45
Sau khi chuyện sắc phong thái tử kết thúc, triều đình gần như bận đến mức không có ngày nào yên ổn. Hoài Mặc phải vào cung từ sáng sớm, tối muộn mới trở về, còn ta thì bị kéo ngập trong đống lễ nghi của thái tử phi tương lai và công việc ở Minh Y Các.
Có lúc cả mấy ngày liền hai chúng ta chỉ kịp gặp nhau vài câu.
Cho đến một sáng nọ, khi ta còn đang ngồi xem bệnh án trong thư phòng thì Uyển Uyển bước vào, tiện tay đặt xuống bàn một phong thư.
— Người của Đông cung gửi tới.
Ta mở ra nhìn. Chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Hôm nay ra ngoại thành với ta."
Ta nhìn nét chữ quen thuộc kia rồi bật cười nhẹ. Uyển Uyển chống cằm nhìn ta.
— Cười dữ vậy.
— Có sao đâu.
— Có.
Nàng lập tức kéo ghế ngồi xuống đối diện ta.
— Từ lúc có hôn ước tới giờ ngươi cười nhiều hơn hẳn.
Ta lập tức khép thư lại.
— Ngươi rảnh quá rồi đó.
⸻
Đến chiều, ta thay y phục gọn nhẹ rồi rời Minh Y Các. Vừa ra ngoài đã thấy Hoài Mặc đứng cạnh ngựa chờ sẵn.
Hắn hôm nay không mặc triều phục, chỉ mặc y phục đen đơn giản như trước kia. Mái tóc cao được buộc gọn, dưới ánh chiều tà lại khiến hắn giống hệt thiếu niên năm nào.
Hoài Mặc nhìn ta từ trên xuống dưới.
— Chậm.
Ta bước tới nhận dây cương.
— Thái tử điện hạ hẹn gấp như vậy còn trách ta ?
Khóe môi hắn hơi cong lên.
— Lên ngựa.
⸻
Ngoại thành hôm nay rất đẹp.
Gió đầu hè thổi qua đồng cỏ rộng lớn, trời xanh đến mức khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Ta và Hoài Mặc cưỡi ngựa song song trên con đường nhỏ, phía sau không có quá nhiều người đi theo. Đây gần như là lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai thật sự có thời gian yên tĩnh ở cạnh nhau.
Ta quay sang nhìn hắn.
— Hôm nay không cần xử lý chính sự sao ?
— Trốn ra.
Ta bật cười.
— Ngươi còn biết trốn việc ?
— Nếu không ra ngoài một ngày chắc ta bị đống tấu chương chôn chết mất.
Ta cười lớn hơn.
Hoài Mặc quay sang nhìn ta, ánh mắt cũng dịu xuống rất nhiều.
— Ngươi thì sao ?
— Ta ?
— Làm thái tử phi có mệt không ?
Ta im lặng vài giây rồi thành thật gật đầu.
— Mệt.
— Rất nhiều quy tắc.
— Rất nhiều ánh mắt.
Ta cúi xuống vuốt nhẹ bờm ngựa.
— Có lúc ta còn thấy nhớ khoảng thời gian ở Tần quốc hơn.
Hoài Mặc nghe vậy cũng không giận, chỉ hỏi nhẹ :
— Nếu không có những thân phận này nữa thì sao ?
Ta ngẩn người.
— Ý ngươi là gì ?
— Nếu không còn là viện trưởng Minh Y Các, cũng không còn là thái tử phi tương lai
— Ngươi muốn sống thế nào ?
Gió khẽ thổi qua giữa khoảng không yên tĩnh.
Ta suy nghĩ rất lâu mới bật cười.
— Chắc mở một y quán nhỏ thôi.
— Sáng khám bệnh, chiều trồng dược liệu.
— Rảnh thì đi du ngoạn.
Hoài Mặc nhìn thẳng phía trước.
— Vậy cũng tốt.
Ta quay sang.
— Còn ngươi ?
Hắn im lặng một lúc rồi đáp.
— Ở đâu cũng được.
— Miễn có ngươi.
Tim ta khẽ khựng lại. Ta lập tức quay mặt đi chỗ khác.
— Ngươi bây giờ càng ngày càng biết nói dối rồi đó.
Khóe môi Hoài Mặc hơi cong lên.
— Ta nói thật.
⸻
Hai chúng ta đi đến tận chiều muộn mới quay về. Trước khi vào thành, Hoài Mặc còn dừng ngựa lại ở một quán trà nhỏ ven đường nghỉ chân.
Chủ quán vừa nhìn thấy hắn đã vội cúi đầu hành lễ.
— Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ.
Hoài Mặc khẽ gật đầu.
Ta chống cằm nhìn hắn.
— Ngươi bây giờ đi đâu cũng bị nhận ra rồi.
Hắn bình thản rót trà.
— Không thích ?
— Có chút.
— Vậy sau này chắc ngươi còn khó chịu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro