cố chấp quá", rồi bắt Minji phân tích xem rốt cuộc ai sai. Có lần em gắt lên trong điện thoại "tớ đâu có bắt cậu ấy phải hiểu ngay, nhưng ít nhất cũng đừng lơ tớ như thế chứ", nói xong lại thở dài, xin lỗi Minji vì đã bực bội vô lý. Minji không biết làm gì ngoài lắng nghe. Có những lúc cô muốn nói em đừng kể nữa, đừng biến cô thành cái thùng rác cho những chuyện yêu đương giữa em và người khác nữa. Nhưng rồi Hân sẽ im lặng rất nhanh chóng nếu thấy bản thân nói quá nhiều. Em sẽ hỏi "tớ phiền cậu à", và Minji biết nếu cô trả lời là có, cô sẽ mất luôn cả cái vai trò khốn nạn này để được bên em. Thế nên cô vẫn nghe. Nghe tới mức thuộc được cả nhịp cãi nhau của hai người họ, thuộc được cái kiểu Subin im lặng khi bực, cái kiểu Hân nói nhanh hơn khi bị tổn thương, thuộc được cả thời điểm nào trong ngày em hay nhắn rằng "cậu ấy vẫn chưa rep".

Đỉnh điểm đến vào một tối thứ bảy. Mưa không lớn nhưng bầu trời chuyển âm u từ rất sớm. Minji đang ngồi ở bàn học thì điện thoại đổ chuông. Tên Hân hiện lên sáng choang trên màn hình. Ngay từ tiếng "alo" đầu tiên, Minji đã biết em đang gặp chuyện. Hơi thở em rối loạn, giọng nghèn nghẹn và khàn hơn bình thường.

"Cậu đang ở đâu?" Hân hỏi.

"Nhà." Minji đáp, tim đã bắt đầu đập mạnh. "Có chuyện gì thế?"

Bên kia im lặng một lúc. Rồi một tiếng hít vào đứt quãng.

"Cậu đến đón tớ được không?"

Câu nói như đẩy thẳng vào ngực Minji. Cô đứng dậy gần như ngay lập tức.

"Cậu ở đâu?"

Hân đọc tên con phố gần trường, cách nhà Minji chừng mười phút đi xe. Minji không hỏi thêm. Cô chỉ lấy áo khoác, cầm ô, dặn mẹ một câu ngắn rồi đi.

Hân đứng dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng, ôm cặp trước ngực. Dù trời mưa không to nhưng tóc em vẫn ướt ở phần mái, váy đồng phục dính vào đầu gối. Minji vừa dừng xe, Hân đã bước lại rất nhanh, nhanh đến mức gần như loạng choạng. Và rồi em khóc. Không phải kiểu gào lên, cũng không phải kiểu khóc nức nở ngay lập tức. Chỉ là khoảnh khắc vừa nhìn thấy bóng dáng Minji, gương mặt em biến dạng rất nhanh, hàng mi ướt đi, rồi nước mắt rơi xuống liên tiếp như thể em đã nhịn đến đúng khoảnh khắc đó thôi.

Minji chưa từng thấy Hân khóc như thế trước mặt mình. Cô đứng chết lặng mất một nhịp, rồi mới kéo em vào trong mái che hơn.

"Sao vậy?" cô hỏi, giọng khàn hẳn.

Hân lắc đầu như thể chính mình cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Tớ..." em cố nói, rồi nghẹn lại. "Tớ với cậu ấy cãi nhau."

Minji nhìn gương mặt ướt nước mắt của em mà thấy lồng ngực mình đau đến mức gần như không thể chịu nổi. Không phải kiểu đau vì ghen. Cũng có, nhưng giờ phút đó, cảm giác áp đảo mọi thứ chính là cảm giác bất lực. Ôi, Hân của Minji thật đáng thương. Mũi đỏ lên, mắt nhòe, môi run, tóc dính vào má. Minji vẫn nghĩ mình chưa từng nhìn thấy sinh vật nào đáng thương hơn thế.

"Cậu khóc xấu quá." cô nói nhỏ.

Hân bật ra một tiếng cười ngắn lẫn trong tiếng nấc. "Tớ biết." em vừa nói vừa lau nước mắt bằng tay áo. "Đừng nhìn nữa."

"Không nhìn thì sao biết cậu còn khóc không."

"Minji." Hân lại bật cười thêm một chút, nhưng nước mắt vẫn rơi. "Cậu vô duyên thật."

Có lẽ chính câu chọc rất nhẹ đó đã làm em bớt căng đi một phần. Minji đưa khăn giấy cho em, rồi chờ. Cô đã quá quen với Hân để biết những lúc thế này em cần phải nói ra hết trước khi bất kỳ lời khuyên nào có thể có tác dụng. Và đúng như vậy, chỉ một lúc sau Hân đã bắt đầu kể, câu trước vấp vào câu sau, rất lộn xộn. Subin đã hứa sẽ đi gặp em chiều nay nhưng đến muộn. Không nhắn trước. Hân chờ gần bốn mươi phút mới gọi. Subin nghe máy, bảo đang ở nhà vì mẹ không khỏe. Hân hỏi sao không nói sớm. Subin nói đầu óc cậu ta đang lo nên quên. Hân nói vậy thì ít nhất cũng nhắn một câu. Subin bực mình vì nghĩ Hân không hiểu cho mình. Hân bực lại vì thấy mình bị đặt xuống sau cùng mà không ai buồn báo. Rồi hai người nói qua nói lại, cả hai đều mệt mỏi, cả hai đều quá hấp tấp. Đến cuối cùng Subin cúp máy trước.

"Cậu ấy cúp máy dập máy trước tớ." Hân nói, nước mắt lại trào ra một lượt mới. "Không phải kiểu hết chuyện nên cúp, mà là thật sự... cúp ngang luôn. Tớ còn đang nói dở."

Minji chăm chú lắng nghe, cô không vội bênh ai. Chỉ khi Hân im được một lúc, cô mới hỏi,

"Cậu ấy gọi lại chưa?"

Hân lắc đầu.

"Chưa."

"Nhắn tin thì sao?"

"Có." Hân cười méo xệch. "Nhắn bảo để mai nói tiếp. Cậu thấy vô lý không? Tớ đang khóc mà cậu ấy bảo mai nói tiếp."

Minji nhìn em. Trong một khoảnh khắc rất xấu xí, cô thấy một phần trong mình vừa thấy đau lòng, vừa thấy một thứ khác ích kỷ hơn, trồi lên rất nhanh. Một cảm xúc gần với sung sướng. Không phải vì Hân đang buồn. Mà vì người em nghĩ tới để gọi trong lúc đó không phải Subin. Không phải ai khác., mà là Minji. Chính nhận thức ấy khiến cô ghê tởm chính mình đến mức không dám nhìn thẳng vào em thêm vài giây.

"Về nhà tớ đi." cô nói.

Hân ngẩng lên, mắt còn đỏ và ướt.

"Hả."

"Cậu không thể về nhà với cái mặt này." Minji đáp. "Mẹ cậu sẽ lo lắng đấy."

Hân im lặng suy xét, rồi gật đầu. "Ừ."

Minji chở em về nhà mình bằng chiếc xe đạp quen thuộc. Trời mưa lất phất trở lại. Hân ngồi sau, ban đầu còn giữ khoảng cách, nhưng đến khúc cua thứ hai em đã tựa trán lên lưng Minji rất nhẹ như thể quá mệt để ngồi thẳng. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng làm hai tay Minji siết chặt tay lái đến trắng cả khớp. Cô không nói gì. Chỉ đạp xe chậm hơn một chút để đoạn đường về kéo dài ra thêm trong vài phút nữa.

Mẹ Minji khi thấy Hân chỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng dịu xuống. Có lẽ người lớn luôn biết khi nào một đứa trẻ cần được chăm sóc hơn là bị tra hỏi. Bà bảo Hân vào tắm nước nóng đi rồi ngủ lại cũng được. Minji lấy cho em áo thun rộng với quần short mặc ở nhà, khăn mặt, bàn chải mới. Hân nghe lời một cách hiếm thấy, em ngoan ngoãn nhận hết, đi vào phòng tắm mà không nói thêm câu nào. Trong lúc chờ, Minji ngồi trên giường mình, nghe tiếng nước chảy phía sau cánh cửa khép hờ mà thấy cả người rã rời. Đến bây giờ cô mới có thể trút bỏ được phần nào sự căng thẳng từ lúc bắt máy, từ lúc thấy Hân khóc, từ lúc đưa em về, từ lúc mẹ cô nhìn qua một cái rồi im lặng hiểu cho tất cả.

Hân bước ra mười lăm phút sau, tóc vẫn còn ướt, mặt đã bớt đỏ nhưng mắt vẫn sưng nhẹ. Áo của Minji trôgn quá rộng trên người em, cổ áo trượt xuống một chút ở bên vai khiến em trông nhỏ hơn hẳn. Minji nhìn em rồi quay đi ngay, sợ nếu nhìn lâu sẽ lại trở nên mềm lòng.

"Mẹ cậu nấu cháo cho tớ nữa à?"

Hân hỏi, cầm bát cháo còn bốc hơi trên tay.

"Ừ." Minji đáp. "Ăn đi."

"Ngại quá."

"Lúc gọi tớ xuống đón thì không ngại."

Hân mím môi cười rất nhỏ. "Cậu là người duy nhất tớ nghĩ đến vào lúc đó."

Minji không biết câu đó vô tình hay cố ý, nhưng nó vẫn thành công chạm vào được một rất sâu bên trong cô. Minji ngồi xuống bàn học, mở ngăn kéo lấy máy sấy ra.

"Qua đây."

Hân ngồi xuống mép giường, làm theo lời cô nói như một con mèo nhỏ. Minji đứng phía sau em, cắm điện, bật mức gió nhẹ nhất rồi bắt đầu sấy tóc. Mùi dầu gội của Hân và mùi nước nóng còn đọng lại quanh người em rất rõ. Tóc em mềm, đi qua kẽ ngón tay Minji thành từng lọn ấm. Căn phòng nhỏ im lặng, chỉ có tiếng máy sấy đều đều và tiếng muỗng chạm bát thi thoảng khi Hân múc cháo. Khoảnh khắc ấy quá giống một thứ gì thân thuộc từ rất lâu rồi, gần tới mức Minji thấy chính mình đang trở nên xa lạ.

"Minji."

"Sao?"

"Tớ có quá đáng không?"

Hân hỏi. Giọng em nhẹ đến mức suýt bị tiếng máy sấy nuốt mất.

Minji nghĩ một lúc rồi tắt máy đi mới trả lời.

"Không."

"Nhưng mẹ cậu ấy ốm thật." Hân ngồi im, mắt nhìn xuống bát cháo. "Có phải tớ nên thông cảm hơn không?"

"Có thể." Minji nói. "Nhưng ít nhất cậu ấy cũng nên nói với cậu một câu."

Hân thở ra.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Em im lặng thêm vài giây rồi nói tiếp.

"Tớ không giận vì cậu ấy bận. Tớ giận vì cậu ấy để tớ đợi rồi đến lúc tớ khó chịu thì lại làm như tớ vô lý."

Minji lướt mắt đến gáy em, nhìn phần tóc đã khô gần hết, nhìn bờ vai mảnh bị áo thun rộng nuốt mất. Cô biết mình đang nói đúng. Biết mình đang cho em một câu trả lời mà bất kỳ người bạn tử tế nào cũng sẽ cho. Nhưng đồng thời, một phần xấu xa hơn trong cô lại thấy căm ghét chính sự tử tế ấy. Giá như cô có thể ích kỷ hơn. Giá như cô có thể nói mặc kệ cậu ta đi. Giá như cô có thể kéo em lại gần mình thêm một chút, lợi dụng lúc này thêm một chút. Nhưng Minji không làm được. Chưa bao giờ làm được.

Ăn xong, Hân vẫn chưa muốn ngủ. Hai đứa lên giường, tắt bớt đèn, chỉ để lại chiếc đèn bàn ánh vàng rất dịu ở góc phòng. Hân nằm nghiêng quay mặt vào tường lúc đầu, sau đó lại xoay lưng về phía đó rồi quay sang Minji như thể không tìm được một tư thế nào thật sự dễ chịu.

"Tớ phiền cậu quá không?" em hỏi, mắt nhìn lên trần.

"Có hơi." Minji đáp ngay. Hân tặc lưỡi.

"Cậu lúc nào cũng thích chọc lúc tớ sắp khóc lại."

"Như vậy đỡ phiền phức hơn."

Minji nói. Hân quay sang nhìn cô.

"Đỡ phiền phức cho ai?"

"Cả hai."

Em cười thêm chút nữa, rồi nụ cười tắt dần.

"Tớ không muốn làm phiền cậu kiểu này nhiều." Hân nói. "Nhưng lúc nãy... tớ thật sự không nghĩ đến ai khác ngoài cậu."

Câu đó đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong tim Minji. Cô thấy một phần bên trong mình được vuốt ve, trong khi phần khác lại như bị xúc phạm. Là người được chọn trong lúc em yếu lòng nhất, nhưng không phải theo cách cô từng mong muốn. Là người em cần đúng lúc, nhưng chỉ vì người kia không có mặt ở đó. Cảm giác ấy vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, đến mức gần như làm cô cảm giác buồn nôn.

"Ngủ đi."

Hân nhìn cô một lúc.

"Minji."

"Gì."

"Cậu có thấy tớ ngu không?"

Minji rất muốn nói có. Muốn nói rất nhiều. Muốn hỏi ngược lại em có thấy bản thân cô đang bị ngu không khi vẫn ngồi đây làm chỗ để em tựa vào sau tất cả những chuyện này. Nhưng rồi cô chỉ đáp,

"Ai yêu vào chả ngu."

Hân thở ra một tiếng cười mệt mỏi.

"Nghe cậu nói câu đó buồn cười thật."

Một lúc sau, hơi thở em trở nên đều đặn hơn. Minji biết Hân đã ngủ sâu nhờ cái cách mi mắt em thôi rung động, bàn tay đang đặt trên mép chăn cũng thả lỏng hẳn. Căn phòng tối dần. Ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng, chỉ còn tiếng nước từ mái hiên thỉnh thoảng nhỏ xuống đều đều. Minji nằm nghiêng, quay mặt về phía Hân. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng cô mới cho phép mình nhìn em lâu như vậy mà không cần phải quay đi.

Hân ngủ rất yên. Tóc đã khô gần hết, xõa một nửa lên gối của Minji. Gương mặt em trong lúc ngủ trông mềm mại hơn hẳn lúc thức, đôi môi khép nhẹ, hàng mi đổ bóng rất mảnh xuống gò má vẫn còn hơi sưng vì khóc. Minji nhìn từng đường nét trên mặt Hân, sau đó tham lam đưa ngón trỏ chạm lên chóp mũi vẫn còn hơi đỏ của em. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thành loại người như thế. Thành một người chỉ dám thành thật với người khác vào lúc họ không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe.

"Cậu khóc xấu quá." Minji thì thầm lần nữa, lần này chỉ để nói cho chính mình. "Mà sao tớ vẫn thấy cậu đáng thương như vậy."

Hân không cử động. Chỉ có hơi thở đều đều phả rất khẽ vào khoảng không giữa hai người. Minji nhìn em thêm một lúc rất lâu. Rồi, như thể biết mình sẽ không bao giờ có một đêm nào khác cho chuyện này, cô hạ giọng thấp hơn nữa.

"Nếu hôm đó tớ dũng cảm hơn thì sao?" cô nói, gần như không thành tiếng. "Nếu tớ nói sớm hơn một chút... cậu có chọn tớ không?"

Nói xong, chính cô cũng thấy buồn cười vì câu hỏi đó. Hân đang ngủ ở đây, trong quần áo của cô, trên giường của cô, sau khi vừa khóc vì một người khác. Không có câu trả lời nào cho những giả định đến muộn như thế. Nhưng Minji vẫn tiếp tục, như thể chỉ cần nói hết ra sẽ làm cô bớt giả dối với chính mình thêm một chút.

"Nếu tớ ở bên cậu đủ lâu..." cô dừng lại rất lâu, nhìn sống mũi được ánh sáng đèn đường hắt lên của Hân trong bóng tối. "Cậu sẽ cho tớ cơ hội lần hai chứ?"

Không có gì đáp lại ngoài tiếng quạt trần và hơi thở đều đều của em. Minji cười khẽ, cô nhìn người trước mặt thêm chút nữa rồi nhắm mắt lại, nhưng giọng vẫn còn thấp thoáng nơi cổ họng.

"Sao tớ vừa cảm thấy may mắn vừa thấy tủi nhục thế này."

Câu nói được thốt ra lúc nửa đêm nghe giống một lời thú nhận hơn là một câu than vãn. May mắn vì Hân vẫn gọi cho cô. Vì em vẫn quay lại khi bọn họ đã có thể rạn nứt. Vì tối nay người nằm cạnh em là Minji chứ không phải ai khác. Bị xúc phạm vì tất cả những điều đó chỉ xảy ra khi em đang đau lòng vì Subin, khi cảm xúc em tràn ra quá nhiều đến mức phải tìm một nơi an toàn để có thể đổ ra. Và Minji, thảm hại thay, vẫn sẵn sàng trở thành nơi đó.

Cô không ngủ được ngay. Rất lâu sau, khi đèn bàn đã tắt hẳn, khi mùi dầu gội của Hân đã thấm vào gối cô thành một thứ dịu ngọt phát bực, Minji vẫn nằm đó, mắt mở hờ trong bóng tối. Bên cạnh, Hân ngủ yên hơn vì vừa khóc cả buổi chiều. Minji biết sáng mai em sẽ tỉnh dậy, ngại ngùng xin lỗi vì đã làm phiền, hỏi mượn áo khác, rồi kể tiếp chuyện với Subin bằng cái giọng nửa bối rối nửa không nỡ. Và cô cũng biết mình vẫn sẽ ở đó, vẫn lắng nghe, vẫn giúp đỡ em, vẫn sẽ dịu lại chỉ vì một lần em gọi tên cô. Có những người đi vào con đường làm lốp dự phòng bằng sự đau đớn và phản kháng. Minji thì không. Cô bước vào đó bằng sự tỉnh táo hoàn toàn, rồi nằm xuống yên ổn trong nỗi đau của chính mình như thể đó là cái giá hợp lý nhất phải trả.

Ngoài cửa sổ, một giọt nước cuối cùng từ mái hiên nhỏ xuống, vang lên rất khẽ. Minji nghiêng người thêm một chút, đủ để nhìn rõ đường viền gương mặt Hân trong bóng tối. Cô không chạm vào em. Không kéo em lại gần hơn. Không làm gì cả. Chỉ nhìn em, cho đến khi mắt mình mỏi đi và giữ lại thật kỹ cái cảm giác vừa dịu dàng vừa đau đớn của đêm đó, như thể rồi sẽ có ngày chính Minji sẽ phải sống nhờ vào nó trong trương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro