Chương 29: Thử thách
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đòi Tiêu Chiến dẫn mình tới cửa hàng xăm đó.
"Xăm cho tôi chữ "Chiến" ở đây, Chiến trong chiến tranh." Vương Nhất Bác vừa bước vào đã chỉ vào vùng bụng dưới bên trái của mình, nói với anh trai mập mạp để râu.
Anh trai để râu đang ngậm kẹo mút, trông thấy Tiêu Chiến đang nhịn cười phía sau thì chợt hiểu ra.
"Ô kê, đúng lúc đang rảnh." Anh trai đó nói xong thì bảo Vương Nhất Bác chọn kiểu chữ.
Vốn dĩ cậu muốn Tiêu Chiến viết tay cho cậu một chữ "Chiến", nhưng cũng muốn kết hợp đồng bộ với anh, thế là bảo anh trai kia chọn chữ "Chiến" có cùng kiểu chữ và kích cỡ trên máy tính.
Anh trai để râu dẫn hai người vào phòng thao tác, bảo Vương Nhất Bác nằm xuống rồi ra ngoài chuẩn bị.
Anh ta vừa ra ngoài, cậu đã kêu Tiêu Chiến: "Nhanh nhanh, ra sờ chỗ vẫn chưa xăm của em đi."
Vương Nhất Bác đẩy quần dịch xuống dưới, nằm trên giường vén áo lên bảo Tiêu Chiến như vậy.
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn cậu, đi tới sờ lên, sau đó chỉnh lại quần lót giúp cậu: "Đừng có tỏ vẻ nữa, lộ hết lông ra ngoài rồi kìa."
Vương Nhất Bác cười sằng sặc, đến khi anh trai kia quay lại vẫn chưa dừng.
"Trông cậu vui vẻ quá nhờ?" Anh trai để râu nói xong thì quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Hôm nay không biểu diễn à?"
"Không, ngày mai." Tiêu Chiến tìm cái ghế đẩu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhận ra trước giờ hình như cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến chủ động đi xã giao, ngoại trừ lúc xa nhà.
Cậu tò mò không biết bảy năm qua Tiêu Chiến sống như thế nào, làm thế nào để quen biết những người này.
Vương Nhất Bác là kẻ không giữ được gì trong lòng: "Hai người biết nhau?"
Anh trai để râu ném que kẹo mút vào thùng rác, sau đó lấy thuốc bôi lên bụng cậu.
"Quen chứ, sao không quen được, ban nhạc Cỏ Đuôi Chó mà, nổi tiếng lắm." Anh trai để râu vừa bôi thuốc vừa nói.
"Thi thoảng tôi sẽ tới tận nơi nghe nhạc, tiền tôi tới nghe nhạc còn nhiều hơn tiền hai đứa cậu đi xăm nhiều."
"Trước đây còn từng ăn cơm với nhau, chúng ta đều là người làm nghệ thuật, có liên kết với nhau cả."
Anh trai để râu nói xong, Tiêu Chiến vô cùng phối hợp đáp một tiếng.
Vương Nhất Bác lại nằm trên giường cười như được mùa.
"Cậu đúng là thích cười thật đấy người anh em, nhưng lát nữa thì đừng cười."
Anh trai để râu nói xong nhìn sang Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác. "Sao hai cậu không đứa xăm trái người xăm phải, ít cặp đôi nào xăm một trước một sau lắm."
Dứt lời anh ta đi ra ngoài, để lại hai kẻ không biết xấu hổ cười như điên.
Sau khi bắt đầu xăm, lúc để lộ bụng Vương Nhất Bác còn cố tình chú ý xem có để lộ lông ra không, cái vẻ cẩn thận của cậu làm anh trai để râu phải thở dài.
"Chúng ta đều có được chưa hả, đừng có che nữa!" Dứt lời anh trai để râu lại nhìn Tiêu Chiến, chậc chậc mấy cái.
Chờ đi khi anh ta bắt đầu xăm, không biết nghĩ đến điều gì mà chợt tỉnh ngộ bảo: "Đệt, tôi vừa hiểu ra tại sao là vị trí này, vẫn là các cậu chiến! Đỉnh đấy đỉnh đấy!"
Anh trai để râu như thể phát hiện ra một việc rất không tầm thường, cảm thán hồi lâu.
Tiêu Chiến đứng cạnh đó chun mũi, bĩu môi, dáng vẻ vừa xấu hộ vừa lúng túng thật sự rất sinh động. Vương Nhất Bác lại muốn cười nhưng phải nhịn lại.
Vương Nhất Bác rất trắng, lớp da bụng mong mỏng cậu để lộ ra dưới ánh đèn chiếu sáng hệt như một viên ngọc.
Anh trai để râu cúi đầu miệt mài làm việc trên eo cậu, may mà là ngồi nghiêng cạnh Vương Nhất Bác, không thì dáng vẻ thật sự không dễ nhìn tí nào. Tiêu Chiến bước lên trước, quan sát tay nghề của anh trai nọ ở cự li gần. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, đúng lúc va phải ánh nhìn dịu dàng của cậu.
Tiêu Chiến bước lên, giơ tay che mắt cậu lại, đến khi lông mi của Vương Nhất Bác cọ vào lòng bàn tay mấy cái mới bỏ ra.
Anh lui xuống, Vương Nhất Bác bèn cười, nói bằng khẩu hình: "Làm gì đó?"
Tiêu Chiến dùng khẩu hình đáp lại: "Em rất đẹp."
Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh, lần đầu tiên cậu nghe thấy tính từ này, thấy hơi không vui.
"Tưởng tôi không biết gì hết đấy à? Hai đứa các cậu đúng là, sến rện."
Anh trai để râu cúi đầu nói xong, Vương Nhất Bác nói: "Cho tôi cười cái đã." Anh trai để râu vội vàng ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười rung cả vai hồi lâu.
Chờ cậu cười xong, anh trai kia lại cúi đầu thao tác tiếp. "Lát nữa hết thuốc tê xem cậu có đau không."
Quả nhiên cuối cùng cơn đau như châm chích bắt đầu xuất hiện.
Sau khi kết thúc, cậu đứng dậy hỏi Tiêu Chiến: "Lúc đó thuốc tê của anh hết chưa?"
Tiêu Chiến chưa nói gì, anh trai để râu đang thu dọn đồ đạc nói: "Cậu ta không bôi, ngang ngược thật chứ."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, không nói lời nào, chờ anh lên tiếng.
Tiêu Chiến gãi đầu mũi bảo: "Ra ngoài nói với em."
Cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy hình xăm của Vương Nhất Bác tụt dốc không phanh, Tiêu Chiến thì cứ nhìn chằm chằm chữ "Chiến" đỏ ửng của cậu hồi lâu.
"Cuối cùng cũng biết cảm giác của em là như thế nào rồi."
Dứt lời Tiêu Chiến ngẩng đầu cười với cậu, nếu xung quanh không có ai, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cúi đầu hôn anh một cái.
Hai người vừa ra khỏi tiệm xăm hình, Vương Nhất Bác hỏi luôn: "Tại sao không bôi thuốc tê?"
Hai tay Tiêu Chiến đút trong túi quần, anh lại gần cậu đáp: "Đau mới nhớ kỹ."
Vương Nhất Bác rất muốn bóp mặt Tiêu Chiến một cái, ra sức bóp. Để trị cái thói dùng một câu nói đã khiến người khác đau lòng của anh.
"Anh sẽ nhớ kỹ thôi, cả đời cũng không quên được." Cậu kéo tay Tiêu Chiến lại.
Sự ràng buộc của thói đời gì đó dẹp qua một bên đi, chỉ cần có người mình yêu bên cạnh là sẽ có dũng khí coi thường mọi thứ.
Tối đến, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này dạy Tiêu Chiến cưỡi ngựa.
"Sốt ruột thì tự làm đi, anh của em." Vương Nhất Bác nói rồi hích một cái lên trên.
Tiêu Chiến bật ra tiếng rên, anh rất muốn bỏ quách đi không làm nữa, nhưng mà... đàn ông không được phép nhận thua dễ dàng.
"Vương Nhất Hỏi, tốt nhất là em chịu được." Dứt lời Tiêu Chiến bắt đầu chế độ điên cuồng.
Nâng eo, lắc hông ai mà chẳng biết, Tiêu Chiến cắn răng dùng tốc độ động cơ điện ép cho Vương Nhất Bác bắn ra trước.
Vương Nhất Bác lật người đè anh xuống, tức tới mức thở phì phò: "Anh được đấy!"
Tiêu Chiến cười hờ hờ cắn lên mũi cậu.
Câu chuyện về ban nhạc Cỏ Đuôi Chó và tay trống đang âm thầm lan truyền, những người hâm mộ chứng kiến cảnh hôn nóng bỏng đó trở thành bô lão trong giới, ai nấy đều ngẩng đầu kiêu ngạo chờ người khác tới hỏi.
Lý Đại Giang không cho phép giơ điện thoại quay phim vì sợ ảnh hưởng tới tầm nhìn của người khác. Mà nhóm người hâm mộ này cũng giác ngộ từ lâu, buổi diễn của Cỏ Đuôi Chó luôn diễn ra thường xuyên, thế nên bình thường đều rất tự giác chỉ lắng nghe, không giơ điện thoại quay lại.
Nhưng màn hôn nhau nóng bỏng đó không phải muốn xem là xem được, thế là trong tay các fans có video từ đủ các góc. Những bô lão này không phải cứ gặp ai cũng cho, mà sẽ nói trước: "Khớp ám hiệu đã." Nếu đối phương nói ra được đặc điểm nhỏ của từng người trong Cỏ Đuôi Chó hoặc là mẩu chuyện mà rất ít người biết, mới có may mắn được mời cùng chiêm ngưỡng.
Câu chuyện này được bàn tán xôn xao trong giới Rock and Roll rất lâu, người hâm mộ online chỉ nghe ngóng được ít tin đồn, bèn lũ lượt kéo vào bình luận dưới weibo chính thức: "Là thật sao?" Không có ai quan tâm họ, ngoại trừ một người.
Vu Đình Vũ trả lời dưới weibo của đám người nọ: "Là thật đó, tôi thấy từ lâu rồi."
Vương Nhất Bác đọc dòng bình luận đó mà phì cười. Cậu ném điện thoại sang một bên, đi tới ôm cái người đang sáng tác trước máy tính là Tiêu Chiến, nhưng bị anh kéo ra.
"Lát nữa bọn họ tới rồi, em dừng lại chút đi." Tiêu Chiến nói mà không cả ngoảnh đầu lại.
Vương Nhất Bác cọ trán vào sau đầu anh, lúc ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Trần Gia Kỳ đang đứng ở cửa.
"À... thì là... tôi vừa vào, tôi..."
"Được rồi, đừng lề mề nữa, tới đây nghe thử đi, tôi cảm thấy có vấn đề gì đó mà Vương Nhất Bác lại cứ nói không." Tiêu Chiến gọi Trần Gia Kỳ tới trước màn hình máy tính.
Tiêu Chiến rất ít khi sử dụng phần mềm và thiết bị máy tính để phổ nhạc, không phải không biết mà chỉ là không quen. Gần đây lượng bài hát mới quá nhiều, tần suất lỗi trong giao tiếp và ký âm cao, thường phải làm lại, có lúc hai ba giờ sáng mà cả nhóm vẫn còn tranh luận không ngừng. Thế là Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ấn xuống trước máy tính trong phòng tập. "Công cụ tốt là trợ thủ của anh, sửa cái thói truyền thống của anh đi."
Dạo này tình trạng ở chung của năm con người này rất thú vị, chỉ cần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại gần nhau nói cái gì đó là ba người còn lại sẽ tự động chạy lại gần nhau, hoặc là nhìn hai người họ quấn quýt, hoặc là cúi đầu trao đổi với nhau.
Ranh giới ngăn cách rất rõ ràng, thế nên khi cả nhóm ngồi xuống trước bàn ăn, Tiêu Chiến nhìn ba người ngồi chung với nhau đối diện mà chậc một tiếng.
Phan Thuận cầm đũa lên chỉ trỏ hai người họ. "Bị người ta chê rồi chứ gì."
Vương Nhất Bác cười rất vui, cậu giơ tay áp lên hình xăm của Tiêu Chiến sau lưng, hành động này trở thành một thói quen của cậu.
Phan Thuận đã ra oai được suốt mấy ngày liền, buổi tối ngay hôm họ hôn nhau đó đã phê bình hai người một trận.
"Hai cậu lấy ban nhạc ra làm trò đùa, Vương Nhất Bác thì thôi đi, Tiêu Chiến chú cũng hồ đồ với cậu ta!"
Vương Nhất Bác nghe tới đây, vội vàng nói: "Đừng trách anh tôi, anh ấy không biết."
Tiêu Chiến cười không tiếp lời.
"Vương Nhất Bác, chẳng trách cậu không nói lời tạm biệt, hóa ra là sợ lúc về không còn mặt mũi chứ gì?" Phan Thuận lại chĩa mũi dùi vào lại Vương Nhất Bác.
"Đúng." Vương Nhất Bác gật gật.
Cục tức trong lòng Phan Thuận lên không được xuống không xong, đành trừng mắt nhìn cả hai.
Tiêu Chiến kéo kéo cánh tay Vương Nhất Bác bảo: "Đừng có chọc giận ông nội Phan nữa, chẳng mấy khi bắt được lỗi của chúng mình, cho anh ý mắng cho đã đi."
Đám người cười ầm lên.
Bài hát mới dần dần được cho ra mắt, cứ cách hai ba lần Tiêu Chiến sẽ hát một ca khúc mới. Dạo này nhóm người hâm mộ này cứ như phát điên, vì ca khúc mới của Tiêu Chiến có thay đổi rất lớn.
"Anh Tiêu ra ngoài một chuyến đã thay đổi luôn rồi!"
"Đệt, tao thích vãi!"
"Anh ấy yêu vào mới như vậy phải không!"
Tiêu Chiến không viết nhiều ca khúc về tình yêu, nhưng người hâm mộ lại đeo bộ lọc trên mắt, phát hiện ra hương vị ngọt ngào trong mỗi bài ca mới.
Phong cách âm nhạc không còn chặt chẽ trong cấu trúc và khéo léo trong cách nhả chữ nữa, mà nó đi theo dòng ý thức và xoa dịu tâm hồn giống như bài hát huýt sáo lần đó.
Hệt như cuối cùng cũng có một ca khúc có thể mang bạn đến Hoàng Hà, kéo bạn tới thảo nguyên rồi tình nguyện đi phiêu bạt trên biển.
Ca khúc mới của Tiêu Chiến là như vậy, sẽ có một bài hát nào đó chạm tới đáy lòng bạn, khiến bạn cam tâm tình nguyện giao phó bản thân cho Cỏ Đuôi Chó, để họ đưa bạn tới nơi sâu thẳm của tâm hồn, cảm động vì tình cảm thuần khiết của bản thân.
.
Dạo gần đây Cỏ thành tinh rồi.
Đây là nguyên văn câu nói của Tiêu Chiến, anh nhìn Cỏ học đếm cùng Vương Nhất Bác mà ngơ cả người.
"Gọi một tiếng anh trai đi." Vương Nhất Bác ngồi trước thềm cửa, giơ một ngón tay lên bảo Cỏ.
"Gâu gâu."
"Gọi hai tiếng anh trai." Biến thành hai ngón tay.
"Gâu gâu, gâu gâu."
Nó có thể đếm liền tới mười.
Đếm xong một lần, Vương Nhất Bác sẽ lấy một miếng thịt khô trong túi ra.
"Cỏ, đi phê bình anh già của mày đi." Vương Nhất Bác nói xong Cỏ liền chạy vào phòng, sủa lên mấy tiếng với người đang lau bàn là Tiêu Chiến, sủa xong là cun cút chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến ném giẻ lau đi. "Vương Nhất Bác, đi giặt giẻ lau."
"Đi liền." Vương Nhất Bác ngừng cười, đứng dậy lắc lư đi giặt.
Để lại Tiêu Chiến đang nhướn mày nhìn cái dép lê giờ đã mất đi chỗ dựa.
"Mày phe nào đó?" Tiêu Chiến hỏi nó.
Nó nhìn theo hướng đi của Vương Nhất Bác, sau đó quay đầu lại tiến gần tới chỗ Tiêu Chiến, lắc lắc đuôi.
Anh thưởng cho nó hai miếng thịt khô.
"Em dạy nó hết đấy à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Chẳng lẽ là anh dạy?" Vương Nhất Bác đáp.
Tiêu Chiến chẹp một tiếng. "Cũng có thấy em dạy nó bao giờ đâu."
Vương Nhất Bác cười ôm eo anh từ phía sau. "Anh chỉ cần sáng tác nhạc cho tốt là được rồi, chuyện khác không cần lo."
Câu này nghe hơi quen, ai từng nói rồi nhỉ? Nhớ ra rồi, Bành Bằng từng nói, Phan Thuận cũng từng nói.
Họ đều lớn hơn Tiêu Chiến ba bốn tuổi nên nói điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng khi Vương Nhất Bác nhỏ hơn anh sáu tuổi nói ra, Tiêu Chiến lại rung động. Trái tim giống như van của suối nước nóng, vừa đập nhanh vừa chảy ra dòng cảm xúc ấm áp, mềm mại, khiến Tiêu Chiến muốn ôm cậu hôn một cái.
Và anh làm thế thật, anh liếm lên khuyên môi của cậu, dùng răng cắn chặt rồi ra sắc kéo. Vương Nhất Bác há miệng phản công, giành lại quyền chủ động.
Gió xuân lay động thổi vào tứ hợp viện, thổi bay lông của Cỏ làm nó hắt xì một cái, cũng lay động đầu trái tim của hai con người, ép bọn họ không ngừng rung động với đối phương.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến lên sân khấu đều sẽ dẫn đến một tràng hoan hô đầy mờ ám.
Cả hai lại chẳng thấy xấu hổ chút nào, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, làm cho fans sốt ruột ngồi không yên. Hở tí là sẽ hét ầm lên trong khi Phan Thuận bước lên sân khấu: "Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái!"
Có lần Vương Nhất Bác xuống sân khấu liền bảo Tiêu Chiến: "Hay là lần sau chúng mình hôn một cái đi, cứ bị giục thế ngại lắm ó."
"Thế thì làm luôn đi vậy, giải quyết triệt để." Tiêu Chiến không thèm quay đầu lại.
Vương Nhất Bác ở phía sau cười hí hí mãi. Ba người còn lại tự động rút lui ra khỏi phạm vi năm mét.
Người hâm mộ ở cửa sau càng ngày càng đông, Vương Nhất Bác tìm Lý Đại Giang, gã phấn khởi bảo: "Ô kê luôn, bảo vệ tình yêu đồng giới, tôi ủng hộ LGBT!"
Vương Nhất Bác thật sự muốn đấm cho gã một trận nhưng mà không có lý do.
Buổi tối cả nhóm ăn cơm, Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, anh lại bàn chuyện nhạc cụ với bọn họ.
Cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói xong, bèn đá vào chân của Trần Gia Kỳ đối diện.
"À... à cái đó... ờm." Trần Gia Kỳ vừa nói vừa giơ tay hai lần, vẻ sầu muộn khiến Vương Nhất Bác muốn đập cậu ta một cái.
"Tiêu Chiến, em thay anh nhận một chương trình." Vương Nhất Bác tiếp lời.
Tiêu Chiến nghe thế thì nhướn mày nhìn cậu, anh tưởng mình nghe nhầm
"Có một chương trình gần giống kiểu mà anh từ chối năm ngoái, ở Bắc Kinh. Em hỏi rồi, chương trình không khép kín, vẫn có thể ra ngoài biểu diễn bình thường."
Trong lúc nói Vương Nhất Bác cũng hơi chột dạ, bèn rót cho Tiêu Chiến cốc nước.
"Hờ." Tiêu Chiến ném đũa đi, nhìn về phía Phan Thuận và Phùng Khôn đối diện, hai người này cũng lơ nga lơ ngơ. Tiêu Chiến lại nhìn sang Trần Gia Kỳ, Trần Gia Kỳ vội vàng cúi đầu.
"Vương Nhất Bác, lý do của em là gì?" Tiêu Chiến kéo ghế ra xa hơn, khoanh tay hỏi cậu.
"Để Trần Gia Kỳ kể cho anh nghe về hiện trạng và lối thoát của ban nhạc Trung Quốc hiện nay." Vương Nhất Bác nói xong thì vội kéo Trần Gia Kỳ, còn chưa kéo được, Tiêu Chiến đã lên tiếng.
"Anh biết! Không cần em nói!"
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến giận thật rồi, cậu vội vàng lại gần anh, cọ cọ vào anh, bảo: "Anh Chiến đừng nổi nóng mà, nể mặt chút đi."
Tiêu Chiến tức cười, nhìn cậu chờ cậu nói tiếp.
"Anh nói không đi là vì sợ lòng người, nhưng Vương Nhất Bác em xin thề sẽ không làm hại ban nhạc!"
"Anh cũng tin tưởng Phan Thuận và Phùng Khôn mà đúng chứ? Đều là anh em mà đúng không?" Nói rồi Vương Nhất Bác nhìn sang hai người đối diện, Phan Thuận vô thức đáp ừ, Phùng Khôn cũng gật đầu theo.
Tiêu Chiến tức tới mức hít sâu một hơi.
Vương Nhất Bác đang định nói về Trần Gia Kỳ thì cậu ta đã tự nói tiếp: "Em... Nhà em mở cửa hàng đàn."
Ý tứ là không trông mong kiếm tiền từ ban nhạc, có thể từ chối cám dỗ.
Vương Nhất Bác kéo một cánh tay Tiêu Chiến qua, vuốt ve lòng bàn tay anh từng cái một. "Không phải em muốn anh đi con đường chính thống, chỉ là có thêm một con đường thôi, sau này vẫn có thể tiếp tục theo underground, nhưng tăng độ nhận diện có thể giúp chúng ta sau này có năng lực đối chọi với Lý Đại Giang đúng không nào?"
"Không bảo anh dừng biểu diễn, em hỏi rồi, ghi hình đều vào ban ngày, lúc ghi hình trực tiếp chung kết cũng sẽ suy xét tới thời gian của các ban nhạc."
"Chúng ta thử đi, coi như chơi thôi, được không?"
"Trần Gia Kỳ là học sinh giỏi đa chuyên ngành, nhà cậu ta cũng có rất nhiều mối quan hệ trong giới này, nên là anh nghe cậu ta nói được không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hạt mầm nổi nóng đã biến mất từ lâu dưới sự xoa dịu của cậu, thế là anh quay đầu nhìn sang Trần Gia Kỳ.
Trần Gia Kỳ như một học sinh giỏi bị thầy giáo gọi dậy trả lời câu hỏi, khắp người đều tràn đầy năng lượng. Cậu ta bắt đầu từ góc độ kiếm tiền hiện tại của ban nhạc, nói về rất nhiều cách thức sinh tồn mới đối với ban nhạc underground, về các chương trình, đài phát thanh mạng, sau đó kết hợp với hiện trạng của Cỏ Đuôi Chó để phân tích cái lợi cái hại, dự đoán trước tình hình trong tương lai và các nguy cơ tiềm ẩn. Cuối cùng, cậu ta đưa ra lời góp ý về con đường phát triển phù hợp với Cỏ Đuôi Chó.
"Việc nổi tiếng hơn có lợi nhiều hơn hại, nếu không thích thì chỉ tham gia chương trình thôi, không nhận quảng cáo, không ký hợp đồng với công ty, không tuyên truyền là được. Chỉ cần để mọi người nhớ rõ Cỏ Đuôi Chó là một ban nhạc là được, những người yêu thích thật sự tự nhiên sẽ tìm tới."
"Với lại, tổ chương trình này trả không ít tiền, trả theo từng tập, nếu được quán quân còn có tiền thưởng, có nhiều ban nhạc không cần tiền cũng muốn tới chỉ để lấy dnah tiếng."
"Thời kỳ khổ hạnh của ban nhạc đã qua rồi, không nhất thiết phải đối xử tệ với bản thân, cơ hội đến thì thử sức."
"Ban nhạc không thể nào chỉ dựa vào Lý Đại Giang, rồi sẽ có một ngày không thể dựa tiếp, mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn sự thay đổi, chúng ta phải khiến con đường ta đi rộng rãi hơn chứ đúng không?"
Nói tới đoạn cuối, Trần Gia Kỳ từ một người phân tích lý trí biến thành một nghệ sĩ rock cảm tính, không có nghệ sĩ rock nào chưa từng sầu não vì tương lai cả.
"Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cậu là ai rồi." Tiêu Chiến nhướn mi nhìn Trần Gia Kỳ. "Cậu là cái người chê tôi hát dở."
Dáng vẻ thao thao bất tuyệt quyết phải thắng của Trần Gia Kỳ trong chốc lát khiến Tiêu Chiến nhớ ra hình ảnh anh đứng trên bục giảng, Trần Gia Kỳ phía dưới nói anh chỉ biết thể hiện cái khó nghe.
Trần Gia Kỳ đỏ mặt, nhìn sang Vương Nhất Bác cầu cứu.
Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, Vương Nhất Bác lại không hề căng thẳng, vì trong mắt Tiêu Chiến đều là ý cười.
"Có mắt như mù ấy mà, hối cải rồi." Vương Nhất Bác nói rồi quay sang nhướn mày với Trần Gia Kỳ, để cậu ta tự mình xử lý.
Tóm lại là vì thấy mọi người đều khen Tiêu Chiến nên cậu ta tới nghe tận nơi một lần. Sau khi bọn họ đi, cậu ta trở về lục nghe ca khúc và video của Cỏ Đuôi Chó, càng xem lại càng hiểu Cỏ Đuôi Chó, càng ngày càng thích, thế là mặt dày đòi Vương Nhất Bác dẫn cậu ta vào ban nhạc.
Vương Nhất Bác cũng có tính toán của riêng mình. Năng lực chuyên môn, tài nguyên và cả khứu giác nhạy bén với thị trường của Trần Gia Kỳ chính là thứ Cỏ Đuôi Chó đang thiếu. Tiêu Chiến có thể rất thuần túy nhưng anh cũng xứng đáng với một sân khấu lớn hơn. Thế là cậu và Trần Gia Kỳ đạt thành thỏa thuận, giúp đỡ Tiêu Chiến phát triển ban nhạc với tiền đề là không được để anh thấy khó chịu.
Trần Gia Kỳ cũng rất khó khăn mới có được cơ hội này, vừa phải thề độc vừa phải viết thỏa thuận, trải qua muôn ngàn kiểu làm khó của Vương Nhất Bác mới được dẫn vào đây.
"Xin lỗi anh Tiêu nhé, lời em nói ngày trước cảm tính quá, toàn vớ vẩn thôi. Em tuyệt đối không có lòng riêng, nhà em có cửa hàng đàn." Cậu ta nói tới đây cả nhóm người bỗng phì cười, cậu ta do dự giây lát, tiếp tục nói: "Em chỉ muốn Cỏ Đuôi Chó tốt hơn."
Tiêu Chiến thở dài. "Đồng ý đi giơ tay."
Vương Nhất Bác và Trần Gia Kỳ lập tức giơ tay, Vương Nhất Bác nhìn tình thế ba chọi hai, không bỏ cuộc, cậu cúi đầu nói với Cỏ: "Cỏ, giơ tay!"
Cỏ bám vào ghế đứng lên, thấp thỏm giơ lên một chân trước.
Tiêu Chiến vô cùng bất lực, rốt cuộc Vương Nhất Bác đã dạy Cỏ bao nhiêu kỹ năng vậy chứ.
Ba với ba cũng chưa đủ, Vương Nhất Bác gần như dùng hết sức bình sinh giẫm lên chân Phan Thuận, mặt Phan Thuận co giật mấy cái, bèn giơ tay lên.
Phùng Khôn thì cúi đầu cười hì hì hai tiếng.
Chuyện này cứ thế được quyết định. Sau khi hai người một chó về nhà, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.
"Tiêu Chiến, em có chuyện phải nói anh biết."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu.
"Còn nhiều nhất nửa năm nữa là em phải đi Thanh Đảo thật rồi." Vương Nhất Bác nói rồi cầm tay anh lên.
Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu.
"Mẹ bị em chọc giận, em không thể nào bỏ mặc mẹ, công ty càng ngày càng lớn, chỗ nào cũng có vấn đề."
Tiêu Chiến mím môi.
"Thực ra em có ý đồ riêng, em muốn dùng thời gian nửa năm này để cùng anh trải qua nhiều chuyện hơn, khiến sân khấu trở nên to hơn, em và anh có thể biểu diễn ca khúc mà chúng ta sáng tác cho nhiều người nghe hơn." Cậu nói xong nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi câu trả lời của anh.
"Em sẽ quay lại chứ?"
Giọng Tiêu Chiến man mác buồn, anh cau mày nói xong liền bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng.
"Em chỉ đi làm việc, không phải là rời xa anh! Đừng nhìn em như thế, tim em sắp đau muốn chết rồi!" Vương Nhất Bác hôn lên tai Tiêu Chiến nói.
"Khoảng cách không xa, chắc chắn em sẽ thường xuyên trở về, anh cũng có thể tới tìm em những lúc không biểu diễn, em sẽ sắp xếp tài xế hoặc tàu cao tốc, máy bay cho anh. Chẳng phải anh thích lang bạt sao? Thế thì lang bạt theo tuyến đường từ Bắc Kinh tới Thanh Đảo đi."
Trong lời nói của Vương Nhất Bác là sự dịu dàng trước nay chưa từng có, Tiêu Chiến khác thật rồi, vậy mà lại đang thể hiện sự lưu luyến của mình.
Tiêu Chiến ôm lại Vương Nhất Bác, cả hai im lặng ôm nhau thật lâu, mãi mới nghe anh nói: "Được, đi ghi hình chương trình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro