Chương 5
"Bà cứ diễn vai người mẹ tốt của bà. Tôi không có thời gian để xem. Có lẽ tôi nên nhắc lại cho bà lần cuối, mong bà nhớ kỹ. Tôi không có cha!"
Bốp ....
Thanh âm cất lên vang dội tứ phía. Người đàn ông tức giận đỏ cả mắt ghét bỏ nhìn cô, quát.
"Mất dạy. Ngay từ đầu tao không nên cho mày xuất hiện trên cõi đời này. Kể cả mẹ mày cũng vậy, tao không nên gặp bà ta để sinh ra thứ nghiệt chủng như mày!"
"ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN MẸ TÔI!"
Thiên An mất kiểm soát gầm lên, ánh mắt đục ngầu nhìn người đàn ông trước mặt không tránh khỏi cảm giác kinh tởm. Cô đang cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng cho mình ... Có nên giết hắn không? Câu hỏi mà hằng đêm cô không lúc nào không nghĩ tới. Nhẫn nại đến ngày hôm nay đã quá tàn nhẫn đối với chính mình.
Vết thương trên mặt hằn đỏ cùng rỉ máu cô cũng chẳng muốn quan tâm. Cô chỉ biết có người đang nhục mạ người đàn bà mà cô quý trọng nhất trên đời!
Người đàn ông cảm nhận được oán hận nồng đậm bộc phát từ đôi mắt đỏ ngầu kia liền hoảng loạn mà lùi về sau mấy bước. Người đàn bà kia cũng ý thức được nguy hiểm mà ngậm miệng, không dám khiêu khích.
Cả hai người trong lòng hiện tại đều có cùng suy nghĩ. Thiên An trước mặt đã không còn là cô bé yếu đuối mà hai người có thể dễ dàng doạ nạt nữa.
Thiên An hít thở đều đều lấy lại bình tĩnh, thanh âm kín đáo lộ ra mệt mỏi cùng cực.
"Đây là lần cuối cùng tôi cho phép ông tổn thương tôi. Không phải vì ông là cha tôi mà là sự tôn trọng tôi dành cho người mẹ quá cố của mình, bởi vì ông đã từng là chồng bà ấy. Tôi không cho phép ông nhắc đến mẹ tôi, ông không xứng với bà ấy, càng không xứng xưng cha với tôi. Nếu ngày sau ông lại làm phiền đến cuộc sống của tôi. Đừng trách tôi thương thiên hại lý, đến cha ruột cũng có thể ra tay!"
Dứt lời, cô rồ ga như điên mà chạy, không giống như tức giận mà giống trốn chạy hơn. Cô chạy trên đường cao tốc xé gió như muốn đem mạng của mình vứt đi, nhưng may mắn khi đến trường vẫn không chút hư hao nào cả.
Đến trường 14h30'.
Thiên An leo qua bức tường cao hơn mười mét, thành công xâm nhập vào trường. Cô vào nhà vệ sinh thay bộ đồng phục sau đó liền lên lớp.
Cả lớp đang trong tiết toán, mọi người cười đùa hết sức vui vẻ cùng giáo viên. Đột ngột Thiên An bước vào, lập tức trở thành nhân vật bị chú mục. Tất cả ánh mắt tò mò dồn vào cô, có kinh ngạc càng có hoảng sợ trước khuôn mặt sưng đỏ đang rỉ máu của cô.
Thiên An chẳng để tâm mà tiến vào chỗ của mình ngồi xuống, chép bài trên bảng vào vở.
Ánh mắt của nữ giáo viên từ lúc Thiên An bước vào đến giờ cũng không hề dịch chuyển, nàng vẫn một mực chăm chú nhìn cô nhưng người kia cũng không tình nguyện nhìn nàng dù chỉ một lần.
Như Nguyệt đau lòng nhìn khuôn mặt Thiên An bị hành hạ. Trong lòng giãy giụa muốn tiến lên vuốt ve nhưng không được, nàng không thể vượt qua vách ngăn mà Thiên An đã vạch, hiện tại cô và nàng đã chẳng còn là gì của nhau. Tư cách người tình cũng không có.
"Cả lớp trật tự, chúng ta học tiếp."
Điều nàng có thể làm hiện tại là cho cô cảm giác thoải mái.
Thời gian chậm rì rì cứ thế trôi qua, hết môn toán liền đến giờ ra chơi. Cả lớp đứng dậy chào cô, một số người ra khỏi lớp. Như Nguyệt thu thập xong đồ dùng của mình thì nhìn Thiên An một lát rồi cũng luyến tiếc mà đi.
Thiên An lúc này mới cảm thấy vết thương trên mặt đã muốn không ổn liền chuẩn bị rời đi tự xử lí. Vì thay đồ vội cho nên chưa kịp rửa mặt, ngồi trong lớp chỉ kịp lấy khăn giấy chậm máu trên môi.
Ngay lúc đứng lên, một nhóm nam sinh không biết chui từ xó xỉnh nào ra, chẳng nói một lời đã bao vây Thiên An chặt chẽ. Nam sinh thập phần điển trai, cao ráo nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, hắn đập tay xuống mặt bàn, nghiến răng đè thấp giọng.
"Thiên An đúng không?"
"Ừ. Có việc?"
Hắn ta dường như phát rồ mà tiến đến nắm lấy cô áo cô, gằn giọng.
"Khốn nạn! Tại sao đến bây giờ mày còn chưa chịu không buông tha cho cô ấy?"
Thiên An cười lạnh, thập phần lười để tâm đến những tên như hắn, vô tư gây chuyện thị phi trong khi còn chưa biết bản thân chọc nhầm mầm họa.
"Đừng làm bẩn áo của tôi!"
Nam sinh dẫn đầu càng siết lại nắm tay, cổ áo nhăn nheo sắp đứt cả chỉ ra. Hắn cười khinh.
"Mày biết tao là ai không? Tao, Trương Thiên Phong, người đứng đầu ngôi trường này. Mày còn không biết điều mà quỳ xuống xin tao tha mạng? Nếu không ... khoảng thời gian sắp tới sẽ không mấy dễ chịu đâu. Con khốn!"
Thiên An thu lại nụ cười lạnh, biểu tình ngưng trọng. Ánh mắt kín đáo lộ ra tia sát ý, nhìn nam sinh ngạo mạn đầy sơ hở đối diện, chỉ với một đòn hắn liền mất mạng như chơi.
Bàn tay Thiên An nắm lại thành nắm đấm, tùy thời ra tay. Ngay lúc này, từ bên ngoài một thanh âm quen thuộc cất lên thu hút sự chú ý của bọn họ.
"Thiên Phong, anh đang làm cái quái gì vậy?"
Nữ sinh gấp gáp chạy vào đến nỗi ngực vẫn còn kịch liệt phập phồng, không màng đông đúc mà xuyên qua hàng người đang xem kịch. Đôi mày nàng chung quy nhíu nhặt vẫn vô tình lấy đi biết bao trái tim nam sinh ngoài kia.
Những học sinh bên ngoài ban đầu kéo vào xem là vì tò mò sắp có đánh nhau nhưng khi bắt gặp nữ sinh xuất hiện liền cao hứng hò hét, bàn tán xì xầm.
Nữ sinh còn chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt nóng rực như lang như hổ nhìn chằm chằm nàng. Mà chỉ một mực nhìn đến thân ảnh vốn đã khắc sâu trong xương tủy của nàng, tâm trạng lo lắng không nguôi.
"Huyên Nhi! Đừng hiểu lầm, anh và người này chỉ đang nói chuyện mà thôi."
Thiên Phong nhìn thấy nữ sinh liền biết mọi chuyện đều hỏng bét. Sợ nàng sinh khí cho nên đành ném hết mặt mũi ra sau đầu.
"Nói chuyện? Anh nghĩ tôi là con ngốc hay sao? Còn không mau buông Thiên An ra?"
Hạ Huyên đứng trước mặt Thiên Phong, thiếu điều muốn đánh hắn một trận. Khuôn mặt tức giận mà đỏ thấu.
Thiên Phong không tình nguyện mà nới lỏng tay, buông Thiên An ra. Cười khổ si mê nhìn Hạ Huyên.
Thiên An nhìn xuống cổ áo bị kéo đến nhăn nhúm không khỏi nhăn mày. Thật phiền!
Bắt gặp cái nhăn mày của Thiên An, Hạ Huyên làm sao còn không hiểu? Quen thuộc tiến đến vuốt phẳng cổ áo cho cô, trong vô thức khẽ mỉm cười.
Một nụ cười vô tâm lại quá mức chói mắt. Nhất thời không gian như ngưng đọng tại thời khắc này. Nam sinh lẫn nữ sinh may mắn bắt gặp chỉ hận không thế chỗ Thiên An.
Thiên Phong cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Hạ Huyên hiếm hoi lộ ra tư thái e thẹn của nữ sinh làm sao có thể không chấn động đồng thời ghen tị. Cõi lòng phát hỏa đau rát, hắn nắm chặt tay thành quyền đến nỗi nghe tiếng kêu 'răng rắc' nhưng không thể làm gì.
Đối lập với thiếu nam thiếu nữ bộc lộ ra thần tình si mê điên đảo nhưng đối với Thiên An hành động của nàng hết sức dư thừa. Cô đem tay nàng đẩy ra khỏi thân thể, cất lời đánh vỡ giấc mộng của mọi người.
"Tôi đi được chưa?"
Bàn tay Hạ Huyên còn đang dừng lại giữa không trung, trái tim như bị đâm vào một kích, từ từ rỉ máu. Nàng cười khổ dò hỏi người đối diện.
"Chị giúp em xử lý vết thương nhé!"
"Không cần. Đừng mang thêm rắc rối cho tôi là tốt rồi. Cảm ơn."
Thiên An dứt lời, không một tia lưu luyến mà cất bước rời đi.
Hạ Huyên ngẩn người nhìn theo thân ảnh khuất sau cánh cửa, cho đến khi đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, tâm can như bị xâu xé, thương tích đầy mình. Em phải như vậy mới hài lòng sao?
Lúc này Thiên Phong nhìn thấy khoé mắt Hạ Huyên lại sắp đỏ liền đau lòng muốn chết, trong lòng càng hận Thiên An vô tình tệ bạc. Hạ Huyên đường đường là hoa khôi của trường, nay lại phải chịu nhục trước mặt nhiều người như thế chỉ vì một tên Thiên An không ra gì.
Hắn nhiều lần chứng kiến nàng vì sự vô tâm của người kia mà không biết đã bật khóc bao nhiêu lần. Vì cái gì nàng chỉ chọn người làm nàng khóc mà không chọn người cho nàng nụ cười? Hắn không biết, hắn càng không hiểu bản thân thua Thiên An ở điểm nào mà đến một cái nhìn nàng cũng không muốn trao cho hắn. Hắn đối với nàng là chân thật!
Thiên Phong mất kiểm soát, đem hết dũng khí mà ôm lấy cô gái nhu nhược kia vào lòng.
"Hạ Huyên, cho anh một cơ hội có được không? Anh sẽ không như người kia, luôn làm em khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro