Chương 5
Đồ ăn được đưa lên nhanh chóng, Chu Di Hân tập trung ăn, không để ý hai người còn lại nói chuyện. Tống Tư Lạc đã lâu không gặp Thẩm Mạc Đoàn, có vài chuyện muốn hỏi anh.
Hai người ăn xong thì tán gẫu đôi chút, nàng buồn chán ngồi một bên bấm điện thoại xem tin tức ở thế giới hiện tại, trên mặt báo chỉ toàn thông tin trong giới giải trí không có nhiều thông tin hữu ích cho nàng lắm. Nói chuyện một chút ba người tạm biệt nhau đi về.
Các nàng về chung với nhau nên bắt taxi đi chung để Thẩm Mạc Đoàn lẻ loi về một mình. Xe nhanh chóng tới hai nàng bước vào xe đi về.
Xe dừng trước nhà Tống Tư Minh, bước xuống xe quay đầu lại vẫy tay tạm biệt nàng. Xe chạy về hướng khu biệt thự nhà nàng. Chu Di Hân mệt mỏi dựa vào ghế, ngẫm nghĩ bài giảng hôm nay, kiếm cách để nhanh chóng đuổi kịp bài học.
Vừa đến nhà, Chu Di Hân bước vào cửa thấy Chu Sơ Thống đang ngồi trên sofa mang kính xem báo, tin tức đang được bật trên tivi, còn Lạc Thanh Thư đang trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Chu Di Hân thấy ba chào hỏi, Chu Sơ Thống gật đầu chào lại.
Chu Di Hân bước vô bếp nói mẹ mình đã ăn rồi, khỏi làm phần cho nàng, mẹ kêu nàng lên lầu nghỉ ngơi sau một ngày học.
Chu Di Hân bước lên lầu nhìn phòng bên cạnh không thấy người, nghĩ anh bận rộn với chuyên công ty, hiện tại công ty đang được do một mình anh nàng tiếp quản, vì muốn dưỡng già nên ba nàng đã đưa cho Chu Di Hâm xử lý.
Thấy anh vẫn chưa về ăn cơm nên nàng nhắn anh một tiếng về ăn chung với ba mẹ.
Chu Di Hâm thấy tin nhắn em mình nhắn, anh bất ngờ, hoài nghi em mình có sao không. Mỗi lần anh đi đâu em đều không hỏi, nay lại nhắn anh về ăn cơm chung với ba mẹ. Anh nhắn lại "Em ăn trước với ba mẹ đi 10 phút nữa anh tới nhà"
Chu Di Hân thấy anh nhắn lại, kêu nàng ăn chung với ba mẹ trước, nàng gửi thêm "Em ăn rồi, ba mẹ đang đợi anh về ăn chung."
Chu Di Hâm thấy em nhắn lại, anh không chậm trễ nữa, nhanh chóng lấy áo khoác rời khỏi văn phòng xuống lấy xe đi về.
Chu Di Hân vào phòng, nàng để cặp sách lên bàn, lại tủ lấy đồ ngủ màu trắng rồi vô nhà tắm. Tắm xong, nàng lại bàn học lấy tập sách trong cặp hôm nay nàng đã ghi chép trên lớp.
Ngồi xuống ghế lật ra trang mới ghi chép những bài giảng ra xem lại, nàng bật ghi âm bài giảng trên lớp, sợ không theo kịp nên nàng đã ghi lại lời giáo sư về nghe ôn lại bài.
Trước tiên nàng vẫn nên củng cố lại kiến thức cơ bản để có thể theo kịp các bạn trong lớp. Nàng chăm chú nghe ghi âm và ghi lại những phần mình không biết để lát tìm hiểu lại.
Chu Di Hâm về tới nhà không thấy Chu Di Hân ở phòng khách, nghĩ nàng đã đi chơi với lũ bạn. Có hơi thất vọng một chút, để áo khoác trên sofa.
Anh đi vào phòng bếp phụ Lạc Thanh Thư mang đồ ăn ra bàn dọn ra chuẩn bị ăn, quay sang hỏi mẹ mình "Mẹ, Chu Di Hân em ấy đi chơi với bạn rồi hả mẹ?"
Thường nàng đi đâu đều nói cho mẹ mình biết để bớt lo lắng, Lạc Thanh Thư nhẹ nhàng nói "Em con đang trên phòng, nếu con có gì kiếm có thể lên"
Anh nghe mẹ nói cảm thấy vui vẻ, đợi ăn xong anh sẽ lên kiếm Chu Di Hân. Chu Di Hâm nhanh chóng lên thư phòng mời ba mình xuống ăn cơm. Chu Di Hâm ăn trong vui sướng, anh cũng ăn sớm nhất.
Lên phòng mình lấy đồ đi tắm rửa chuẩn bị sang phòng Chu Di Hân, xem nàng đang làm gì, phòng ngay sát bên nên anh cũng rất nhanh đứng trước cửa phòng nàng. Anh đứng bất động ở đó chần chừ không biết tìm lý do gì để vào phòng.
Chu Di Hân cũng đã ngồi nghe hết bài giảng và vạch ra những phần mình vẫn chưa hiểu, ngồi cũng gần được 1 tiếng, nên mệt mỏi vươn vai chuẩn bị đi xuống lầu lấy nước uống.
Mở cửa, nàng thấy anh mình đang đứng trước cửa, nàng nghĩ anh mình có việc qua kiếm nàng "Anh, có việc gì kiếm em sao?"
Chu Di Hâm thấy nàng bước ra hốt hoảng, gãi đầu nói "Anh chỉ là qua hỏi em có cần anh hỗ trợ trong việc học tập không? Hôm nay cũng là ngày em quay lại trường nếu cần gì cứ hỏi anh"
Chu Di Hân chợt nhớ ra anh mình cũng đã từng học ngành kinh tế ở trường nàng đang theo. Còn tốt nghiệp loại xuất sắc nữa.
Hai mắt nàng sáng rực nắm lấy tay anh "Anh đến đúng lúc lắm, thật sự em có vài chỗ không hiểu cần anh hỗ trợ" kéo tay anh mình vào phòng. Nàng đâu biết anh mình đã đứng ở bên ngoài 10 phút, nếu nàng không mở cửa ra có thể Chu Di Hâm sẽ đứng thêm.
Thấy nàng nắm tay, Chu Di Hâm cảm thấy bối rối vì đã lâu hai anh em mới thân thiết như vậy, từ lúc nàng lên cấp ba thì đã đi chơi với lũ bạn còn anh bận với công việc của gia đình không có nhiều thời gian cho nhau. Cứ cuối tuần lại thấy em ấy đi chơi với bạn, nhiều lúc anh muốn hỏi thăm em lại không thấy. Anh đồng ý gật đầu đi theo nàng vào phòng.
Chu Di Hân lấy ghế kéo sang bên cạnh để anh ngồi gần chỉ bài cho nàng, Chu Di Hâm rất từ tốn chỉ từng chỗ cơ bản cho nàng.
Hai anh em làm bài với nhau tới 9 giờ mới kết thúc, thấy nàng đã hiểu bài Chu Di Hâm chuẩn bị đứng dậy rời đi, cảm thấy hối tiếc thời gian bên em mình quá ngắn, đã lâu rồi anh mới được gần nàng như vậy.
Anh đề nghị xuống lấy sữa nóng cho Chu Di Hân rồi về phòng. Chu Di Hân đồng ý để anh mình đi vì nàng ở thế giới thực cũng có thói quen uống sữa nóng trước khi ngủ, nó giúp nàng cảm thấy ấm bụng, với lại nàng rất buồn ngủ không muốn đi xuống lầu nữa. Chu Di Hân ngồi đợi một chút cũng thấy anh mình lên đưa sữa, nàng uống xong đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.
Lúc nàng uống xong Chu Di Hâm nhận lấy ly đem xuống, tri kỷ đóng cửa lại cho nàng.
Chu Di Hân lại giường nằm xuống, nhìn trần nhà. Nàng cố nhớ lại vài mạch truyện, sắp tới nhà nàng sẽ có bữa tiệc. Tiệc sinh nhật dành cho nàng, lúc đó cũng là lần gặp lại của cặp chính và sự xuất hiện của Bách Hân Dư, nàng nhớ Bách Hân Dư có tham gia hoạt động nghiên cứu sản phẩm của nhà nàng, cũng lập được nhiều thành tựu trong nghiên cứu, được Chu Sơ Thống kính nể nên mời đến tham dự tiệc lần này. Cũng như cảm ơn cô đã đóng góp trong thí nghiệm.
Chu Di Hân trầm tư suy nghĩ phải kiếm cớ tách cặp chính ra, số lượng gặp mặt nên ít lại. Nàng nghĩ Tống Tư Lạc vẫn chưa biết Bách Tư Minh là ai nên cũng có thể lôi kéo khiến nữ chính không có hảo cảm tốt với nam chính, không xảy ra việc nảy sinh tình cảm sau này, không thể để việc này đi theo cốt truyện chính tránh đại phản diện hắc hoá, phá hủy thế giới. Nàng không muốn chết nữa đâu!!
Chu Di Hân quay sang ôm lấy con gấu, nằm suy nghĩ một chút thì nàng ngủ lúc nào không hay, có thể hôm nay là ngày mệt mỏi với việc học tập của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro