Chương 52. Tin đồn thất thiệt
Có những chuyện rõ ràng không phải như những gì nó phô ra ngoài nhưng vẫn khiến cho người nhìn vào phải suy nghĩ theo nhiều chiều hướng tiêu cực khác nhau, chẳng phải chỉ cần thẳng thắn với nhau là được sao?!...
~~~~~~~~
Tiêu tổng vẫn với mớ trăn trở ấy, cứ ngồi yên ở chiếc ghế đó, ánh mắt nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa kính đằng sau lưng của mình, mọi thứ vẫn quay theo chiều kim đồng hồ vốn có, chỉ có mỗi Tiêu tổng là đột nhiên ngưng lại ngắm thế giới muôn màu trong trạng thái trắng đen mà thôi.
Khuỷu tay chống lên thành ghế, bàn tay chống dưới càm, mặt mũi không còn chút sức sống nào cả...
Vừa mới trở về sau khi xử lý công việc xong, Trợ Lý Huỳnh mở cửa bước vào, nét mặt tươi rói, nhanh nhảo đi đến chỗ của Tiêu Vũ Thanh, vừa mở lời
"Tiêu...." còn chưa kịp trọn vẹn câu gọi Tiêu tổng thì đã liền trông thấy gương mặt bí xị của Tiêu Vũ Thanh rồi.
Trợ Lý Huỳnh bước thêm vài bước, đứng trước mặt cô ngó qua ngó lại - ngó tới ngó lui, nhưng cô vẫn bất động, ánh mắt không dịch chuyển càng không có chút phản ứng nào với hành động của Trợ Lý Huỳnh.
Trợ Lý Huỳnh quơ tay mấy lượt trước mặt cô, cô cũng không thèm phản ứng, với sự gắn bó của mình dĩ nhiên Trợ Lý Huỳnh đã đoán được có chuyện, mà còn không phải chuyện cỏn con nên liền mang tâm thế thắc mắc lẫn quan tâm, hỏi
"Chị à. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng à?! Lại là em trai yêu quý của chị sao?!"
Tiêu Vũ Thanh chỉ khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn lạnh như băng
Trợ Lý Huỳnh lại hỏi thêm
"Thế thì chuyện gì?! Chẳng lẽ hợp tác với Cố thị có vấn đề sao?!"
Tiêu Vũ Thanh lại lần nửa lắc đầu.
Trợ Lý Huỳnh đột nhiên suy nghĩ mãi nhưng lại không nghĩ vấn đề lại có thể xuất phát từ Doãn Ngọc Di, vì trước khi Trợ Lý Huỳnh rời đi thì chuyện của Doãn Ngọc Di đã kết thúc rồi kia mà...
"Nè chị làm em lo đó, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến tâm trí chị trở nên thế kia?!"
Tiêu Vũ Thanh thở dài mấy hơi liền, đôi môi mím chặt, nhìn thẳng vào mắt của Trợ Lý Huỳnh suy nghĩ vài giây sau đó lại cất giọng hỏi
"Nếu để người mình thích nhìn thấy mình ôm người khác tình tứ còn là không chút phản ứng khước từ thì theo em nên làm sao?!"
"Ờ nếu người đó không thích chị thì là chuyện bình thường thôi, còn nếu người ta cũng thích chị vậy thì sẽ có cảm giác buồn - thất vọng - một chút gì đó mất mát nửa"
Tiêu Vũ Thanh lại thở dài.
Trợ Lý Huỳnh hai mắt mở thật to, giọng trở nên lấp bấp
"Nè nha, đừng nói là chị đó nha?!"
Tiêu Vũ Thanh gật đầu.
"Cái gì?! Chị ôm ai được chứ?! Giám đốc Giang sao?!"
Tiêu Vũ Thanh lại gật đầu.
Người đau đầu bây giờ không còn là Tiêu tổng nửa, mà là Trợ Lý Huỳnh, vấn đề trước đó vốn đã nan giải lắm rồi thêm chuyện này nửa thì đúng là rối như tơ vò.
Tiêu tổng không vò đầu bức tóc - không gào thét - không khẩn trương nhưng Trợ Lý Huỳnh thì có.
"Trời ơi, chuyện là thế nào vậy chị kể nhanh đi, em chỉ đi một chút thôi mà đại hoạ ập đến vậy?!"
"Chuyện là... Giám đốc Giang mang bản kế hoạch mới đến, vô tình - chỉ là vô tình ngã vào lòng chị - chị cũng chỉ vô tình đỡ lấy và cũng là vô tình lúc đó Ngọc Di đi vào, em ấy thấy Giám đốc Giang đang ngồi tình tứ trên đùi chị, chuyện chỉ là như vậy thôi"
"Ồ mai gớt luôn á Đại tiểu thư của tôi ơi, vậy khi đó em ấy phản ứng thế nào?!"
"Em ấy chỉ xoay người xin lỗi rồi rời đi thôi"
Trợ Lý Huỳnh im lặng suy tư mãi một lúc liền phát hiện điều gì đó không đúng lắm.
"Trùng hợp?!"
Tiêu Vũ Thanh đơn thuần nên liền gật đầu.
"Em chắc chắn là không phải trùng hợp, nếu đích thân Giám đốc Giang đã đến vậy thì không cần đến Ngọc Di, chị không thấy mọi thứ như có sự sắp đặt sao?!"
Cả hai rơi vào khoảng lặng, chẳng ai nói thêm với ai câu nào, nhưng mỗi khối não đều đang có suy nghĩ của riêng mình, mọi thứ thật sự có sắp đặt và người nhúng tay vào còn ai khác ngoài Giang Vi Như kia chứ.
Tiêu Vũ Thanh suy đi nghĩ lại một lúc liền nhìn Trợ Lý Huỳnh giải bày
"Nhưng cũng tốt, cứ để em ấy hiểu lầm thế này cũng không phải chuyện xấu"
"Chị thật sự không biết bản thân phải làm gì tiếp theo, nếu thật sự em ấy không thích chị thì sao?!"
Nỗi lo lắng của Tiêu Vũ Thanh đúng là sự trăn trở lớn nhất, nếu thật sự Doãn Ngọc Di không thích cô thì chẳng phải mọi khuất mắc hiện tại đã có câu trả lời rồi sao, hành động khi nãy chỉ vốn là một nhân viên bình thường tình cờ thấy hai vị sếp của mình tình tứ - có vậy thôi.
"Nhưng Giám đốc Giang cứ luôn thể hiện quá đà tình cảm thế này thì cũng không hay, ở tập đoàn đều biết Giám đốc Giang thích chị, nếu không phải người trong cuộc em cũng hoàn toàn tin điều đó là thật đấy"
"Chị đã nói rõ ràng rồi, hơn nửa chị cũng cấm cửa không có việc cần Giám đốc Giang sẽ không được vào phòng chị dù nửa bước"
Tiêu Vũ Thanh tháo chiếc vòng tay ra đặt vào tay Trợ Lý Huỳnh, Trợ Lý Huỳnh liền thắc mắc
"Này là gì vậy chị?!"
"Em đem trả cho Giám đốc Giang giúp chị, lần trước chị còn tưởng đây chỉ là vòng tay bình thường nhưng xem ra đây lại là vòng tay đôi, nếu càng thế này chị có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch nỗi oan này"
"Được, em đi giúp chị"
Tiêu Vũ Thanh chỉ đang tiếc rằng không thể nhận ra sớm hơn ý đồ của Giang Vi Như, nếu không đã không phải rơi vào trạng thái lộn xộn thế này rồi.
Tâm trạng của Tiêu Vũ Thanh đã tệ nay còn tệ hơn.
:"Cả hai lần em ấy đều không chút động tâm, lẽ nào trong chuyện này mình thật sự chỉ là đơn phương sao?!"
~~~~~~~
[NGÀY HÔM SAU]
Trợ Lý Huỳnh theo lời nhờ vả của Tiêu tổng, cầm chiếc vòng tay đi về hướng phòng Chiến Lược - Kinh Doanh, ở Tiêu Thị ngoài Tiêu Vũ Thanh ra thì cái tên Huỳnh An Nhiên cũng được xếp vào danh sách những người quyền cao chức trọng ở đây, nên Trợ Lý Huỳnh tìm gặp Giám đốc Giang càng khiến cho nhân viên bàn tán dữ dội.
Cả đám nhân sự phòng Chiến Lược - Kinh Doanh bắt đầu phao tin bàn tán dữ dội trong page kín sôi nổi với dòng chủ đề : [Trợ lý Huỳnh đích thân tìm Giám đốc Giang, có chăng là căn dặn đặc biệt từ Tiêu tổng chăng?!]
Những bình luận trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết 1 - 100 - 1000 bình luận cứ thế gia tăng, tiêu biểu gồm:
<Kìa xem đi đó là Trợ Lý Huỳnh, ngày thường toàn là giám đốc Giang tìm gặp, xem ra phải có gì quan trọng lắm Trợ Lý Huỳnh mới đến phòng Chiến Lược - Kinh Doanh đó>
<Bà đoán mò vừa thôi, chắc chỉ là công việc thôi>
<Đúng đó, mấy bửa trước còn thấy giám đốc Giang tặng vòng tay cho Tiêu tổng, bà nói xem có phải mờ ám không?!>
<Bà lấy đâu ra tin tức đấy?!>
<Chẳng phải bà nghĩ nhiều sao?! Mấy hôm trước chẳng phải vừa thêm luật bất thành văn cấm yêu đương sao?! Nếu đúng là Tiêu tổng và Giám đốc Giang có vấn đề thì chẳng phải tự Tiêu tổng hại chính mình sao?!>
<Cũng đúng há, nhưng đợi người trong cuộc tuyên bố đi đã, đừng đoán mò nửa>
<Nếu bà nói vậy thì anh Lục và anh Đặng chẳng phải chỉ là bức bình phong sao?!>
<Êh Trợ Lý Huỳnh đang đến, đừng bàn tán nửa>
Mang danh nghĩa là chiếc page công việc nhưng từ lâu nó đã trở thành nơi để xoáy quanh chủ đề lớn nhỏ trong tập đoàn Tiêu Thị rồi, cũng chẳng ai biết có sếp nào trong đây không, chỉ biết mọi người đã sớm đổi tên thành nick ảo, cũng chẳng biết người đó ở bộ phận nào / chức danh / tên tuổi - nên là cũng dễ bề tám chuyện hơn - cũng chẳng ai quản nên họ cứ được đà tán gẫu những mẫu chuyện kịch tính được vẽ nên thế này là điều đương nhiên.
Vũ Lương nhìn thấy bài viết với chủ đề: [Trợ lý Huỳnh đích thân tìm Giám đốc Giang, có chăng là căn dặn đặc biệt từ Tiêu tổng chăng?!] đang nhận về lượt bình luận khủng liền nhìn sang hướng Doãn Ngọc Di nói nhỏ
"Tiểu Di em có biết chuyện Tiêu tổng cùng Giám đốc chúng ta không?!"
Doãn Ngọc Di lắc đầu, cô vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, bàn tay xinh xắn cũng vận động liên hồi. Vũ Lương lại được mùa hỏi tới
"Thế em nghĩ sao nếu họ yêu nhau"
Doãn Ngọc Di đúng là giận rồi, vốn dĩ bản thân cô không muốn nghĩ đến Tiêu Vũ Thanh càng không muốn nhớ đến cái ôm hôm qua của họ, mà Vũ Lương lại cứ nhắc đi nhắc lại hai cái tên ấy đúng là phiền chết được.
Đêm qua bản thân cô đã không thể nào ngon giấc, trong đầu cứ nhớ mãi đến hình ảnh Tiêu tổng ôm eo giám đốc Giang, lại còn những lời căn dặn kia nửa, đúng là không cách nào không nghĩ đến.
Doãn Ngọc Di chau mài giận dữ đáp
"Chuyện của họ liên quan gì đến chúng ta chứ?!"
"Ờ thì anh chỉ bàn tán tí thôi mà"
Doãn Ngọc Di bỗng thở dài.
"Nếu anh rãnh đến vậy thì nên xử lý cho nhanh mớ hồ sơ mà Trưởng phòng giao đi, được không?!"
Vũ Lương dĩ nhiên là không muốn chọc giận Doãn Ngọc Di, vì anh ta vốn đang muốn dỗ ngọt Doãn Ngọc Di kia mà.
"Được được nghe hết theo em, em nói gì anh sẽ nghe cái đó, được chưa tiểu bảo bối"
Doãn Ngọc Di nhíu mài, nhìn quanh một lượt rồi lườm Vũ Lương một cái sắt bén, giọng trầm xuống
"Anh hứa gì với tôi anh quên rồi à?!"
"Xin lỗi xin lỗi tại anh vui quá thôi"
"Được rồi làm việc đi"
Vũ Lương vốn là chỉ cần làm tốt giao ước giữa anh và chị họ Giang Vi Như chính là chia tách Doãn Ngọc Di ra khỏi Tiêu Vũ Thanh, nhưng ý khác của anh cũng chính là giành lại Doãn Ngọc Di, những chuyện drama được vẽ vời nên thế này hóng một chút cũng không có gì quá đáng nhưng cũng may rằng nhờ có chúng mà bản thân anh đỡ phải tốn thêm công sức đồn thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro