Hạ (Hồi)
"Trình Tiêu, hiện tại ngươi định làm thế nào?"
"Làm thế nào, ngươi còn không rõ sao? Bản thân nếu đã thích làm một cục đá cản đường, để xem ta có nghiền nát nó ra thành cát bụi hay không"
Trình Tiêu hạ thấp thanh âm, môi đỏ mọng khẽ nhếch một màu quỷ mị ngoan lệ. Ánh mắt loé lên một mạt cay độc.
.
Những ngày này, dù không nói ra, nhưng tựa hồ trong lòng mỗi người đều cảm nhận được bầu không khí trong Vương phủ đột nhiên có chút khác thường.
Thiếu gia cùng thiếu phu nhân mấy ngày nay đều như hình với bóng. Mặc dù bọn họ không mở miệng trò chuyện với nhau, Vương phu nhân trong mắt luôn là vẻ nghi hoặc. Thế nhưng Vương gia tựa hồ cũng không lưu tâm, ngẫu nhiên còn đối với y lộ ra săn sóc.
Tiêu Chiến đứng dưới tán cây, mắt chăm chú nhìn vào khoảng xa xa trước mặt. Thần sắc có chút vô định, mờ mịt. Y đối với những ngày này tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Dường như ai cũng đều nhận ra thái độ của Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi rõ rệt, mà Tiêu Chiến hơn ai hết, lại là người sợ hãi nhất. Y mờ mịt không hiểu nỗi rốt cục hắn đang nghĩ gì, vì cái gì lại đột nhiên thay đổi như vậy. Nếu nói bản thân y không vui thì chính là dối lòng. Thế nhưng y không dám cho mình hy vọng, sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu. Những ngày này, trong suốt những năm trước đây đến mơ y cầu còn không được. Hiện tại không biết vì cái gì lại có được, lại đột nhiên đối với y lộ ra sợ hãi mơ hồ.
Là hắn đang toan tính điều gì?
Việc này, có hay không đối với đứa nhỏ bất lợi?
Tựa hồ như nhớ lại việc gì đó, Tiêu Chiến đột nhiên đưa tay phủ lên bụng. Tựa như trân bảo mà khư khư giữ lấy. Còn nhớ một năm trước đó, Tiêu Chiến đang cùng Vương phu nhân dâng trà thì đột nhiên ngất xỉu. Vương y đến bắt mạch, thần sắc vui mừng thông báo cho bà y đây là hỷ mạch. Vương Nhất Bác hay tin, tức giận đùng đùng trở về.
Y cả đời này cũng không quên được, vẻ mặt của Vương Nhất Bác đêm đó. Tựa như hung thần ác lang, đối với y dồn vào góc tường, quát lớn:
"Vì cái gì lại mang thai?"
Tiêu Chiến lúc đó không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì, chỉ ngây ngốc đáp lời:
"Vì cái gì lại không thể mang thai?"
Vương Nhất Bác nhìn y còn dám mở miệng hỏi lại hắn, này tựa hồ như là đối hắn khiêu chiến. Trán nổi đầy gân xanh, một tay hắn nắm lấy khuỷ chân nhỏ gọn của Tiêu Chiến, kéo tuột xuống dưới. Tiêu Chiến đang bị dồn vào góc tường, dáng người có chút mất tự nhiên mà co lại. Đột nhiên khuỷ chân bị người khác hung hăng nắm lấy, bị một lực đạo mạnh mẽ kéo đi làm cả người trượt xuống. Vương Nhất Bác liền áp y xuống giường, mình thì leo lên trên. Gằn xuống từng tiếng:
"Có thể, nhưng không phải là ngươi"
Tiêu Chiến lúc này khó hiểu càng thêm sâu. Vương Nhất Bác là có ý gì?
Cũng không để y có thời gian suy nghĩ thêm, ngay sau đó, Tiêu Chiến cả người đều căng cứng. Bởi vì trên bụng nhỏ, đột nhiên bị một bàn tay to lớn bao trọn lấy.
Vương Nhất Bác thần sắc lộ ra vẻ tàn nhẫn: "Nghiệt chủng này không nên tồn tại, nếu hiện tại huỷ đi, thì còn kịp"
Tiêu Chiến nghe vậy thần sắc cả kinh, tay đè lại bàn tay của hắn, hoảng loạn tột độ.
"Vương Nhất Bác... Không... không thể, hài tử này là vô tội"
"Ngươi hiện tại còn cả gan gọi ra tên tự của ta?"
"Thiếu gia, xin lỗi, thật xin lỗi, là ta sai rồi"
Vương Nhất Bác cả người phát hoả. Vì cái gì người mang thai là là y, mà không phải Trình Tiêu? Hiện giờ y có thai, thì chuyện giữa hắn và nàng, càng không phải còn khó hơn lên trời sao? Vương Nhất Bác nghĩ vậy, càng nổi giận đến cực điểm. Ra tay càng nặng, cổ tay của Tiêu Chiến đều đã bầm tím một mảnh, mà hắn vẫn khư khư nắm chặt. Nếu hiện tại không phải bên ngoài truyền đến tiếng nô tì lớn tiếng gọi hắn Vương mẫu có chuyện cần gặp, Tiêu Chiến hiện tại liền không xong.
Vương Nhất Bác nghe vậy dừng lại động tác, lần nữa hồi phục trầm tĩnh: "Được".
Từ trên người Tiêu Chiến đứng dậy, sửa sang lại vạt áo cùng y phục. Thanh âm trầm thấp khẽ thì thầm bên tai y: "Nhớ kỹ, ngươi cùng cái thứ trong bụng này, đều là đồ chơi của ta. Vận mệnh của các ngươi từ lúc bước vào Vương phủ này, vĩnh viễn nằm trong tay ta. Ngươi tốt nhất lo mà quản cái mạng nhỏ của mình đi", rồi xoay người quay đi.
Tiêu Chiến một bộ dáng khiếp sợ chưa qua đi, hô hấp dồn dập. Vụ việc ngày đó đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng Tiêu Chiến, mà y cũng từ đó, chưa từng dám đối hắn trò chuyện nữa. Nếu có, cũng chưa từng quên bồi thêm hai chữ xin lỗi, mặc kệ ngữ cảnh gì. Nếu hôm nay hài tử thật sự bị huỷ đi, y cơ hồ sẽ sống không bằng chết.
Bên tai lúc này vang lên một giọng nói, tựa hồ kéo thần trí của y về thực tại.
"Đang nghĩ cái gì?"
Tiêu Chiến mờ mịt quay đầu lại: "Không có gì, chỉ là nghĩ chút chuyện xưa cũ"
Vương Nhất Bác nhìn ra một mảnh tang thương trong mắt y, cũng nhận ra tâm tình Tiêu Chiến bất ổn. Hắn đột nhiên tiến lên ôm y vào lòng. Tiêu Chiến có chút thất kinh, nhẹ nhàng giãy ra.
"Đừng giãy giụa, hảo hảo ở yên cho ta"
"Thiếu gia..."
"Đã bảo không được gọi là thiếu gia nữa rồi mà, ngươi nghe không hiểu sao?". Vương Nhất Bác mi tâm khẽ nhíu.
"Phu quân... thật xin lỗi"
Vương Nhất Bác lại càng không vui, khó chịu mở miệng:
"Cũng đừng cái gì cũng lại xin lỗi nữa, ta nghe đến chán rồi"
Tiêu Chiến nghe vậy liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ cúi thấp đầu, tầm mắt xa xa nhìn về phía bóng trăng trên mặt hồ sen tĩnh lặng. Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu thơm ngát người nọ, lại đột nhiên hôn xuống. Cảm nhận được người trong lòng khẽ run lên một cái. Hắn lần nữa lên tiếng:
"Trễ như vậy rồi, cũng nên vào thôi"
Y nhẹ gật đầu, liền được Vương Nhất Bác dìu vào trong. Nhìn theo thân ảnh hai người đi khuất, phía xa xa đình viện lộ ra một vài bóng người.
"Trình Tiêu, ngươi hôm nay thấy rõ rồi chứ? Còn chờ cái gì nữa?"
"Lý Gia Kỳ ngươi câm miệng"
Lý Gia Kỳ bị mắng, uỷ khuất ngậm miệng lại. Thế nhưng nhìn đôi mắt của nữ nhân xinh đẹp trước mặt hiện ra dư quang ngoan độc. Khoé môi Lý Gia Kỳ dưới lớp sa mạng mỏng liền khẽ nhếch, tựa như vô cùng hài lòng. Gia nhân Vương phủ bên cạnh thấy vậy, càng sợ hãi cúi đầu.
Mà hai nhân ảnh trong phòng hiện tại mặt đối mặt nhìn nhau trên giường. Tựa hồ không biết bên ngoài đã phát sinh chuyện gì. Vẫn là Vương Nhất Bác mở miệng trước phá vỡ cục diện này:
"Thân thể có gì không thoải mái không?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lát sau mới nhẹ giọng trả lời: "Không, đa tạ...phu quân đã quan tâm".
Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe y tự nguyện gọi ra một tiếng phu quân này, nhìn đến dung nhan mỹ mạo tái nhợt kia, gò má y hiện lên một mảng ửng đỏ. Hắn đột nhiên cảm thấy một thân khô nóng, bụng dưới một trận rục rịch. Hắn đột ngột vươn tay, mò vào vạt áo của y, ra sức nắn bóp. Vương Nhất Bác nhìn đến hai khoả thù du mờ nhạt ẩn hiện dưới lớp áo kia, bởi vì mang thai mà sưng to gấp đôi bình thường. Ngón tay thon dài dùng sức véo một cái, thành công làm cho người trong lòng hít một ngụm khí sâu, ngã vào lòng hắn.
Hai tay hắn trên người y làm loạn một hồi, Tiêu Chiến tựa hồ cũng không phản ứng. Chỉ dựa vào lòng hắn, hai mắt nhắm chặt, cả người run rẩy. Đến lúc tay đã mò xuống phía dưới, len vào tiết khố của Tiêu Chiến, y đột nhiên lại giãy ra cự tuyệt.
"Thiếu...phu quân, không thể..."
"Vì cái gì không thể?"
Nghe thấy Vương Nhất Bác thanh âm nôn nóng, còn lộ ra chút tức giận, y hơi rụt đầu lại, nói nhỏ:
"Bởi vì...hài tử"
Vương Nhất Bác đang gấp muốn chết, nghe vậy lập tức thở phào, nhanh chóng đẩy ngã người xuống giường.
"Còn tưởng cái gì, nó cũng đã 8 tháng rồi, thầy thuốc nói với ta chuyện này hiện tại đối với ngươi có lợi chứ không hại"
Miệng nói tay vẫn không quên thoát ra y phục của người bên dưới, không xót một mảnh. Tiêu Chiến cả người đột nhiên bị khí lạnh bao lấy, không nhịn được khẽ co người lại. Vương Nhất Bác thấy vậy liền ôm lấy y, ngậm lấy vành tai của Tiêu Chiến.
Qua một lúc, cảm thấy y đã ổn rồi mới ngồi dậy, từ trong tủ đầu giường bên cạnh lấy ra một hộp cao hương. Hai ngón tay quét lấy dịch cao nhàn nhạt hồng kia, vói vào hậu huyệt Tiêu Chiến. Hậu huyệt phấn hồng chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, cao dược một mảnh lạnh lẽo tiến vào, còn toả ra hương sen thơm ngát. Tiêu Chiến nhắm lại hai mắt, cắn chặt bờ môi, tận lực không để mình phát ra âm thanh.
Vương Nhất Bác liền cúi người áp môi mình lên môi y: "Không cần, ta muốn nghe". Đến lúc hắn buông tha, môi y đã sưng đỏ rách nát, mà phía dưới hiện tại khép mở, đã dung nạp đủ ba ngón tay, dư sức tiến vào. Hắn lập tức ngồi dậy quỳ lên.
Tiêu Chiến thật lâu cũng không thấy đau đớn như dự đoán, hai mắt từ nãy đến giờ luôn nhắm chặt liền mở ra. Bắt gặp Vương Nhất Bác một bộ dáng ngơ ngẩn. Tiêu Chiến liền trầm mặt, là thân mình y quá quái dị sao? Hắn có phải lại lần nữa chán ghét rồi không?
Tiêu Chiến lúc này tâm loạn như ma, thanh âm vui vẻ của Vương Nhất Bác đột nhiên truyền tới cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của y:
"A, nhớ ra rồi"
Hắn chụp lấy cái gối bên cạnh, nhét xuống hông Tiêu Chiến. Hắn vốn nhớ lão thầy thuốc kia trước khi đi còn lôi kéo hắn ra một góc, đối với vấn đề kia nhắc đi nhắc lại lưu ý thật kỹ càng. Mà hắn ban nãy trước lúc hành sự trong đầu liền hiện lên khuôn mặt gia nua xấu xí đó, cái miệng móm mém đang thao thao bất tuyệt. Thế nhưng mãi không nhớ ra được lão đã dặn dò cái gì. Cho nên mới ngốc ra như vậy.
Tiêu Chiến cảm nhận được dưới hông một trận mềm mại êm ái, đột nhiên ngẩn ra.
"Không kê ngươi sẽ khó chịu"
Nói xong không nhịn được nữa. Động thân một cái, nhắm đến huyệt khẩu hồng nhạt bên dưới mà xông vào.
Tiêu Chiến đau đến giật bắn người, hậu huyệt co rút một trận, đem Vương Nhất Bác kẹp đến đau đớn. Bên dưới truyền đến cảm giác xé rách, hậu huyệt vừa được nới lỏng ra, qua một lát liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, chặt chẽ đến không có chỗ hở.
"Thả lỏng, đừng sợ, thả lỏng!"
Tiêu Chiến nương theo thanh âm của Vương Nhất Bác cố ép bản thân thả lỏng, qua thật lâu mới có thể ngừng run rẩy. Nhìn người trong lòng đã bình ổn trở lại, biết y đã hoàn toàn thích ứng được, Vương Nhất Bác lúc này đầu đã đổ đầy mồ hôi, hung hăng động thân đẩy vào toàn bộ.
"A... sâu quá,... không thể"
Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm Tiêu Chiến ẩn nhẫn rên rỉ, hưng phấn đến cực độ, càng ra sức đỉnh vào. Tiêu Chiến cảm thấy mình chính là sắp chết rồi, thế nhưng không biết vì sao thời gian qua một chén trà, hạ thể chết lặng đột nhiên lộ ra một tia khoái cảm nhàn nhạt. Sau đó Vương Nhất Bác đỉnh thêm vài cái, thoải mái đến không nói nên lời, khoái cảm như thuỷ triều lũ lượt kéo tới. Hắn cả người thư sướng như muốn bay lên, nhìn đến y trong cơn động tình vòng tay qua cổ hắn, hai mắt lộ ra mê mang. Liền cúi người, gắt gao khoá chặt bờ môi người kia.
Gió thổi màn trướng khẽ lay động, bên trong một mảnh tình sắc không dứt. Hai thân ảnh quấn quít giao hoà, ái dục trầm mê luân phiên.
Tiêu Chiến rèm mi khẽ chớp hai cái rồi từ từ mở ra, theo thói quen ngày thường dậy sớm đã tỉnh lại. Cả người mặc dù nặng nề, nhưng cũng không có bứt rứt khó chịu. Y phục trên người khô ráo thoáng mát, hạ thể cũng đã được tẩy rửa sơ qua. Mặc dù chăn nệm vẫn là một đống hỗn loạn, thế nhưng đáy lòng Tiêu Chiến tựa hồ đã vô cùng cảm kích, hiện tại còn tốt hơn trước kia vạn lần.
Nhìn sang thân ảnh người bên cạnh, gương mặt tuấn mỹ vô song. Mày kiếm mắt phượng, đẹp tựa điêu khắc, hai mắt nhắm lại, hô hấp trầm trầm. Nhìn đến Vương Nhất Bác hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, gương mặt say ngủ còn bất giác lộ ra vẻ ngây ngô. Hắn bây giờ, mới tựa hồ tương xứng với độ tuổi thiếu niên của hắn. Cả người được Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, thập phần ấm áp dễ chịu. Tiêu Chiến không khỏi nhắm hai mắt lại, hồi tưởng một chút chuyện ngày cũ.
Còn nhớ trước đây sau mỗi lần hoan ái, tỉnh dậy thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khoảng không lạnh lẽo bên cạnh. Hạ thể bị cưỡng ép đêm qua, lưu lại một mảng hỗn loạn pha lẫn máu cùng bạch trọc. Y lê thân mình đau nhức tự mình tẩy rửa. Tủi nhục, uỷ khuất, thống khổ, đều ứ đọng lại một chỗ.
"Đang nghĩ cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ đã sớm tỉnh lại, nhìn đến người kia bộ dáng nhíu chặt mi tâm, bày ra vẻ mặt khổ sở. Liền thấp giọng lên tiếng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu.
Thấy y không muốn nói, hắn cũng không muốn ép. Liền đưa tay phủ lên thai phúc to tròn của y, xoa nhẹ.
"Hài tử này đúng là bướng bỉnh. Đêm qua trong giấc mộng cũng bị tên nhóc này đá đến tỉnh"
Nhớ đến đêm qua hắn sau khi thay y tẩy rửa dọn dẹp một hồi. Đem người quay về thảy lên giường, rồi chính mình cũng nhanh chóng nhảy lên. Đã quá nửa khuya, người bên cạnh đã mệt đến không chịu nỗi. Cả hai liền yên yên ổn ổn tiến vào mộng đẹp. Qua được một lúc, hài tử trong bụng Tiêu Chiến không biết vì cái gì tự dưng loạn động dữ dội, tay đấm chân đá đến Vương Nhất Bác đang ôm y vào lòng cũng cảm nhận được. Tiêu Chiến vì đau mà cổ họng khẽ phát ra thanh âm rên rỉ mỏng manh, vô thức đưa tay lên xoa xoa bụng lớn xao động kịch liệt. Thế nhưng y cũng giống như lần trước không có tỉnh lại. Vương Nhất Bác liền thay y trấn an thai phúc, đại khái qua một lúc lâu, hài tử trong bụng bị phụ thân xoa đến thoải mái, mới thôi không động nữa, lần nữa an tĩnh trở lại. Mà Tiêu Chiến lúc này thái dương đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi, là hài tử đã nháo đến ngươi tỉnh"
"Không sao, ta là phụ thân của nó, chờ nó ra đời rồi sau này không lo không có cơ hội tét mông nó, huống hồ nó nằm trong bụng ngươi, ta há có thể thống khổ bằng ngươi sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng một mảnh mềm mại, thế nhưng vẫn không nhịn được trừng mắt lên nhìn hắn, không vui nói:
"Phu quân sẽ đánh con sao?"
Vương Nhất Bác nhìn đến đôi mắt phượng linh trong trẻo trước mặt trừng lớn nhìn mình, sau đó y liền nhận ra mình có chút quá mật, liền cụp mắt xuống. Hắn liền mở miệng cười hi ha hai tiếng:
"Đương nhiên là phải đánh rồi, nó ra tay không biết nặng nhẹ, biết mẫu thân nó thân mình vừa mệt mỏi cực độ còn làm càn nháo nhào..."
Còn chưa đợi hắn nói hết câu, y đã nhanh chóng đáp lại: "Ta không sao"
"Thế nhưng nó lại còn dám hại đến phụ thân của nó trong mộng đẹp cũng tỉnh giấc"
Tiêu Chiến lần này không nói lại được nữa, y chỉ thở dài một tiếng, thấp giọng nói nhỏ:
"Sau này con ra đời ta sẽ dạy dỗ, chỉ mong phu quân đừng đánh nó"
/cái này người ta gọi là nghiêm phụ từ mẫu nè :D/
"Tiêu Chiến, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng tin là thật chứ"
Nhìn y bị doạ đến không nhẹ, hoàn toàn là một bộ dáng tin tưởng tuyệt đối. Vương Nhất Bác cũng biết rõ tính khí mình thất thường, nói được làm được, nên cũng không có trách y. Chỉ càng ra sức ôm chặt Tiêu Chiến.
Một tháng này sớm chiều ở bên nhau, hắn nhận ra Tiêu Chiến tốt lắm. Y chưa từng đối hắn đòi hỏi bất cứ điều gì. Cũng không giống như những nữ nhân khác điên cuồng si mê vì hắn mà không tiếc đánh mất liêm sỉ, chuyện tày trời gì cũng dám làm. Cũng không giống như Trình Tiêu luôn miệng nài nỉ hắn mua cái này mua cái kia, cái gì cũng dám đòi. Mà hắn thì luôn chiều theo ý nàng, muốn cái gì có cái đó, đồ vật quý giá đến đâu cũng sẽ sai người đi tìm. Hắn biết nàng yêu hắn, nhưng càng yêu bạc của hắn. Thế nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, chỉ cần cấp nàng một cái vui vẻ, hắn cái gì cũng sẽ làm.
Thế nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn ngược lại. Y mặc dù không cùng hắn trò chuyện nhiều lắm, vẫn luôn lộ ra e dè cùng nghi hoặc. Thế nhưng từng hành động cử chỉ vẫn luôn đối hắn chân thành chăm sóc. Châm nước, rót trà, thay y phục, ủ ấm chăn nệm, cho đến những hành động đơn giản nhất, y luôn lộ ra một mạt ân cần.
Hắn không hiểu vì cái gì, người khác luôn nói tính cách cuat y đã thay đổi nhiều lắm. Thế nhưng hắn thật sự không nhìn ra được. Có lẽ, hắn vốn chưa từng nhớ rõ bộ dáng trước kia của y đi. Tỷ tỷ hắn luôn nói đệ xem đệ đã làm ra chuyện tốt gì, từ một thiếu niên hoạt bát vui vẻ, dương quang chói loá biến thành một bộ dáng ẩn nhẫn, tịch mịch như hiện tại. Y mặc dù cũng không thể gọi là chim ưng gãy cánh, nhưng tựa hồ chẳng khác gì một con yến bị nhốt vào lồng, yến huyết qua từng năm chất thành đống.
Hắn trước đây không để tâm, mà hiện tại ngẫm lại. Nguyên do...chính là hắn đi? Thế nhưng hắn cảm thấy, bộ dáng hoạt bát như trước kia cũng tốt, trầm ổn như hiện tại cũng được.
Chỉ cần hắn không phản cảm, còn lại không quan trọng.
"Phu quân, nên rời giường đi thôi"
Thanh âm của y nhỏ nhẹ vang bên tai, như chuông gió khẽ theo gió lay động, phát ra tiếng linh đang khiến lòng người tĩnh lại.
"Hảo"
Y liền nhanh chóng đứng dậy, giúp hắn sửa soạn thay y phục. Động tác thuần thục nhanh nhẹn, giống như đã làm qua hơn ngàn lần. Tựa hồ làm cho hắn có cảm giác hai người đã là phu thê nhiều năm. Vương Nhất Bác khoé miệng khẽ nhếch, đáy mắt nhìn y lộ ra một mảnh ôn nhu như nước.
Đợi đến lúc cả hai đã sửa soạn xong xuôi, hắn liền lên tiếng dặn dò:
"Ta ra ngoài có việc, ngươi đi thỉnh an mẫu hậu rồi sau đó hảo hảo ở đây chờ, ta sẽ sớm trở về. Buồn chán thì đi dạo một lát, cũng có lợi cho ngươi và đứa nhỏ"
"Hảo, phu quân"
Hắn hài lòng gật đầu nhìn y một cái, sau đó xoay người đẩy cửa bước ra. Vậy mà đến lúc quay về, cả Vương phủ đều đã trở thành một đống bát nháo, hoảng hốt thất kinh.
Thiếu phu nhân, không thấy nữa?
Hoàn Hạ (1).
Huhu tôi định là tính hoàn luôn bộ này hôm nay rồi, mà tự nhiên hong hiểu sao viết tràn lan đại hải, văn thơ lai láng nên giờ phải ngắt ra thành hai phần hạ nè, cmn khổ ghê 😀
Anyway nhớ mấy cô quá nè ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro