CHAP 37:
Dạo gần đây EXO bận rộn hơn hẳn..À không, phải nói là rất bận vì mấy người họ đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn ở Bắc Mĩ đồng thời SM cũng cho ra Short Film ngắn gồm 20 tập ghi lại toàn bộ hành trình của EXO ở chuyến lưu diễn này. Nó có tên là EXO TOURGRAM. Bắt đầu là ngày hôm nay, họ sẽ quay V live trong lúc chuẩn bị hành lí, mấy thành viên EXO thì cứ nháo nhào lên, vì đây là lần thứ hai làm Short Film sau EXO Next Door nên các thành viên rất chú trọng và đặt nhiều tâm huyết vào nó.
Hiện tại thì tôi và EXO đang trên đường đến sân bay. Vẫn là phải quay V live, dù rất mệt nhưng mấy thành viên vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi trước máy quay...Haizzz, thật là thấy thương họ mà. Do hơi mệt nên tôi đã thiếp đi trên xe từ bao giờ, rất may là trên xe chỉ bật đèn phía mấy thành viên, còn băng xe bên dưới thì vẫn tối om, tôi nhờ đó mà có thể ngủ được 1 giấc mà không sợ máy quay lia tới. Nếu để fan thấy thì thể nào họ cũng làm náo loạn Comment cho mà coi. Tôi với Chan thì đang có chiến tranh nước ấm... nhưng mà không phải đến mức nghiêm trọng như các bạn nghĩ đâu. Chuyện vô cùng nhảm nhí, phải nói là siêu nhảm nhí luôn ý. Chả qua là hôm trước Chan đưa cho tôi xem cái hình Abs của ảnh. Daebak! Chuẩn men lắm luôn. 6 múi rõ ràng. Chan nói là sẽ cho fan xem lúc quay V live. Và tôi cũng chẳng hề phản đối và thế là:
- Yah...anh nói là anh sẽ cho fan xem nó thật đó!
- Nae, thì anh cứ cho fan xem đi, em đâu có phản đối!
- Cái này là anh đã rất cất công chăm sóc đó. Em không thấy nó rất quyến rũ sao. Anh là đang sợ chỉ là khi đăng lên em sẽ phát điên vì ghen thôi.
- Anh nghĩ là anh quyến rũ đến vậy?
-........??
- Vậy thì anh cứ cho fan xem đi.
- Em không ghen sao? Khi cơ thể người yêu của mình bị fan soi mói.
- Không!!
- Vậy anh định để dành 6 múi này cho ai? Em hay fan.
- Tất nhiên là cho em!
- Vì thế nên em mới không ghen đấy anh Park, thế nên bây giờ anh đi ra chỗ khác chơi đi. Em còn phải làm việc... hôm nay anh luyên thuyên quá đấy!!
" Đúng là Chan tửng, xù lông không chính đáng. Tại sao mình lại yêu ổng nhờ? "
Và thế là ổng cho fan coi thật đấy. Kêu là cài lock screen để lấy động lực tập GYM. Gớm khổ anh nhà😂
( Au: Ảnh trên đấy mấy cô. Xem xong không nghiền mới sợ. Cái đó gọi là thách bé ngủ ngon đấy )
Sau chuyến bay dài đằng đẵng, cuối cùng chúng tôi đã có mặt ở New York. Phải rất khổ sở chúng tôi mới thoát ra được sự bủa vây của đám fan cuồng. Bảo vệ phải dàn trận xung quanh các thành viên không cho họ đến gần... Bọn họ vẫn mặc kệ mà xấn tới cứ như muốn cào xé chúng tôi ra vậy. Đây cứ như là 1 cuộc chiến sống còn của các Masternim vậy, họ bất chấp mọi thứ để có được những tấm hình đẹp kể cả làm người khác bị thương và tôi cũng không ngoại lệ. Ngoài việc bị chèn ép như muốn ngọp thở thì tôi còn bị va đầu vào mấy cái ống kính dài ngoằng kia. Gì chứ... chụp hình tôi sao? Mấy cô à, chụp tôi làm gì chứ?? Tôi đây chỉ là người bình thường thôi mà. Tha cho tôi đi.
Mấy thành viên liên tục lia mắt nhìn sang tôi, thấy 1 cô bé nhỏ nhắn bị chèn ép như thế sao mà không lo được chứ. Nhưng họ chỉ đành bất lực cứ thế mà đi tiếp theo hướng mở đường của bảo vệ. Chỉ mong sao di chuyểm đi thật nhanh thì trận chiến này mới kết thúc được.
- Minnie à, em có sao không?_ Chan lo lắng hỏi tôi.
- Em không sao?!
- Không sao gì chứ, nãy anh thấy đầu em bị đập vào máy ảnh đúng không???!!!_ Baek nói.
- Thật sao? Em có sao không?_ Chan nghe vậy liền đưa hai tay ôm lấy đầu tôi xoay qua xoay lại xem có bị thương không.
- Chỉ là va nhẹ vào thôi, không nghiêm trọng như Baekhuyn oppa nói đâu, anh đừng lo.
- Xe tới rồi, chúng ta mau đi thôi.
Về đến được khách sạn mà ai nấy đều tưởng chừng như được lên thiên đàng vậy. Lần này tôi chung phòng với Chanyeol và Baekhuyn. Vì ngày mai ChanBaek sẽ phải đi ghi hình riêng để tiếp tục cho tập 2 nên hai người họ đã đi ngủ từ sớm.
Về tour diễn lần này nên tôi phải ở bên cạnh họ gần 1 tháng. Hầu như là đến khi nào tour diễn này kết thúc thì lúc đó tôi mới được " giải thoát ". Công việc của tôi ở bệnh viện đã được chuyển giao hoàn toàn cho bác sĩ khác. Nhưng không vì thế mà tôi được thảnh thơi đâu các bạn ạ... Cái Balo của tôi hầu như chỉ toàn là laptop, đề án còn dang dở và 1 số bản thuyết trình khác. Ngơi tay với họ ra 1 chút là lại cắm cúi vào laptop gõ gõ.
___________________________________
Tôi, Chanyeol và Baekhuyn 6h30 đã phải dậy để bắt đầu lịch trình ngày hôm nay. Đây cũng được coi như là chuyến tham quan thành phố không ngủ, chỉ khổ là máy quay lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh, khiến chúng tôi hơi không thoải mái.
Tôi chỉ có thể đi theo họ với khoảng cách xa, tuyệt đối không để bản thân bị dính vào máy quay. New York thật sự rất đẹp và trong lành, không có khói bụi gì cả vì hầu như mọi người đều đi bộ, con người ở đây cũng rất thân thiện....Haizzzz thành phố đáng sống là đây sao?
Kết thúc buổi tham quan ghi hình cũmg đã là 6h giờ chiều, ai nấy đều trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Lê bước dài lên khách sạn mà cứ ngỡ là đi trên sa mạc vậy.
- Hôm nay em có mệt không??_ Chan nằm lên giường ôm eo tôi.
- Này này, bỏ cái tay ra khỏi eo em!
- Thích đấy!_ anh nói rồi ôm tôi chặt hơn.
- Haizzz....Em không sao, mà chẳng phải cả ngày hôm nay cả bọn chỉ toàn ăn với ăn thôi sao??_ tôi không để ý đến anh, chỉ chăm chú vào cái màn hình laptop.
- Nói cũng đúng. Mà này, ở bên cạnh anh như vầy mà em còn thời gian để làm việc sao?
- Tại sao....
- Em nên nhớ là hai chúng ta đang yêu nhau?!
- Ừ!
- Em thử nghĩ xem, khi hai người yêu nhau thì họ sẽ làm gì? Trong tình trạng như vầy?_ Chan nói mặt biểu cảm.
- Anh còn sức à?
- Còn.
- Thiệt không?_ mắt tôi bỗng sáng lên
- Ừm....vậy thì!_ tôi đưa mặt lại gần anh hơn.
.
.
.
.
.
.
.
- Đánh hộ em cái bản thuyết trình này nha!!_ câu nói liên quan nhất hệ galaxy.
-...........??
- Không phải anh nói còn sức sao? Đánh hộ em phần văn bản này với, em gõ nãy giờ muốn gẫy tay luôn rồi nè!!
- Có biết câu nói đó của em đã làm anh tụt hứng nặng nề không?
- Gì chứ... vậy anh định làm gì em sao?
- Giờ có làm cũng chẳng còn hứng! Anh đi ngủ đây?!_ Chan hờn dỗi lết qua giường mình đắp kín chăn.
- Ơ vậy còn... không định giúp em à?
- Xì....Chan nhà ta dỗi rồi.
_________________________________
Suốt gần 1 tháng hoạt động cho chuyến lưu diễn thì cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành xong. Conncert thành công ngoài mong đợi. Phải nói là vô cùng thành công mới đúng. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở Sân bay Washington Dulles để hoàn thành chuyến bay về Hàn nhanh nhất. EXO xuất hiện ở sân bay trong trạng thái vô cùng mệt mỏi , dù là đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể thấy được sự mệt mỏi qua đôi mắt cụp xuống, lờ đờ của họ. Vì stress mà Chanyeol nhà ta có " bạn " lâu năm đến thăm. Mụn chứ còn gì nữa, nhìn cái kiểu ổng ngượng ngùng dấu dấu " bạn " làm tôi và mấy thành viên chỉ muốn lăn ra đất mà cười thôi. Ây gu, dễ thương lắm luôn.
- Cha... mặt bé Dôn nở thêm 1 cái hoa rồi kìa!_ tôi chỉ vào nốt mụn trên cằm của anh.
- Hai cái rồi đấy. Huhu cái số tôi!_ Chan ôm mặt nói.
- Xì.... nhưng mà em thấy Dôn vẫn đẹp trai mà nhờ!_ tôi xoa đầu anh.
- Bác sĩ mau chữa cho Dôn đi.
- Bác sĩ sẽ chữa cho Dôn mà, Dôn đừng khóc...😂
- Chan này, mình nhớ là mùa xuân chưa tới mà sao hoa đã đua nhau nở trên mặt cậu rồi vậy?
- Muốn chết không hả?_ Chan dọa nạt Baek
- Haha.....
- Hơissss.... cuối cùng cũng về đến nhà.
- Mà sao trong nhà lại có dép con gái vậy?_ Baekhuyn tò mò hỏi.
- Em không biết!!
- Mấy anh về rồi sao?_ tiếng của 1 cô gái chạy ra từ bếp, trên người đang đeo tạp dề.
- Ha...Hana sao?
- Bác sĩ Kim?
- Hana sao em lại ở đây?_ Chan hỏi.
- À.. hôm nay chủ tịch Lee có đến bệnh viện để gặp ba em. Thế là chủ tịch nói là hôm nay mấy anh sẽ kết thúc chuyến lưu diễn. Nên em muốn nấu cho mấy anh món gì đó. Coi như là chào mừng mấy trở về!!_ Hana vui mừng nói.
- Sao em vào được đây?_ XuiMin nói.
- Đây này!_ cô nói rồi giơ cái thẻ ra.
- Cái này là chủ tịch đưa cho em.
- Mấy anh vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.
- Để tôi phụ cô!_ tôi nói.
- Cũng được.
- Cha... mấy món này đều là cô nấu sao?
- Thật ra tôi cũng không khéo tay lắm. Là Chanyeol oppa đã dạy tôi nấu đó!
- Chanyeol oppa??
- À...thật ra thì tôi và Chanyeol là bạn học hồi cấp 3.
- Vậy sao? Chắc cô thân với anh ấy lắm?
- Thân thì thân vậy đấy, nhưng đa phần là chí chóe với nhau không à. Tôi và anh ấy đều là những người hiếu thắng... đụng đến nhau thì cứ như là khắc tinh vậy. Nhưng tóm lại là Chan rất tốt.
- Mấy anh xuống rồi hả? Mau ngồi xuống đi!
- Nhiều món vậy sao? Nói thật là em thấy nhớ món Hàn lắm. Suốt thời gian qua toàn phải ăn đồ ăn nhanh thôi_ Sehun nói.
- Nae! Nếu vậy mọi người phải ăn thật nhiều đó nha!!
- Cũng muộn rồi thôi em phải về đây, Chanyeol oppa anh có thể đưa em về được không?
- À... bây giờ anh bận phải viết nhạc rồi. XiuMin huyng anh đưa Hana về dùng em nha. Chìa khóa xe nè huyng!!_ Chan nói vội thẩy chìa khóa cho XiuMin rồi đi lên phòng.
- À... vậy sao?_ mắt cô thoáng buồn.
- Hana chúng ta đi thôi, anh đưa em về.
- Nae.
- Em vẫn chưa quên Chanyeol sao?_ XiuMin trầm ngâm 1 hồi rồi mở lời.
- Em chưa bao giờ quên anh ấy. Và sau này cũng vậy!
- Có thể là 4 năm trước em mở lời quá sớm nên anh ấy vẫn chưa chuẩn bị nên mới nói với em những lời đó. Nhưng em nghĩ đã đến lúc em phải chinh phục anh ấy rồi_ Hana nói rồi mỉm cười.
-.........!_ XiuMin chỉ biết nhìn cô cười khổ.
" Hana, đến khi nào em mới hiểu được lòng anh. Anh đơn phương em 4 năm rồi còn gì "
___________________________________
Mãi yêu cả nhà💋❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro