Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Những ngày sau đó không có gì thay đổi một cách rõ ràng, và chính vì thế nên mọi thứ mới bắt đầu trở nên khó chịu.

Nếu nhìn từ bên ngoài, hẳn sẽ không ai nói giữa ba người có chuyện gì cần phải để tâm. Subin vẫn là Subin, vẫn lịch sự, vừa phải, không vượt quá bất kỳ giới hạn nào để người khác có cớ mà chán ghét. Cậu ta hỏi Hân về cổ chân vào sáng hôm sau, đưa cho em một miếng cao dán loại tốt mà mẹ cậu ta hay dùng, rồi trở lại đúng khoảng cách vốn có như thể việc đó chỉ đơn giản là một phép lịch sự cần có. Hân nhận lấy, cảm ơn, cười. Mọi thứ lịch sự, ôn hoà, tử tế, không để lại một mẩu thừa nào cho ai phải nghĩ ngợi. Còn Minji, như mọi khi, cũng vẫn là Minji. Cô đến lớp đúng giờ, trả lời khi được hỏi, đi cùng Hân về phía cổng trường khi lịch học của cả hai trùng nhau, ngồi bên em ở thư viện những buổi chiều không quá nóng và giúp em sửa mấy lỗi ngớ ngẩn trong bài tập. Không có gì khác. Không có gì đáng gọi là rạn nứt. Chỉ là có một lớp màng gì đó rất mỏng đã phủ lên mọi thứ quen thuộc, làm những thứ vốn trong veo bỗng trở nên khó nhìn rõ hơn.

Minji bắt đầu nhận ra mình để ý đến Subin nhiều hơn mức cần thiết. Không phải theo kiểu một người thật sự quan tâm đến người khác, mà là cái kiểu để ý của một người đang cố tìm một lý do đủ chính đáng để chống lại cảm giác khó chịu trong lòng mình. Cô biết Subin đến lớp vào giờ nào nếu hôm đó có tiết Thể dục. Biết cậu ta hay mang theo chai nước màu xám có dán nhãn trường. Biết cậu ta không phải kiểu người thích chen vào đám đông, chỉ thường đứng hơi lệch ra ngoài khi mấy đứa con trai trong lớp tụm lại cười nói. Những chi tiết như thế hoàn toàn vô ích. Chúng không giúp cô giải quyết được gì, cũng không cho cô thêm bất kỳ quyền nào để cảm thấy bực bội hợp lý hơn. Nhưng não bộ của Minji vẫn cứ ghi lại, đều đặn và phiền phức, như thể chỉ cần hiểu rõ đối tượng đang khiến mình mất bình tĩnh là mọi thứ sẽ trở lại đúng trật tự.

Điều khó chịu nhất là Hân gần như không thay đổi.

Em vẫn quay sang Minji đầu tiên mỗi khi gặp một chuyện gì đó linh tinh đủ để muốn chia sẻ. Vẫn đẩy điện thoại qua cho cô xem mấy đoạn video ngắn chẳng đâu vào đâu. Vẫn hỏi "cậu nghĩ sao" trước khi quyết định mấy việc nhỏ nhặt như chọn đề tài thuyết trình hay đi cửa hàng tiện lợi mua loại kẹo nào. Vẫn nhìn về phía cô trong lớp với cái ánh mắt khiến Minji lúc nào cũng phải mất vài phút mới có thể rặn ra được câu trả lời. Tất cả những điều đó vẫn còn nguyên vẹn, đến mức nếu Minji bình tĩnh hơn, có lẽ cô đã thấy mình vô lý. Nhưng sự hiện diện của Subin lại chen vào đúng ở những chỗ không ai có thể bắt lỗi. Một câu hỏi đúng lúc, một lần kéo ghế đối diện xuống ngồi khi Hân còn đang loay hoay với xấp tài liệu, một lời nhắc "cậu đi chậm thôi" nếu em quên cổ chân mới trẹo chưa lâu. Chỉ vậy. Chỉ những thứ nhỏ nhặt như thế. Nhỏ đến mức Minji càng khó chịu hơn vì chính mình lại đang để tâm.

Một tuần sau buổi ở phòng y tế, lớp Hân và lớp Subin cùng được điều lên hội trường để nghe phổ biến cho cuộc thi nhóm của khối. Hôm đó trời rất nóng. Quạt treo tường trong hội trường quay như chỉ để làm cảnh, hơi nóng của gần trăm học sinh dồn thành một lớp đặc quánh bám lên da, bám lên cổ áo, làm giấy tờ trong tay ai cũng mềm hẳn đi. Minji lẽ ra không nhất thiết phải đến, vì phần phổ biến cho lớp cô đã nghe từ hôm trước, nhưng cô giáo bộ môn giữ lại vài đại diện để nghe nốt các lưu ý chung. Cô ngồi cùng dãy với Hân, cách em hai ghế do mấy lớp xếp xen kẽ, còn Subin ngồi phía trên một hàng, không gần, nhưng đủ để quay xuống khi cần.

Người phụ trách nói khá dài. Hân chống cằm nghe được nửa buổi thì bắt đầu mất tập trung, ngón tay xoay xoay cây bút bi trên mặt giấy. Một lúc sau, đúng như cô đoán, em cúi xuống vẽ bậy vào góc tờ hướng dẫn, mấy nét cong cong giống cánh hoa hoặc mây, cô cũng không chắc. Subin quay xuống đúng lúc đó, nhìn thấy, cậu ta cười rất khẽ rồi rút trong túi ra một viên kẹo bạc hà đặt lặng lẽ xuống mép ghế của Hân. Hân ngước lên, nhận ra thì chớp mắt một cái, hơi ngạc nhiên, rồi miệng mấp máy hai chữ "cảm ơn". Từ chỗ Minji ngồi, cô nhìn thấy rất rõ khoảnh khắc ấy. Rõ cả cách Subin quay lên ngay sau đó, không cố kéo dài thêm khoảnh khắc, không tạo cảm giác mình đang làm điều gì đặc biệt. Một cử chỉ quá nhỏ. Quá lịch sự. Quá hợp lý.

Hân giữ viên kẹo trong lòng bàn tay một lúc rồi quay sang nhìn Minji. Ánh mắt em vừa chạm vào cô, Minji đã biết em định làm gì tiếp theo. Và đúng như thế, Hân hơi với tay qua khoảng trống giữa hai ghế, chìa viên kẹo cho cô bằng cái vẻ mặt gần như xin đồng lõa.

"Cậu ăn không?"

Minji nhìn viên kẹo bạc hà bé xíu nằm trong tay em. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô muốn nói "đây là người ta cho cậu". Nhưng câu đó vừa chớm ra đã bị cô chặn lại. Cô không muốn nghe chính mình giống như đang hờn dỗi vì một viên kẹo.

"Cậu ăn đi."

Hân nhìn cô thêm nửa nhịp, rồi bóc vỏ. Khi em cho viên kẹo vào miệng, không hiểu sao Minji lại thấy lồng ngực mình hơi nặng xuống.

Buổi phổ biến kéo dài đến gần trưa. Khi học sinh bắt đầu nhốn nháo đứng dậy, ghế kéo cọt kẹt, giấy tờ xào xạc, Hân quay xuống tìm Minji theo phản xạ như thể hai người vẫn đang ngồi cạnh nhau. Em nhíu mày, chỉ vào xấp tài liệu lộn xộn trên tay mình.

"Cậu giữ giúp tớ cái này với."

Minji vừa đưa tay nhận lấy thì Subin từ hàng ghế trên cũng quay xuống cùng lúc, cầm chai nước xám của mình chìa cho Hân.

"Uống chút đi. Mặt cậu đỏ rồi."

Hân cười. "Tớ có chai nước riêng mà."

"Còn đầy đá." Subin nói. "Cậu uống tạm đi."

Cảnh tượng đó diễn ra chỉ trong hai giây. Một tay Hân đang đưa giấy cho Minji, tay còn lại nhận chai nước từ Subin. Không ai giành giật ai, cũng không ai chen ngang ai. Mà chính vì vậy, Minji mới cảm thấy như mình vừa bị đặt vào một sự cân bằng nào đó quá hợp lý đến mức gần như tàn nhẫn.

Cô nhận lấy xấp giấy, nhìn Hân mở nắp chai nước và uống một ngụm. Cổ họng em khẽ chuyển động. Một giọt nước đọng ở khóe môi, Hân lấy mu bàn tay lau đi rất nhanh rồi đưa chai lại cho Subin. Cậu ta lắc đầu bảo em cứ giữ. Hân ngập ngừng một chút rồi vẫn cầm lấy. Minji nhìn xuống xấp giấy trong tay mình. Trên góc tờ đầu tiên còn có mấy nét vẽ bậy bằng bút bi xanh của Hân, cong cong, vụng về. Một phần trong cô thấy buồn cười. Phần còn lại chỉ muốn lật tung tất cả mấy chục cái bàn trong căn phòng nhỏ thó này.

Từ hội trường ra đến dãy hành lang phía sau, nắng trưa dội xuống dữ dội. Mọi người tản thành từng nhóm nhỏ. Hân đi chậm hơn thường ngày vì một tay ôm xấp tài liệu Minji vừa trả lại, tay kia cầm chai nước xám. Subin đi phía bên phải em, thấp hơn nửa bước. Minji ở bên trái. Không ai nói gì vài phút đầu. Gió rất nóng, hất mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Hân ra sau. Em quay sang Minji, hơi cúi đầu xuống để nhìn tờ lịch công tác trong tay.

"Chiều cậu có ở lại thư viện không?"

"Có thể." Minji đáp.

"Có thể là sao?"

"Nếu hết bài sớm."

Hân nhăn mũi. "Cậu không thể nói như người bình thường hơn được à?"

Minji liếc sang. "Người bình thường là như thế nào?"

"Kiểu như có hoặc không." Hân đáp. "Chứ không phải có thể."

Subin bật cười rất nhỏ ở bên kia. Chỉ nhỏ thôi, nhưng vì cậu ta thường không cười nhiều nên âm thanh ấy vẫn đủ để Minji để ý. Hân nghe thấy, quay sang.

"Cậu cười gì?"

"Không có gì." Subin nói. "Chỉ thấy cậu nói đúng."

Minji không biết tại sao chỉ một câu đó cũng làm cô thấy bực. Có lẽ vì nó đến từ đúng kiểu người mà cô không thể ghét. Cũng có lẽ vì lúc Subin nói xong, Hân lại cười theo, cái kiểu cười mềm đi rất tự nhiên mà Minji đã nhìn quá quen. Cô bước nhanh hơn nửa bước rồi lại chậm lại ngay khi nhận ra mình vừa làm thế. Hoàn toàn vô ích.

Chiều hôm đó, Minji thật sự ở lại thư viện. Cô ngồi vào chiếc bàn trong cùng, chỗ ít nắng nhất, cố gắng ép mình tập trung vào đống tài liệu môn Lý trên bàn. Hân đến muộn hơn khoảng hai mươi phút, lén lút bước vào như thể thư viện là một nơi cần lẻn vào dù ai cũng thấy em rõ mồn một. Minji vừa ngẩng lên đã biết là em đi thẳng về phía mình. Hân đặt cặp xuống ghế bên cạnh, thở nhẹ một cái.

"Cậu không về à?"

"Cậu hỏi ngộ vậy." Minji nói. "Chính cậu là người hỏi chiều tớ có ở lại không."

"Nhưng tớ cứ tưởng cậu sẽ đổi ý."

"Không."

Hân gật đầu, ngồi xuống. Em lấy từ trong cặp ra một túi bánh quy nhỏ, đẩy về phía Minji.

"Ăn không?"

Minji nhìn túi bánh rồi lại nhìn em.

"Của cậu à?"

"Ừ."

"Vậy cậu ăn đi."

"Nhưng tớ mua hai gói."

"Thì sao?"

Hân nhìn cô, hơi nhướng mày.

"Cậu hôm nay khó chịu à?"

Câu hỏi đến bất ngờ và nhẹ quá mức để Minji có thể chuẩn bị trước. Cô cầm bút, cúi xuống trang giấy như thể việc định luật dao động điều hòa quan trọng hơn nhiều so với cuộc đối thoại này.

"Không."

"Cậu nói 'không' kiểu này nghe không đáng tin."

Minji không đáp. Cô biết Hân đang nhìn mình. Cái nhìn ấy bám trên da theo một cách rất rõ, đến mức cô phải cắn nhẹ vào mặt trong môi dưới để giữ giọng. Một lúc sau, Hân thở ra rất nhỏ.

"Thôi được rồi. Vậy ăn bánh đi."

Giọng em không trách, nhưng đã bớt nhẹ nhàng hơn trước một chút. Minji nhìn túi bánh quy nằm giữa hai người. Cuối cùng cô lấy một cái. Hân không nói gì thêm, chỉ lấy sách ra, mở đến trang đánh dấu sẵn rồi ngồi đọc. Bầu không khí yên tĩnh của thư viện bao trùm lấy hai người, nhưng Minji lại không thấy dễ chịu. Cô không thích việc Hân thôi truy hỏi quá nhanh. Cũng không thích việc em vẫn ở lại cạnh mình dù vừa chạm phải một bức tường lạnh như thế. Càng không thích cảm giác mình vừa đẩy em ra một chút mà ngay sau đó vẫn được em mang bánh sang phía mình như chưa có gì.

Một tiếng sau, Subin xuất hiện.

Không phải ngẫu nhiên. Cậu ta mang tài liệu đến trả cho Hân như đã hứa. Nhưng ngay cả sự xuất hiện có lý do đó cũng khiến lòng Minji lạnh đi một chút. Subin đứng ở đầu bàn, cúi người xuống vừa đủ để không làm ồn thư viện.

"Tớ để ở đây nhé."

"Ừ, cảm ơn cậu." Hân ngẩng lên, nhận lấy xấp giấy. "Cậu làm xong phần kia chưa?"

"Xong rồi." Subin nói. "Lát tớ gửi file."

"Cảm ơn cậu."

Cuộc trao đổi rất ngắn. Subin nhìn sang Minji, gật đầu một cái như một phép chào lịch sự. Minji cũng gật lại. Nếu sự tương tác chỉ dừng lại ở đó, có lẽ cô đã không nhớ nhiều. Nhưng Subin đứng thêm nửa giây rồi chỉ vào chai trà sữa nhỏ đặt trên tay mình.

"Tớ mua dư một chai. Cậu uống không?"

Lần này cậu ta nói với Hân.

Em hơi bất ngờ. "Cho tớ à?"

"Ừ, tớ không uống hết hai chai."

Một lý do hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Không ai có thể từ chối một cử chỉ như vậy mà không tự làm mình trở nên kỳ quặc.

"Cảm ơn." Hân nhận lấy, ngón tay chạm rất khẽ vào tay Subin. Chắc ngay cả chính em cũng không để ý. "Lần sau tớ sẽ bao cậu."

"Không cần đâu." Subin nói. "Tớ đi đây."

Cậu ta thật sự đi ngay. Cách cậu ta xuất hiện rồi rút đi gọn gàng như vậy lại khiến tất cả càng khó xử hơn trong lòng Minji, bởi không có một điểm nào để cô có thể vin vào mà tự nhủ rằng mình có lý khi cảm thấy bất an.

Hân đặt chai trà sữa xuống cạnh sách, rồi quay sang Minji gần như ngay lập tức.

"Cậu uống chung không?"

Minji nhìn chai trà sữa. "Không."

"Sao lúc nào cậu cũng từ chối vậy?"

"Vì tớ không thích đồ ngọt."

"Đây là ít đường."

"Vẫn ngọt."

Hân nhìn cô thêm vài giây rồi thu chai lại về phía mình.

Chỉ một tiếng đó thôi, rất nhẹ, nhưng Minji vẫn nghe ra một vẻ bất lực ẩn ở trong đó. Em cắm ống hút vào chai, uống một ngụm, rồi lại cúi xuống sách.

Chiều hôm ấy trôi qua nặng nề theo kiểu không thể gọi tên. Hân vẫn ngồi cạnh cô, vẫn hỏi cô một hai câu khi gặp đoạn không hiểu, vẫn vô thức dịch ghế để bóng vai hai người sát hơn khi thư viện đông lên. Nhưng cái không khí giữa họ không còn trong suốt nữa. Không đến mức căng thẳng. Chỉ giống như mặt kính vừa bị ai thở lên, mọi thứ vẫn nhìn thấy, nhưng có một lớp mờ mong manh ngăn giữa.

Những ngày tiếp theo, tình hình không khá hơn.

Minji cố tỏ ra như không có gì, và theo một cách nào đó, chính sự cố gắng ấy lại khiến cô trở nên tệ hơn. Có hôm Hân gọi cô từ cuối hành lang, cô nghe thấy nhưng vẫn bước thêm vài bước rồi mới quay lại. Có hôm Hân hỏi "chiều cậu có rảnh không", cô đáp "chưa biết" dù cô biết rất rõ hôm đó mình hoàn toàn rảnh. Có hôm em ngồi xuống cạnh cô ở căng tin, đặt hộp sữa chua trước mặt cô, Minji chỉ nói "cảm ơn" rất ngắn rồi ăn gần hết trong im lặng. Hân vẫn cố giữ mọi thứ như cũ, vẫn hỏi, vẫn quay sang cười nói với cô, nhưng em không còn kéo dài những khoảng gần gũi một cách bướng bỉnh như trước. Có lẽ vì em mệt. Có lẽ vì em bắt đầu nghĩ mình đã hiểu nhầm tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

Minji không biết cái nào tệ hơn.

Cuối cùng, mọi thứ chạm tới điểm mà cô không thể tiếp tục giả vờ như không có gì nữa vào một buổi chiều gần cuối tuần. Hôm đó trời đổ mưa muộn. Cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng, đủ để giữ chân học sinh ở lại hành lang và thư viện thêm một lúc. Hân và Minji ở trong phòng học trống cuối dãy để hoàn thiện bản phác thảo cho bài thuyết trình nhóm. Cả lớp đã về gần hết. Subin không ở đó. Cậu ta chỉ xuất hiện đúng một lần lúc đầu giờ để đưa cho Hân một tờ tài liệu tham khảo rồi đi họp câu lạc bộ. Cách xuất hiện ngắn ngủi ấy đáng lẽ phải làm Minji dễ chịu hơn. Nhưng không. Nó chỉ khiến sự hiện diện của Subin giống như một cái bóng phiền phức, không nhìn thấy nhưng luôn nằm đâu đó trong góc mắt.

Phòng học chiều mưa có mùi rất riêng. Mùi gỗ bàn ghế ẩm lên, mùi phấn sót lại trên bảng, mùi áo mưa và hơi đất bốc lên từ sân trường. Ngoài cửa sổ, nước mưa chảy thành vệt dài trên kính. Hân ngồi trên bàn giáo viên ở bục trên, chân lành đung đưa rất nhẹ, chân kia co lên để tránh chạm xuống nền. Minji đứng cạnh bảng, bút lông trong tay, đang viết lại dàn ý cho gọn hơn theo đề xuất của em. Cảnh tượng ấy lẽ ra phải là một phiên bản rất quen thuộc của hai người. Trước đây, những buổi như vậy luôn làm Minji thư thái hơn. Hôm nay thì khác.

"Cậu viết chữ xấu quá." Hân nói.

Minji quay lại nhìn. "Cậu còn đọc được là được rồi."

"Nhưng bài thuyết trình là bộ mặt nhóm đó."

"Vậy cậu xuống viết đi."

Hân cười. "Nếu tớ viết đẹp hơn thật thì sao?"

"Không có chuyện đó."

"Chảnh ghê."

Minji không đáp. Cô viết thêm một ý nữa rồi đậy nắp bút. Hân nhìn xuống tờ giấy trong tay, lật qua lật lại một lúc rồi hỏi rất nhẹ.

"Minji."

"Gì?"

"Dạo này cậu có chuyện gì hả?"

Câu hỏi đó không phải lần đầu em hỏi. Chỉ là lần này, trong một căn phòng trống, dưới tiếng mưa kéo dài đều đều bên ngoài, nó không còn chỗ nào để trốn vào nữa. Minji tựa nhẹ vai vào cạnh bảng, không nhìn em ngay.

"Không có."

"Cậu đừng trả lời thế nữa được không?" Hân nói. "Lúc nào cũng không, không, không. Tớ nghe mà không biết cậu đang thật sự không có gì hay chỉ không muốn nói với tớ."

Minji ngẩng lên. Hân ngồi trên bục, gương mặt em không có vẻ gì là giận, cũng không hẳn buồn, chỉ là đã thôi cố giả vờ rằng tất cả đều bình thường. Một kiểu chân thành ở em luôn làm Minji khó có thể đối diện.

"Cậu muốn tớ nói gì?" cô hỏi.

"Bất cứ cái gì cũng được." Hân đáp, giọng nhỏ đi một chút. "Miễn nó là sự thật."

Một khoảng lặng rơi xuống. Mưa ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng lớn. Minji nhìn những giọt nước đập lên khung sắt, nghe tiếng mình thở ra rất chậm. Câu hỏi của Hân quá đơn giản, nhưng cái sự thật mà em đòi hỏi lại không phải thứ Minji có thể cầm lên rồi đặt xuống dễ dàng như một cây bút. Nó là thứ cô đã trốn tránh trong suốt nhiều tuần. Có lẽ lâu hơn thế. Từ nhà sách, từ phòng y tế, từ hội trường, từ những lần quay đi chậm hơn cần thiết, từ những cơn bực bội vô danh mỗi khi Subin xuất hiện đúng lúc.

"Cậu thấy Subin thế nào?" Minji nghe chính mình hỏi.

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng cảm thấy chán ghét bản thân ngay lập tức. Nó không phải điều cô muốn hỏi. Hoặc có lẽ đúng là vậy, chỉ là theo một cách hèn nhát hơn nhiều.

Hân chớp mắt. "Subin á?"

"Ừ."

"Thì... tốt." Em nghĩ một chút rồi nói thêm. "Dễ nói chuyện. Tử tế. Sao thế?"

Minji nhìn em. Cô không trả lời ngay. Một phần trong đầu cô đang thét lên rằng dừng lại ở đây đi, hỏi như thế là đủ ngu ngốc rồi. Nhưng phần còn lại, thứ âm ỉ suốt từ hôm Hân bị tai nạn đến giờ, lại không chịu dừng.

"Cậu thích cậu ấy à?" cô hỏi.

Căn phòng im bặt.

Tiếng mưa vẫn còn đó, nhưng dường như lùi xa hơn. Hân ngồi im trên bục giáo viên, bàn tay đang cầm tờ giấy khẽ siết lại. Gương mặt em không biến sắc nhiều. Chỉ là đôi mắt tối đi một chút, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không hẳn bất ngờ nhưng vẫn đủ làm em đau.

"Cậu hỏi thật à?" em hỏi lại.

Minji không đáp. Cô không biết mình muốn Hân nói gì. Muốn em phủ nhận ngay. Muốn em cười và bảo "cậu nghĩ linh tinh gì vậy". Muốn em hỏi ngược lại "còn cậu thì sao". Muốn bất cứ điều gì ngoài sự yên lặng này.

Hân nhìn cô vài giây rất lâu rồi cúi xuống. Em đặt tờ giấy sang một bên, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên mép bàn, động tác nhỏ và chậm như thể đang cố giữ bình tĩnh cho chính mình.

"Cậu đang hỏi vì muốn biết thật." em nói, "hay vì cậu khó chịu?"

Câu hỏi lần này đâm trúng cô hơn bất cứ thứ gì. Minji mở miệng rồi lại thôi. Bởi vì nếu nói thật, cô sẽ phải vượt qua một lằn ranh mà mình đã lùi tránh quá lâu. Còn nếu tiếp tục nói dối, cô cũng biết mình đang đẩy cả hai đến một nơi nguy hiểm hơn.

Sự im lặng của cô chính là câu trả lời.

Hân ngẩng đầu lên. Ánh mắt em lúc này không còn là ánh mắt nhẹ nhàng mỗi khi nhìn Minji nữa. Vẫn rất dịu dàng, nhưng sâu trong đó cô có thể thấy rõ sự mệt mỏi, như thể em đã trải qua quá nhiều ngày tự thuyết phục mình rằng sự lạnh nhạt của Minji chỉ là một giai đoạn rồi.

"Minji." em gọi tên cô rất khẽ. "Cậu cứ như thế mãi thì tớ phải hiểu thế nào đây?"

Lần đầu tiên trong rất lâu, Minji cảm thấy mình không còn đường lùi nào đủ an toàn. Cô nhìn Hân, nhìn căn phòng trống, nhìn vệt nước chảy dài ngoài cửa sổ, rồi nghe thấy câu hỏi bật ra khỏi miệng mình trước cả khi kịp nén lại.

"Cậu muốn tớ là gì với cậu?"

Câu hỏi vừa thốt ra xong, cả người Minji như căng cứng lại. Không phải vì cô hối hận. Mà vì lần đầu tiên sau tất cả những vòng vo, những phủ nhận, những bước lùi nửa vời, cô đã thật sự chạm vào thứ nằm dưới đó. Nó không phải một lời tỏ tình. Cũng không phải một câu hỏi hoàn chỉnh. Nhưng nó là thứ gần nhất với sự thật mà Minji từng nói ra.

Hân nhìn cô không chớp mắt.

Mưa ngoài cửa sổ rơi đều. Cả không gian như đứng im.

Có lẽ trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hân đã định nói gì khác. Minji thấy điều đó hiện lên rồi vụt tắt trong mắt em. Một thứ gì vừa sáng lên rất nhanh rồi khép lại, như cánh cửa bị ai đó đẩy hé rồi tự tay đóng vào vì đã chờ quá lâu mà không thấy ai bước tới.

Khi Hân lên tiếng, giọng em bình tĩnh đến mức làm Minji đau hơn cả nếu em nổi giận.

"Bạn thôi." em nói. Rồi như thấy vẫn chưa đủ rõ, em cười rất nhẹ, nụ cười mỏng như mặt kính vừa gặp mưa. "Một người bạn mà tớ không phải lo sẽ rời bỏ tớ nữa. Như thế là đủ rồi."

Minji đứng chết trân tại chỗ.

Câu trả lời ấy không gắt gao, không có lấy một chữ trách móc. Nhưng chính vì thế mà nó cắm vào tim cô sâu hơn bất cứ điều gì khác. Hân không nói "tớ chỉ xem cậu là bạn". Em nói "như thế là đủ rồi". Đó là một sự chấp nhận. Một lần lùi lại. Một cái cách tự buộc mình phải hài lòng với phần ít hơn vì phần nhiều hơn đã bị để lơ lửng quá lâu.

"Cậu..." Minji bắt đầu, rồi không biết phải nói gì nữa.

Hân cúi xuống nhặt cây bút trên bàn, nghịch chiếc nắp bút vài giây trước khi ngẩng lên nhìn cô lần nữa. "Tớ biết câu này nói ra nghe hơi thảm." em nói, giọng vẫn rất nhẹ. "Nhưng nếu tớ đòi hỏi nhiều hơn, cậu sẽ càng tránh tớ. Tớ không muốn vậy."

Mỗi chữ của em đều đúng. Đúng đến mức Minji không thể phản bác. Đúng đến mức cô thấy nghẹt thở.

"Tớ không..." Minji cố nói, nhưng câu sau không ra được thành lời.

Không cái gì. Không tránh em ư. Nhưng rõ ràng cô đã làm thế. Không muốn làm em buồn ư. Nhưng rõ ràng cô đã làm thế. Không muốn chỉ là bạn ư. Nếu thật sự không muốn, vậy sao Minji lại luôn lùi một bước mỗi khi Hân tiến lại gần?

Minji chưa chuẩn bị được một câu biện minh nào đủ hợp lý để nói ra lúc này.

Hân nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi chủ động bước xuống khỏi bục. Chân em đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn đi chậm hơn chút. Em đứng trước mặt Minji, khoảng cách gần hơn mức cần thiết, nhưng không chạm vào.

"Cậu đừng nhìn tớ như thế." Hân nói nhỏ. "Tớ nói vậy không phải để cậu thấy có lỗi."

Minji không nhận ra từ lúc nào mình đã siết tay chặt đến thế. Khớp ngón tay trắng lên. Cô thả lỏng bản thân một cách chậm rãi.

"Tớ không có ý làm cậu..." cô dừng lại, đổi cách nói. "Tớ không biết phải làm sao."

"Tớ hiểu."

Chính cái "tớ hiểu" đó mới làm lòng Minji rơi xuống. Bởi vì nó nghĩa là Hân đã thấy hết. Thấy sự chần chừ của cô, sự im lặng của cô, cả những lần cô vô tình lạnh lùng rồi giả vờ như không có gì xảy ra. Em đã đứng ở đó đủ lâu để hiểu rằng Minji thật sự không biết phải làm sao. Và thay vì đòi hỏi thêm, Hân chọn tự lùi lại trước.

Bên ngoài mưa bắt đầu nhẹ hơn. Có tiếng người nói chuyện ở cuối hành lang rồi xa dần. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt cũ quay đều trên trần.

"Còn Subin thì sao?" Minji hỏi. Cô ghét chính mình ngay khi câu đó ra khỏi miệng. Nó nhỏ nhen và hẹp hòi quá mức. Nhưng dường như trong ngày hôm nay, cô đã vượt qua quá nhiều giới hạn rồi.

Hân nhìn cô. Lần này em không trốn tránh nữa.

"Không sao cả." em đáp. "Subin tốt. Nhưng chuyện đó không liên quan."

"Thật không?"

"Ừ." Hân nói. "Ít nhất không liên quan đến câu hỏi cậu vừa hỏi tớ."

Minji nghe mà thấy trong ngực mình đau lên một cách rất lạ. Không phải vì nhẹ nhõm, dù đáng ra cô nên thấy thế. Cũng không phải vì thất vọng. Mà bởi vì cô hiểu, quá muộn và quá rõ, rằng vấn đề chưa bao giờ thật sự là Subin. Cậu ta chỉ là tấm gương phản chiếu thứ Minji không muốn nhìn thẳng vào. Một người khác có thể đến gần Hân, quan tâm em, hiểu đúng lúc em cần mà không phải quanh co, không phải để em chờ trong vô định. Subin không làm gì sai. Người sai từ đầu đến cuối vẫn là cô.

"Tớ xin lỗi." cuối cùng Minji nói.

Hân mỉm cười. Rất khẽ. "Tớ không cần câu đó."

"Nhưng tớ nên nói ra câu đó."

"Nói rồi cũng không làm mọi thứ dễ dàng hơn."

Minji không phủ nhận được. Cô đứng đó, giữa căn phòng ẩm mùi mưa, nhìn người con gái trước mặt mình đang dịu dàng đến mức tàn nhẫn. Dịu dàng đủ để không oán trách cô. Dịu dàng đủ để tự kéo mình lùi lại rồi còn dặn cô đừng thấy có lỗi. Dịu dàng đến mức khiến Minji muốn nắm lấy gì đó ngay lập tức chỉ để ngăn khoảng cách kia mở rộng thêm. Nhưng như mọi khi, ý nghĩ và hành động của cô luôn cách nhau đúng một nhịp. Một nhịp rất ngắn, nhưng đủ để mọi thứ trượt khỏi tay.

Hân quay đi trước. Em bước về phía bàn, thu lại mấy tờ giấy, xếp chúng ngay ngắn hơn mức cần thiết. Minji nhìn bàn tay em lật giấy, nhìn bóng lưng em có vẻ nhỏ hơn thường lệ, không biết vì trời gần tối vì đã phải gom hết dũng khí để nói ra những lời cần nói. Cô muốn bước đến bên em. Muốn nói một điều gì khác. Muốn sửa lại ít nhất một nửa trong những gì vừa xảy ra. Nhưng cuối cùng cô chỉ chọn đứng yên.

Khi hai người rời khỏi phòng học, mưa đã gần tạnh. Hành lang đọng lại mùi nước và xi măng ướt. Bầu trời xám nhạt hơn lúc đầu, như thể cả cơn mưa cũng đã thấm mệt. Hân đi trước nửa bước, không nhanh cũng không chậm. Minji đi bên cạnh em, khoảng cách giữa hai người vẫn đủ gần để thỉnh thoảng tay áo cọ vào nhau, nhưng không ai lên tiếng về điều đó.

Ra đến cuối dãy nhà, Hân dừng lại dưới mái hiên nhìn sân trường còn lốm đốm nước. Em quay sang Minji, giọng đã trở lại bình thường đến đáng sợ.

"Cậu về thẳng à?"

"Ừ."

"Tớ cũng thế."

"Ừ."

Hân gật đầu, rồi chìa tay về phía cô. "Đưa tớ xấp giấy đi."

Minji nhìn xuống. Từ lúc nào cô vẫn còn cầm xấp tài liệu của nhóm. Cô đưa cho em. Ngón tay hai người chạm nhau rất khẽ ở mép giấy. Chỉ một giây thôi. Nhưng lần này Hân không giữ lại lâu hơn. Em nhận xong, rút tay về ngay.

"Mai gặp." em nói.

Rồi em đi xuống bậc thềm trước.

Minji đứng lại trên mái hiên, nhìn bóng lưng em băng qua khoảng sân sau cơn mưa. Không có gì trong dáng đi của Hân cho thấy em vừa nói ra một câu đủ sức làm người khác mất ngủ. Em vẫn là Hân, vẫn gọn gàng, vẫn mềm mại, vẫn biết cách không để nỗi buồn của mình trở thành gánh nặng cho ai. Chỉ có Minji là đứng đó, toàn thân như bị ai đó giữ lại ở đúng chỗ mình đã chần chừ quá lâu.

Phải đến khi Hân đi gần tới cổng sau, Minji mới nhận ra một điều còn đau hơn cả câu "bạn thôi". Em không nói "tớ chỉ cần cậu là bạn". Em nói "một người bạn mà tớ không phải lo sẽ rời bỏ tớ nữa".

Điều Hân đòi hỏi không nhiều. Chưa bao giờ nhiều. Em chỉ muốn một vị trí đủ chắc để không phải chờ mãi trong sự mơ hồ của Minji. Và đến cả điều đó, Minji cũng không làm được cho em một cách tử tế.

Một cơn gió lạnh lùa qua sau mưa, làm áo đồng phục dính nhẹ vào da. Minji bước xuống bậc thềm sau cùng, muộn hơn rất nhiều so với mọi ngày, và lần đầu tiên cô thấy rõ thứ gì đang bắt đầu hình thành bên trong mình.

Cô sẽ học cách chấp nhận đứng ở khoảng cách mà Hân vừa đặt ra. Sẽ học cách giữ người mình muốn lại bên cạnh bằng cái tên ít đau nhất mà em cho phép. Học cách tự thôi miên bản thân rằng như thế là đủ, chỉ vì cô không có can đảm để đòi hỏi nhiều hơn.

Và có lẽ, ngay từ khoảnh khắc ấy, Kim Minji đã bước một chân vào nơi mà về sau cô vẫn không thể phân biệt được đó là thiên đường hay địa ngục.

Không còn ở giữa câu chuyện của Hân mà là một góc đủ gần để vẫn nghe em gọi tên mình.

Và đủ xa để chẳng thể vượt qua bất cứ ranh giới nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro