Những điều mình chẳng còn nhường nhịn nhau
Hôm qua, mình cãi nhau.
Dù sáng nay tớ phải đi làm, và người tớ thì đau vô cùng với thứ thời tiết ẩm ương này.
Cậu biết. Nhưng mình vẫn mải miết cãi nhau.
Cậu bảo tớ coi cậu là trò đùa, thái độ của cậu mệt mỏi chán chường lắm qua những câu hỏi mà cậu cho là bài test lặp đi lặp lại. Người yêu ơi, liệu cậu có hay rằng thứ cảm xúc cậu cho tớ vào khoảnh khắc giao giữa thời gian của ngày cũ và mới ấy là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc mình càng ngày càng xa nhau hơn.
1 giờ sáng.
Một bên giải thích, một bên phủ nhận. Tớ miệt mài phân tích rằng câu tớ nói chỉ là câu hỏi. Cậu cố gắng chứng minh đó chỉ là kiểm tra. Lặp đi lặp lại. Vô nghĩa.
5 giờ sáng.
Tớ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, bải hoải. Tin nhắn cuối cùng trong máy cho thấy cậu đã dịu giọng lại nhiều lắm. Nhưng chẳng nghĩa lý gì. Thật vậy. Có những câu nói, một khi đã đưa ra rồi thì sẽ mãi mãi là chiếc dằm trong lòng đối phương.
10 giờ sáng.
Tớ vẫn chưa quen lắm với việc mở điện thoại ra mà không nhắn tin cho cậu. Nhưng cũng chẳng sao cả, mọi thói quen đều bắt đầu từ những buổi ngoại lệ vu vơ.
17 giờ chiều.
Sau vài tin nhắn chẳng đầu chẳng đuôi, cậu gọi cho tớ bảo đón tớ về. Cậu thấy tớ bảo mệt. Tớ mệt thật. Mệt với mối quan hệ chập chờn của hai ta.
Cậu biết không, tớ của hôm nay đã nghĩ đủ lý do để tuần này không gặp cậu nữa. Thành phố to nhưng lòng người lại nhỏ, đủ để chỉ cần không quay đầu, mình sẽ chỉ còn là người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro