Chap 17
Đã qua nhiều canh giờ, Y không một chút động đậy, vẫn quỳ xuống trước mặt cô không nói không rằng, cô đã nhiều lần liên tục thúc Y đứng lên nhưng vẫn Không thành.
Bất chợt Nhũ Mẫu bước vào phòng bất ngờ làm Y giật thót lên, Y có ý định đứng lên nhưng vì điều gì đó Y quyết định không làm thế.
Nhũ Mẫu trên tay cầm bữa ăn trưa của cô đặt lên bàn, nhìn Y che miệng mỉm cười sau đó nhìn cô nói.
-"Từ lúc Công chúa thức dậy người vẫn chưa ăn gì, thần đã tự tay làm rất nhiều món ngon, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của công chúa và..." - Nhũ Mẫu đến sát cô nói nhỏ.
-"Công chúa Thiên Thanh sẽ thích" - Nhũ Mẫu từ từ lùi lại mỉm cười với cô.
Cô chợt khó hiểu trong chốc lát, rồi bỗng hiểu ý Nhũ Mẫu, hiểu theo ý cô là muốn cùng Y dùng bữa, còn nếu là Nhũ Mẫu...
-"Đa tạ Nhũ Mẫu" - Cô nhìn Nhũ Mẫu hiền hậu nói.
Nhũ Mẫu gật đầu liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho 2 người. Không gian im lặng đến nỗi Y nghe được tim đang đập, bỗng người Y run lên vì mỗi khiến cô để ý.
Cô đến gần Y ngồi xổm nhìn Y nghiên đầu nói với Y.
-"Tỉ à, tỉ mỏi lắm đúng không?" - cô nhìn Y cười mỉm hỏi.
Y có lẽ vì mệt nên đáp lại cô một tiếng không rõ rệt.
-"Ư...ừ..ừ..m" - Y vừa dứt lời thì thở hổn hển.
Cô cười nhẹ rồi lấy hai tay đỡ Y lên, Y nhận thấy sự việc Y gồng sức không đứng lên, cô cũng hiểu được vì sao Y làm vậy, cô thở dài rồi đi đến giường và ngồi.
Cô với tay lấy mâm thức ăn, tiện đũa gắp thức ăn cắn một rõ hơi, Y nghe tiếng thức ăn phát ra từ cô bỗng bụng Y kêu lên rất lớn, Y thật sự đói rồi nhưng vẫn cố chấp không vì bất cứ thứ gì cám dỗ Y.
Cô biết trước sự việc, gắp đũa và làm lại điều tương tự nhưng lần này âm thanh phát ra rõ lớn, cô cố tình để Y có chịu phục hay không.
Y nuốt nước bọt, gần như chẳng thể chịu thêm được nữa, bụng Y lại kêu tiếng rõ lớn, Cô cười rồi đến gần Y, gắp lây miếng thịt to đưa gần mặt Y, Y cố gắng cầm cự bản thân, Y cố chấp như vậy chỉ khiến cô càng thêm phần thú vị ở Y.
-"Ngẩn đầu lên đi nào~~" - Cô làm nũng, nói ngọt với Y.
Y nghe thấy thế không cưỡng lại được nữa đành nghe theo cô mà ngẩn lên, nhìn thấy miếng thịt to Y vồ tới cắn mạnh, cô ngạc nhiên lấy tay che miệng cố gắng nhịn cười, Y nhìn thấy điệu bộ của cô mặt đỏ như gấc quay đầu chỗ khác.
Sau đó cả hai ăn với nhau, trong một nơi khác phía ngoài vườn có kha khá nhiều người đứng nói chuyện với nhau có vẻ như họ đang khoe mẽ thú cưng của nhau.
Đằng xa kia, có một người ăn mặc đồ màu tối khá đáng sợ, nhận diện sự việc trước mắt liền đi đến chỗ họ, tay cầm quạt dáng đi rất đỏng đảnh.
-"Các ngươi đang bàn về cái gì vậy?".
"Ô, hoá ra công chúa Thành Băng, bọn ta chỉ đang nói về thú cưng mà bọn ta nuôi thôi".
-"Vậy sao? Ta có thể tham gia được chứ?" - Ả nhẹ nhàng nói.
"Tất nhiên, mà Băng công chúa sủng loại gì vậy?".
-"Vậy ngươi nói cho ta biết trước đi" - Ả tránh câu hỏi bèn hỏi ngược lại.
"Ta đang sủng mèo Phương Tây đó, nè nè các ngươi mau xem". Thiếu nữ bên trái tay nâng niu mèo mà cô đang sủng.
"Có là gì đâu cơ chứ, đây đây xem đi xem đi đây là chim Hoàng Yến ta bắt được đó". Thiếu niên bên phải giơ ra chiếc lồng sắt bên trong có chứa một con chim Hoàng Yến mà Thiếu niên nhắc tới.
Khi ai nấy lại bắt đầu khoe khoang các vật sủng thì bỗng đằng xa có một nhóm người tới gần.
-"Các ngươi thật tầm thường, chẳng có vật sủng gì trong ngầu cả" - Tử Sâm khoanh tay vừa đi vừa nói.
-"Vậy ngươi có không mau cho những người ở đây xem đi" - Thành Băng ả đứng xoay người một chút tay cầm quạt che nửa mặt, mắt nhìn như hai lưỡi dao nhìn thẳng mặt Tử Sâm.
Bỗng Tử Sâm huýt lên một cái, trên trời chợt xuất hiện một Đại Bàng rất to, nó lượn lờ vài lần rồi đáp xuống lên cánh tay phải của Tử Sâm.
Họ trố mắt trầm trồ khen ngợi Tử Sâm, bỗng ả ta hứ lên một tiếng, điệu bộ khinh bỉ Tử Sâm và bảo.
-"Ta tưởng có gì ghê gớm lắm, hoá ra cũng chỉ là vật tầm thường" - Thành Băng nói xong tiện tay quạt mấy cái liền.
Tử Sâm vừa cho Đại Bàng ăn, từ từ đến gần ả, cau mày lại, môi nhếch lên một nửa, khoanh tay đứng nghiêng người một bên nói với ả.
-"Nếu cô đã nói như vậy, cô cho tất cả ở đây xem vật của cô đi" - Tử Sâm huơ tay ra, nhún vai.
-"Được thôi" - Ả nói rồi xếp quạt đưa cho tên hầu cận kế bên cửa ả.
Hai tay ả dang ra có chút cong lại, bỗng một thứ màu đỏ trên tay ả xuất hiện, miệng ả lẩm bẩm một thứ gì đó không rõ, bầu trời dần dần trở nên tối đi, gió thổi dữ dội như trời sắp mưa.
-"Trời sắp có bão à?" - Quân Dao nói rồi lấy tay che mặt.
-"Thế có mưa không?" - Sở Đằng nói xoa xoa cầm.
-"Ngươi đang hỏi điều mà ai cũng trả lời được đấy" - Y Vân tức giận nói.
Bỗng một đám mây đen xoay vòng dữ dội ở những đám người đang đứng gần ả, chợt xuất hiện rất nhiều con kền kền bay xung quanh ả, bầu trời dần dần trở nên bình thường, gió ngừng thổi, đám mây đen biến mất, mọi thứ dường như đã bình thường.
-"Đây là vật mà dòng họ nhà ta sủng nhất" - Ả giơ tay hướng về phía lũ kền kền đang bay.
"Công nhận đúng tên gọi xứ sở Hắc Ma".
"Hắc Ma nuôi những vật này sao?".
-"Ta nói cho các ngươi biết, kền kền dòng họ ta lâu đời được huấn luyện để săn thỏ đấy" - Ả nói xong giật lấy cây quạt rồi quạt mấy cái.
-"Hahaha trời ạ! Săn thỏ? Thịt thỏ từ nào giờ ngươi biết chúng dở tệ tới mức nào mà?" - Tử Sâm cười như chưa từng được cười.
-"Nè! Dòng họ ta còn có cả bí quyết gia truyền thịt thỏ đấy, các ngươi mà để ta săn rồi sau đó đem chúng lên dĩa, đảm bảo các ngươi sẽ ngon miệng đó" - Thành Băng.
-"Không được! Xứ sở Bầu Trời cấm sát sanh đặc biệt ở trong cung" - Y Vân quát lớn.
-"Sợ gì chứ? Chỉ cần các ngươi không nói cho những người trong cung biết là sẽ ổn thôi, còn nữa" - Ả tiến đến gần Y Vân, nghé sát vào tai và nói.
-"Nếu ngươi biết điều thì nên nghĩ đến công chúa Ngọc Nhi đi" - Ả cười nói.
Y Vân tức giận nắm chặt tay, không thốt được lời nào bỗng Tử Sâm chen ngang hai người và nói.
-"Mà cô nói dòng họ cô sủng Kền kền vậy chắc có nhiều lắm" - Tử Sâm chắt lưỡi nói.
-"Ngươi nói vậy có ý gì? Muốn bắt chước nuôi giống ta sao?" - Ả khó hiểu hỏi.
-"Ồ không không, chả là ở xứ sở của ta" - Tử Sâm đến sát mặt Ả.
-"Chuyên bắt Kền kền lấy tiết tế cho thần linh, còn xác thì cho Đại Bàng ăn" - Tử Sâm nói rồi cười như đắc ý.
-"Ngươi..." - Ả tức giận nhưng cổ họng cứng lại không thốt ra lời.
-"Được rồi, giải tán đi" - Tử Sâm nói rồi xua tay.
-"Cố mà bắt được thỏ ở đây nhé" - Hắn nói xong rồi quay người đi.
Ngươi dám xúc phạm đến ta! Dám động đến cả gia tộc ta! Rồi ngươi sẽ phải hối hận những gì ngươi nói ra thôi! Tử Sâm!.
-"Đi!" - ả tức giận ra lệnh với tên hầu cận.
"Công chúa muốn săn thỏ thật sao?".
-"Ngươi đâu có đần đâu mà hỏi ngược lại ta?! - Ả tức tốc đi nhanh hơn.
"Nhưng công chúa! Theo như thần biết ở đây không có thỏ".
Ả vừa nghe xong lời nói của tên hầu cận liền dừng bước, ả xoa xoa đầu nghĩ ngợi, bỗng người loé sáng lên như đã nghĩ ra được gì đó rồi quay lại nắm tay tên hầu hết lôi đi.
"Công...công chúa, chúng ta đi đâu vậy?".
-"Cứ đi theo ta rồi sẽ rõ thôi mà" - ả lôi đi rất nhanh, khiến tên hầu cận cũng xém mà vấp chân.
Tại một nơi khác, Ngọc Nhi đang dạo trong khu vườn bỗng thấy Thiên Thanh từ xa đang đến chỗ cô, trên tay cầm một cái hộp gỗ màu sẫm, Y nhìn thấy cô thở hổn hển trong rất mệt, cô tò mò chiếc hộp bèn hỏi Y.
-"Chiếc hộp này...là gì vậy tỉ?" - cô nhìn chiếc hộp hỏi Y.
Y nghe cô hỏi, im lặng một chút, mặt có chút biến sắc, sau đó Y thở dài và nhìn thẳng mắt cô hai tay cầm chiếc hộp đưa cô và nói.
-"Ngươi...ngươi...mau mở ra xem...đi" - Y nói quay mặt vào chỗ khác.
Cô nhìn Y rồi đỡ lấy chiếc hộp, cô mở ra, một món trang sức rất đẹp khiến cô há hốc mà thích thú.
-"Tỉ à! Đẹp quá đi" - cô ngồi xuống lên thảm cỏ cầm món đồ tăng sức ngắm nghía chúng.
-"Là...là do ta chọn đó...ngươ...Muội có thích không?" - Y vừa nói vừa xoa xoa tay, trong lòng hồi hộp mặt đỏ bừng lên.
Lúc nãy tỉ vừa gọi ta là Muội sao? Thật kinh ngạc, lại còn tặng ta thứ đồ trang sức đẹp như thế này, điều gì khiến tỉ ấy lại thay đổi như thế cơ chứ?.
-"Thích, muội thích lắm, đa tạ tỉ tỉ" - cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mai với Y.
Y nhìn nụ cười ấy, ngây ngất không thôi, trong lòng Y còn một điều muốn nói nhưng Y vẫn còn xem xét có nên nói hay không.
Y thở một hơi rất dài, mắt rũ xuống nhìn cô, lại tiếp tục thở dài rồi mở miệng nói với cô.
-"Ta...ta rất muốn...nhìn thấy Muội đeo chúng vào ngày thành thân của chúng...của Muội." - Y nói rồi bỗng mặt có chút buồn.
-"Muội sẽ cất giữ thật cẩn thận" - cô nói.
Y nghe cô nói rồi đứng lên, lủi thủi đi không ra tiếng, cô vẫn mải mê ngắm nhìn nên không để ý, Y đang đi bỗng có ai đứng núp sau cây bám vai Y và hỏi.
"Tại sao công chúa không nói ra?".
Y giật mình quay người lại, hoá ra là Nhũ Mẫu đã theo dõi tất cả mọi chuyện.
*Hồi tưởng -ing*
-"Công chúa chọn cái này à?" - Nhũ Mẫu.
-"Ừm".
-"Công chúa thật khéo chọn, chắc chắn công chúa Ngọc Nhi sẽ rất thích" - Nhũ Mẫu.
-"Liệu cô ấy...sẽ đồng ý chứ?".
-"Công chúa cứ tin ở thần" - Nhũ Mẫu.
Y thở dài, nhìn bóng Ngọc Nhi đằng xa rồi lại nhìn Nhũ Mẫu nói.
-"Là ta...có nỗi lòng của riêng ta".Y trả lời xong rồi bỏ đi mọi thứ phía sau Y.
Có những thứ ta rất mong muốn có được thứ ta muốn, nhưng có những thứ ta không có quyền lựa chọn, cũng không có quyền ép buộc, đôi lúc ta phải nhìn người mà ta thương hạnh phúc trong vòng tay người khác, thà cố gắng nhận đắng cay còn hơn nhìn thấy người mình thương phải đau khổ, có những thứ ta phải đánh đổi để nhìn thấy mỉm cười với hạnh phúc, như thế là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro