Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Lưu ý trước khi vào đọc:

1. Mình nghĩ nên giải thích chút về từ "lãng tử" mình dùng. Thực chất lãng tử ở đây là chỉ người thích cuộc sống nay đây mai đó, thích tự do thích lang bạt, chứ không hắn là chỉ người hào hoa phong trần, ăn mặc lịch lãm nha.

2. Truyện này có khá nhiều phần miêu tả về nhạc cụ và âm nhạc, cả tác giả và mình đều không phải người hiểu về hai mảng đó nên mong mọi người thông cảm và rộng lượng, mình không dám đảm bảo sẽ dịch được chuẩn xác 100%, cố gắng hết sức thôi ạ, quan trọng là tình cảm của BJYX ha, nhưng mà ai hiểu biết về âm nhạc có thể góp ý cho mình nha.

Cảm ơn mọi người. Đọc truyện vui vẻ ạ!

_____________

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Trên một con phố nào đó tại Nhị Hoàn Bắc Kinh có một quán bar tên là "Đãng". Vào ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần, quán bar đều chật kín chỗ, bởi ban nhạc Cỏ Đuôi Chó sẽ biểu diễn tại đây.

Bảy năm trước, album mang tên "Lửa Rừng" khiến tên tuổi ban nhạc này bùng nổ khắp giới rock and roll, trong vài năm gần đây đã thu được không ít fan cứng, bọn họ sẵn lòng chi tiền cho mỗi buổi Live House của ban nhạc này.

Nếu phải chọn một ban nhạc có thời gian đi hát lâu nhất và chất lượng tốt nhất, chắc chắn không phải ai khác ngoài Cỏ Đuôi Chó.

Trong thời gian bảy năm kể từ trước album "Lửa Rừng" cho tới nay, Cỏ Đuôi Chó và quán bar "Đãng" gần như dính liền với nhau. Vào mỗi buổi biểu diễn, ngoại trừ keyboard và trống hay thay tới thay lui thì guitar, bass và hát chính chưa từng vắng mặt. Ba người họ là thành viên kỳ cựu của ban nhạc và chưa từng đổi người. Các fan từng nói một câu như thế này: "Chỉ cần team gảy đàn vẫn còn, Cỏ Đuôi Chó cũng vẫn còn."

"Đãng" nằm ở chính giữa con phố của các quán bar, trước cửa treo một tấm biển "Trừ Tiêu Chiến ra ai hút thuốc phạt 100 tệ". Từ ngoài nhìn vào trông nó chỉ giống một quán rượu nhỏ, cạnh cửa sổ là một hàng ghế đơn, bạn có thể gọi ít rượu đơn giản rồi cùng bạn bè cảm nhận không khí Bắc Kinh đặc biệt ở Nhị Hoàn.

Ngay bên phải sau cửa chính là một lối đi, bước vào trong, bạn sẽ phát hiện ra một chốn bồng lai tiên cảnh. Bên trong là khu vực biểu diễn rất rộng có sức chứa khoảng 300 người. Tại đó có một sân khấu biểu diễn cao một mét rưỡi, quanh sân khấu để trống để fan có thể thưởng thức buổi diễn ở cự ly gần.

Đi xa hơn xung quanh là một quầy bar chiếm nửa vòng, nửa vòng còn lại là ghế ngồi, mức chi tiêu thấp nhất một đêm là 2 vạn tệ, còn khu vực quầy bar thì ngoại trừ vé Live House ra sẽ không quy định mức chi tiêu thấp nhất.

Cho dù có tiền hay không, chỉ cần là người thích Live House, thích Cỏ Đuôi Chó thì đều có thể chơi tới bến tại đây.

Thứ Ba, Năm, Bảy là Live House riêng của Cỏ Đuôi Chó, thứ Hai, Tư, Sáu là sân khấu riêng cho các ca sĩ hot mạng, còn Chủ nhật dành riêng cho DJ. Mỗi ngày quán bar đều có cách kiếm tiền khác nhau, thế nên mấy năm nay ông chủ của "Đãng" – Lý Đại Giang càng ngày càng béo trắng ra.

Hôm nay là thứ Bảy, vé vào cửa 200 tệ cũng không sao ngăn nổi sự nhiệt tình trước sau như một của người hâm mộ, lại là một ngày chật kín chỗ.

"Áaaaaaa!!! Tiêu Chiến!!" Đám đông hú hét ầm ĩ.

Chỉ thấy Tiêu Chiến đeo một cây đàn guitar, miệng ngậm thuốc lá, để trần thân trên bước tới chính giữa sân khấu. Tay guitar chính, bass và keyboard lần lượt tới đầy đủ ở phía sau.

Làn sóng âm thanh từ đám đông dấy lên hết đợt này đến đợt khác.

"Tiêu Chiến, tí nữa dụi thuốc nhớ nhìn cho chuẩn, mẹ nhà cậu đừng có mà thui thành cái lỗ trên cái thảm 50 vạn tệ tôi mới mua. Tôi phạt tiền cậu đấy! Tôi nói thật!" Lý Đại Giang đứng ở góc trái trong cùng của sân khấu, gào lên với Tiêu Chiến đang cúi đầu chỉnh guitar trên sân khấu.

Tiêu Chiến cười gật đầu với gã, tàn thuốc theo đó rơi xuống dưới làm Lý Đại Giang cuống quýt muốn nhảy cả lên.

"Tôi nói thật đấy, phạt tiền thật đấy!"

Tiêu Chiến đi tới trước mặt Lý Đại Giang đưa điếu thuốc cho gã, rồi trở lại giữa sân khấu.

Tiêu Chiến gảy vài nốt guitar xong, ngoái đầu sang phải nhìn tay bass Phùng Khôn phía sau, Phùng Khôn hiểu ý, lập tức chơi một đoạn solo bass điện.

Người hâm mộ dấy lên đợt phấn khích đầu tiên.

Đây là phần mở màn Live House của Cỏ Đuôi Chó, mỗi người đều phải solo một đoạn. Có lúc sẽ là freestyle tập thể, cái này phải xem tâm trạng của Tiêu Chiến. Một tháng sẽ có khoảng một lần như thế, hôm nay có vẻ không có rồi.

Người hâm mộ của Cỏ Đuôi Chó rất trung thành, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự chuyên nghiệp của họ. Chẳng có ban nhạc nào chơi kiểu này cả vì rất dễ vui quá hóa dở.

Bởi rất nhiều lý do nên có rất ít ban nhạc có thể liên tục mang đến những buổi diễn Live House dồn dập và chất lượng cao như vậy. Ngoại trừ ba trụ cột cố thủ ra, có lần tay trống và keyboard của ban nhạc tới biểu diễn một thời gian rồi tự rút ra luôn vì không theo kịp tiết tấu của tập thể.

Một nguyên nhân khác khiến fan trung thành như vậy là bởi ca sĩ hát chính Tiêu Chiến quá đẹp trai.

Lúc biểu diễn Tiêu Chiến có rất nhiều điểm đặc biệt. Hiện giờ nhìn thì thấy anh đang để trần vai, mặc chiếc quần bò rách cúi đầu trên sân khấu nghe đoạn solo của keyboard Đổng Tam Nhi, tay anh đặt trên guitar, cơ thể đứng thật thả lỏng, nhìn không ra anh đang nghĩ gì. Thế nhưng các fan cứng đều biết lúc này Tiêu Chiến đang chăm chú lắng nghe, anh muốn nghe xem có tìm ra được linh cảm nào mới từ màn trình diễn solo freestyle không.

Màn solo của tay guitar Phan Thuận lại tới một đoạn cao trào, fans điên cuồng hét lên: "Tuyệt lắm Thuận ơi!"

Trình độ guitar của Phan Thuận trong giới Rock and Roll có thể phong thần luôn rồi, rất nhiều trường đại học thường hay mời anh tới dạy học. Guitar của anh có một đặc điểm chính là hoang dã và có nhiều kỹ xảo đi ngược hoàn toàn so với giáo trình, nhưng bàn tay hắn lại có thể biến những giáo trình ngược đó trở thành đặc trưng của mình, vừa nhanh lại vừa mạnh, cách biểu đạt tình cảm cũng rất Rock and Roll.

Còn lại một đoạn chính là trống, nhưng fans đã phát hiện từ lâu rằng trống không đến.

"Trống lại đi rồi à?"

"Phải nhỉ, haizz."

"Keyboard kiên trì được hơn một năm rồi cơ đấy."

"Ừ, không biết hôm nay Tiêu Chiến có muốn gõ trống không."

"Lần cuối anh ấy đánh trống là năm ngoái nhỉ... Á!!!!"

Vừa dứt lời đã thấy Tiêu Chiến bước tới vị trí của tay trống. Đám đông hoàn toàn bùng nổ.

"Đù, Tiêu Chiến ơi hôm nay anh đánh trống em còn hôn anh thế nào được hả!!!!"

"Lần đầu tiên tui thấy Tiêu Chiến đánh trống, ôi mẹ ơi! Không uổng 200 tệ!"

Tiêu Chiến ngồi xuống xong bèn đạp hai cái vào pedal, Hi-hat hai lần, dùi trống ngẫu nhiên gõ ra vài tiết tấu, đám đông liền lặng xuống.

Thùng thùng thùng thùng. Hai tay Tiêu Chiến giao nhau, tạo ra nhịp điệu từ Hi-hat và trống lẫy.

Tiêu Chiến chơi trống chỉ là nghề phụ, hôm nay đánh trống cũng chỉ vì anh muốn đánh thôi. So ra thì trống của anh tệ hơn nhiều so với guitar, nhưng điều này cũng chẳng ngăn được người hâm mộ điên cuồng gào thét.

Bởi vì đẹp trai đó! Ai lại không thích trai đẹp đánh trống cơ chứ?

Trống của Tiêu Chiến cũng không hề chính thống, trong giáo trình hướng dẫn, động tác kết hợp cymbal, trống và tứ chi đều có tiêu chuẩn rõ ràng, nhưng ở chỗ anh lại hoàn toàn không có, thích chơi thế nào thì chơi thế đó.

Âm nhạc mà, chơi mà.

Tiêu Chiến gõ hăng say, cuối cùng anh chơi một đoạn tiết tấu nhanh giữa trống và cymbal để kết thúc màn trình diễn ngẫu hứng này. Vừa đứng lên đã trông thấy một người phụ nữ nhảy lên từ đầu kia của sân khấu, Tiêu Chiến vô thức rụt về sau. Người phụ nữ đó còn chen từ vị trí trống để đi qua, sau đó bị bảo vệ kéo xuống dưới.

Tiêu Chiến lén thở phào.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến đứng ở chính giữa sân khấu, đeo chiếc đàn guitar và hát ba bài hát mới ra vào cuối năm ngoái.

Giọng ca của Tiêu Chiến có thể biến hóa khôn lường, anh có thể hát giọng cao sắc bén, cũng có thể giọng thấp và trầm, gặp phải tình ca hay bài hát có tiết tấu chậm, giọng anh cũng có thể trở nên thật dịu dàng.

Thậm chí anh còn từng thêm Bel Canto vào Rock.

Cách anh tạo ra âm nhạc luôn vượt khỏi dự đoán của mọi người, đây cũng là lý do anh được fans ủng hộ đến vậy.

Lúc hát ca khúc cuối cùng, Tiêu Chiến châm một điếu thuốc. Miệng anh ngậm thuốc, tay gảy đàn đệm nhạc, đến phần lời ca thì bắt đầu ngâm nga ừ hử.

Bình thường khi anh hát mệt hoặc cổ họng không được thoải mái sẽ lựa chọn cách này, ngâm nga thay cho hát, cứ tầm 5-6 buổi biểu diễn sẽ gặp một lần như thế.

Những người hâm mộ có yêu cầu nghiêm khắc với ban nhạc sẽ không thể nào chấp nhận được việc giọng ca chính qua loa cho xong như thế, nhưng fan của Cỏ Đuôi Chó lại hoàn toàn khác. Tiêu Chiến ngủ cũng được, chỉ cần Tiêu Chiến có thể Live House.

Live House cực kỳ tiêu hao tinh thần, cách một ngày biểu diễn một lần nhưng không có fan nào chê cả, càng đừng nói tới việc Tiêu Chiến ngâm nga vô cùng gợi cảm.

Thông thường khi anh bắt đầu ừ hử đều sẽ ngậm một điếu thuốc, mặc cho tàn thuốc rơi xuống sàn, cổ họng ngâm nga theo điệu nhạc, dáng đứng uể oải, bàn tay vuốt ve dây đàn, bờ ngực và cơ bụng lúc này còn được phủ lên một lớp mồ hôi mỏng.

Tiêu Chiến ngâm nga xong bài hát này thì thuốc cũng hết. Anh vứt đầu thuốc sang một bên rồi dùng chân dập tắt.

"Đi mau, bảo với cậu ta, phạt tiền, phạt tiền!" Lý Đại Giang nói với giám đốc bên cạnh.

Giám đốc phì cười.

Một màn free style và bốn bài hát là lưu trình biểu diễn tiêu chuẩn của Cỏ Đuôi Chó tại "Đãng", nếu Tiêu Chiến vui sẽ thêm bài nữa.

Nhưng hôm nay hiển nhiên là anh không vui. Không có tay trống nên Tiêu Chiến toàn hát những bài có tiết tấu chậm, cả buổi biểu diễn đều không có trống có thể dùng một từ thảm họa để hình dung.

Không cần biết fan có để ý hay không, nhưng Tiêu Chiến không chấp nhận được.

"Mai, mai là đến rồi." Biểu diễn kết thúc, Phan Thuận bước tới cạnh Tiêu Chiến nói.

"Biết rồi, đi ăn cơm." Tiêu Chiến nói xong thì ho khù khụ.

"Còn chưa khỏi à, bảo chú uống nước lê đã uống chưa?" Phan Thuận hỏi.

"Uống rồi."

Nếu như bạn chẳng may lạc vào một con ngõ chỉ toàn gõ gõ, đập đập, thổi kéo đàn hát trong khi tản bộ tại Nhị Hoàn của Bắc Kinh, vậy thì xin chúc mừng, bạn đã tìm được tới ngõ Nha Tử - cái nôi của giới Rock and Roll Bắc Kinh rồi đấy.

Lối vào ngõ không nổi bật chút nào, đi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, mỗi một tứ hợp viện đi qua đều có phòng tập của ban nhạc. Trước đây từng có người đùa rằng: "Muốn trộm ý tưởng thì cứ tới ngõ Nha Tử nghe góc tường, đấy là nếu như bạn nghe mà có thể không bị lẫn."

Đã có rất nhiều ban nhạc nổi tiếng đi ra từ con ngõ này, đến bây giờ nó vẫn là địa điểm hot nhất được các ban nhạc chọn làm phòng luyện tập.

Lúc bước vào ngõ, Tiêu Chiến nghe thấy một đoạn biểu diễn trống tiết tấu rất mạnh, kết hợp giữa pedal và trống tom là chân ba tay bốn, kết hợp thêm với cymbal, cả giai điệu nghe vụn vặt nhưng lại vô cùng đặc biệt. Tay trống của các ban nhạc nước ngoài thích chơi kiểu ba chùm bốn như thế này.

Tiêu Chiến bước tới trước phòng tập luyện nhà mình, tiếng trống nghe càng rõ ràng hơn, anh đứng ở cửa chờ biểu diễn kết thúc mới đi vào.

Một nam sinh mặc áo T shirt trắng đang ngồi trước bộ trống, xem chừng tuổi tác không lớn, yết hầu lộ rõ, đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến.

Cậu đội một chiếc mũ mỏ vịt, Tiêu Chiến không nhìn rõ ánh mắt nhưng nhìn thấy khuyên môi, khuyên mũi và khuyên tai của cậu. Chiếc khuyên môi ở chính giữa môi dưới có màu trắng, khuyên mũi bên phải màu đen, còn khuyên tai trái cũng là màu trắng.

Rất có cá tính.

Lúc này Phan Thuận bước tới giới thiệu, "Đây là tay trống xuất sắc tôi nói hôm qua, là sinh viên trường âm nhạc bên cạnh, sắp năm tư rồi, được Hoa Tử giới thiệu, tên là Vương Nhất Bác."

Trong lúc hắn nói, Tiêu Chiến đeo guitar lên vuốt ve hai cái, nói: "Khôn, biểu diễn đi, hôm qua anh nói đấy."

Phan Thuận liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế cho trống khoanh tay nhìn bọn họ.

Phan Thuận gãi gãi đầu, đứng sang một bên.

Phùng Khôn ôm bass lên biểu diễn một đoạn.

Tiêu Chiến nghe, còn chưa kết thúc đã xen ngang.

"Có chỗ nào khác so với hôm qua tôi nói không?"

"Đoạn sau." Phùng Khôn nói xong tiếp tục biểu diễn.

Tiêu Chiến nghe tới đoạn sau, nói: "Đoạn trước vẫn bằng phẳng."

Nói xong anh nhìn Phan Thuận rồi gảy vài nốt nhạc guitar, ba người bắt đầu phối hợp với nhau.

Đây là khúc nhạc Tiêu Chiến đang viết, anh đã viết được phần guitar và bass, ba người sẽ chỉnh sửa tập luyện xong mới viết phần trống, còn về phần keyboard thông thường anh đều để nhạc công keyboard tự mình viết, cuối cùng mới viết lời.

Đây là thứ tự sáng tác của Tiêu Chiến, có nhiều ban nhạc rất chú ý đến việc biểu đạt của ca từ, nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh chưa bao giờ sửa giai điệu chỉ để gieo vần hoặc vì ý nghĩa của lời bài hát khi nghe giai điệu thành phẩm và viết lời.

Mấy người họ luyện vài lần, Vương Nhất Bác đứng dậy. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, lúc đi ra thùng rác chặn đường đi, cậu đá nó một phát lật ngửa. Vương Nhất Bác bước tới đầu đường, điện thoại lập tức reo lên. Cậu mở wechat ra, mẹ cậu gửi tin nhắn đến: "Còn một tuần nữa."

Vương Nhất Bác buồn bực muốn vò đầu, bèn tháo mũ xuống vò mạnh mấy cái.

Cậu thoát ra ngoài, trên mục tin nhắn được ghim hiển thị số 1 màu đỏ, cậu mở ra: "Anh yêu à, ba ngày anh không tới tìm em rồi đó, có phải anh hết yêu em rồi không?"

"Ngày mai." Vương Nhất Bác trả lời.

Cậu nhét điện thoại vào trong túi rồi lại quay trở lại.

Lúc đẩy cửa ra, Phan Thuận đang thu dọn thùng rác, Tiêu Chiến đang cúi đầu thay dây cho guitar.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liếc Vương Nhất Bác một cái, lúc này Vương Nhất Bác đang đội ngược mũ, Tiêu Chiến mới nhìn rõ diện mạo của cậu, trông đẹp trai phết.

"Khi nào tới lượt tôi?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi Tiêu Chiến.

"Sao lại quay về?" Tiêu Chiến mở miệng hỏi, giọng anh hơi khàn, nói xong lại ho.

"... Rốt cuộc mấy người có tuyển trống không?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn khoanh tay hỏi.

Trông dáng vẻ đó hệt như nếu Tiêu Chiến nói không tuyển cậu sẽ vung ngay nắm đấm nhào vô ấy.

Tiêu Chiến cúi đầu cười. "Còn nhớ điệu nhạc chúng tôi vừa chơi ban nãy chứ? Thêm phần trống vào."

Nói xong Tiêu Chiến hất hất cằm với hai người còn lại, hai người đeo nhạc cụ lên.

Tiêu Chiến gảy một nhịp 8, hai người liền phối hợp theo.

Vương Nhất Bác mỗi tay một cái dùi trống gõ cymbal, tiết tấu rất nhanh, thùng thùng thùng thùng... Chờ đến khi Tiêu Chiến tiến vào giai điệu chính thì trống của cậu mới xuất hiện, vừa mạnh vừa dữ dằn như đang biểu đạt sự bất mãn của bản thân, nhưng Tiêu Chiến cười rồi.

Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến nói: "Về viết nó ra."

Nói xong anh cúi đầu bàn giao vài câu với Phan Thuận rồi đi mất.

"Chúc mừng cậu nhé, thông qua rồi. Thứ Ba có thể tới biểu diễn với chúng tôi luôn, mấy hôm nay cậu tới luyện bài hát của bọn tôi trước, lát tôi đưa cậu vài bài." Phan Thuận cười vỗ vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn tránh nhưng lại nhịn.

"Ở nhà không có trống thì tới đây tập, lát tôi cho cậu một chìa."

"Có vài yêu cầu khi vào ban nhạc của chúng tôi, không làm được sẽ phải rời cuộc chơi bất cứ lúc nào."

"Chỉ được làm toàn thời gian, trừ học sinh sinh viên."

"Gia đình phải đồng ý."

"Không hút chích ma túy."

"Không được xin nghỉ hôm biểu diễn, nếu thật sự có việc hiếu hỉ thì hỏi Tiêu Chiến."

"Không được nhận hàng bẩn."

Nói đến đây, Phan Thuận lại thêm một câu: "Biết thế nào là hàng bẩn không?"

"Biết." Vương Nhất Bác gật gật.

Hàng bẩn là chỉ việc biểu diễn cho những chỗ tụ tập dâm loạn hoặc tụ tập hút chích ma túy.

"Không được tự ý biểu diễn bên ngoài bằng danh nghĩa ban nhạc."

"Không được đạo nhái."

"Nói xong quy định rồi đó, không khó, chỉ là đừng làm những chuyện trái pháp luật thôi."

"Tiền sẽ trả vào hôm biểu diễn, mỗi người 2000 tệ, Tiêu Chiến sẽ chuyển trực tiếp qua wechat. Không có bảo hiểm xã hội, thiếu tiền có thể nói, anh em cùng giúp cậu giải quyết. Cuối năm có tiền hoa hồng từ quán bar, nhưng đủ một năm mới có, năm nay cậu chắc chắn không có rồi."

"Biểu diễn xong bao một bữa cơm, phòng tập luyện thì tới sử dụng bất cứ lúc nào."

"Những cái khác tạm thời tôi không nhớ ra, có thắc mắc gì thì hỏi tôi sau."

Phan Thuận nói xong uống một hớp nước.

"Còn nữa, muốn rời nhóm thì phải báo trước ít nhất 1 tuần, đừng có hôm sau biểu diễn tối hôm trước mới nhắn tin nói không tới nữa, tìm người cứu viện cũng không tìm được." Phan Thuận bổ sung.

"Còn nữa, bất cứ lúc nào cũng không được phép đập nhạc cụ!" Phan Thuận lại chêm một câu.

"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Lúc này Vương Nhất Bác mới có tâm trạng nhìn ngắm phòng tập này, phòng hướng về phía Nam, là căn lớn nhất trong tứ hợp viện.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi khoảnh sân bé bằng lỗ mũi đó, bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi xổm chơi đùa với chó con trước cửa. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, quần đùi đen, đi đôi giày thể thao màu trắng.

Tiêu Chiến cứ cúi đầu trêu chó mãi, Vương Nhất Bác do dự giây lát, không chào hỏi gì mà đi thẳng.

Đến khi Tiêu Chiến ôm chó ra khỏi con ngõ nhỏ thì bị người ta gọi lại.

"Cỏ Đuôi Chó này, trống nhà nhóc lại đi rồi à?" Ông cụ Lý đang phe phẩy chiếc quạt lá cọ hóng mát đầu ngõ hỏi.

"Vâng ạ." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cạnh ông Lý.

"Hôm nay ông thấy nó đi tới ban nhạc ngày nào cũng gào mồm lên ở tít trong ngõ ấy." Ông cụ Lý đón chó qua, xoa xoa đầu nó nói.

"Ông đúng là cái gì về ban nhạc cũng biết, tin tức còn nhanh nhạy hơn con." Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, đưa ông Lý một điếu.

Ông Lý nhận lấy, tự mình dùng diêm châm. Chiếc diêm cháy lửa thu hút sự chú ý của chó con, nó thò móng ra muốn nghịch nhưng lại không dám, dáng vẻ sợ sệt khiến ông Lý vui vẻ vô cùng.

Tiêu Chiến hút xong một điếu bèn gọi nó: "Cỏ, chào ông Lý đi."

Tiêu Chiến nói xong, Cỏ giãy khỏi cái ôm của ông Lý, đứng dưới đất hành lễ với ông rồi quay đầu chạy về phía Tiêu Chiến.

"Tạm biệt Cỏ." Ông Lý vẫy tay với bóng lưng của họ.

Vương Nhất Bác trở về nhà, Vương Liễu Liễu đang chờ cậu.

"Nói đi, gọi mẹ về muốn nói gì?" Vương Liễu Liễu chống một tay vào lưng sofa, hỏi cậu.

"Con vào ban nhạc rồi." Vương Nhất Bác xỏ hai tay trong túi, đặt mông ngồi xuống sofa.

"..." Vương Liễu Liễu bật phắt dậy nhìn Vương Nhất Bác.

"Con muốn mẹ tức chết đúng không?"

"..."

"Mẹ nói rồi, một là theo mẹ tới công ty, hai là ra ngoài bồi dưỡng, con lại chọn phương án thứ ba đúng không? Lúc nào con cũng như thế Vương Nhất Bác, cậy mẹ không làm gì được con à?" Vương Liễu Liễu đập tay xuống bàn nói.

"Mẹ, những gì mẹ nói con đều không muốn làm, con chỉ muốn hoạt động ban nhạc thôi." Vương Nhất Bác cố gắng khiến giọng mình chân thành hơn một chút.

"Nhìn mẹ mà nói này Vương Nhất Bác, con nhìn mẹ mà nói, con muốn hoạt động ban nhạc chứ không phải vì muốn đối đầu với mẹ." Vương Liễu Liễu nói.

Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn bà, không cất lời.

"Để mẹ xem khi nào con chơi chán." Vương Liễu Liễu nói xong liền đứng dậy.

"Mẹ chờ con chơi chán. Mẹ đây luôn có kiên nhẫn với con." Dứt lời bà ra ngoài.

Vương Nhất Bác đổ người xuống co mình trên sofa, dùng răng tháo khuyên môi xuống. Cậu nhìn thấy khuyên môi mới nhớ tới Liêm Chiếu – người đã gửi vô số tin nhắn cho mình.

Hôm sau Vương Nhất Bác tới phòng tập, trong phòng vắng tanh không một bóng người.

Cậu mở cửa bước vào, đặt bản nhạc đã viết xong vào tối qua lên bàn, mở điều hòa lên, tháo mũ xuống vuốt tóc hai cái.

Lúc ngẩng đầu lên cậu trông thấy Tiêu Chiến, anh đang ôm con chó tối qua bước vào đây.

"Chào."

Tiêu Chiến chào hỏi xong là ngồi ngay xuống ghế, đầu không thèm ngẩng.

Anh đặt Cỏ xuống đất, Cỏ chạy tới bên chân Vương Nhất Bác ngửi ngửi, không hứng thú lắm, thế là lại chạy đi chỗ khác. Tiêu Chiến không để ý nó, anh cúi đầu cầm chiếc guitar hôm qua chưa thay dây xong lên vân vê.

Vương Nhất Bác đi tới cạnh bộ trống, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Hôm qua Phan Thuận nói với tôi là có mấy bài hát, bảo tôi học phần trống."

Tiêu Chiến cúi đầu, một lát sau mới ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Có rớt không?" Tiêu Chiến hỏi.

"..." Vương Nhất Bác ngẩn ra chốc lát mới phản ứng được Tiêu Chiến đang nói gì, không tiếp lời.

Tiêu Chiến cúi đầu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, một lát sau tiếng máy in đã vang lên.

Vương Nhất Bác tới cạnh máy in, là phần nhạc của trống. Cậu lật vài trang, đặt nó lên bàn, ngồi xuống vị trí trống rồi bắt đầu chơi.

Tiêu Chiến cúi đầu vui vẻ, cậu chàng này có vẻ ngầu đây, xem qua là nhớ.

Hai người tự luyện phần mình cả buổi sáng, không ai làm phiền ai.

Lúc Vương Nhất Bác đặt dùi trống xuống nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ, Tiêu Chiến không còn ở phòng tập nữa.

Cậu ra khỏi ngõ, trông thấy mì kéo Lan Châu ở đầu ngõ bèn đi vào trong, vừa bước vào đã trông thấy Tiêu Chiến ngồi một mình cạnh cửa sổ, anh đang nhìn ra ngoài cửa, trước mặt là một chiếc đĩa trống, có thể nhìn ra đó là một phần mì xào tương.

Vương Nhất Bác cũng gọi một phần như thế, gọi xong quay người lại đã không còn thấy Tiêu Chiến đâu. Chờ khi mì được bưng lên, nhìn trên lớp mì chỉ bày hai miếng thịt bò chín, cậu hơi đắn đo rồi gọi thêm một phần thịt bò nộm.

Cơm no rượu say xong ra khỏi quán, cậu thấy ngay Tiêu Chiến đang đi một chiếc xe đạp điện lượn vòng quanh con ngõ, vừa lượn vừa gọi: "Cỏ, Cỏ ơi."

Mà chú chó tên "Cỏ" dưới chân anh đang liên tục chạy qua chạy lại theo xe của anh, vừa chạy vừa sủa gâu gâu.

Vương Nhất Bác nhìn một lát, lúc trở về phòng tập còn phải xoa xoa khóe miệng không biết đã nhếch lên từ khi nào.

Trở lại lật phần nhạc của trống ra, cậu phát hiện lại có thêm vài bản nữa, đều là bài hát của Cỏ Đuôi Chó, chắc là Tiêu Chiến mới in ra.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên ghế trống cả buổi chiều, Tiêu Chiến thì ra ra vào vào bận tối mắt tối mũi, mặc dù Vương Nhất Bác cũng chẳng nhìn ra anh bận cái gì.

Vương Nhất Bác vươn vai một cái, lúc đứng lên mới chợt nhớ ra gì đó. Cậu lấy điện thoại ra xem, hơn năm giờ rồi.

Wechat đã bùng nổ, tin nhắn của Liêm Chiếu hiển thị 99+.

Vương Nhất Bác không mở ra xem mà vội vàng ra cửa, lại trông thấy Tiêu Chiến ngồi xổm bên tường trêu chó, lần này đổi thành áo ba lỗ đen giày đen, còn ngậm một điếu thuốc.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, Vương Nhất Bác cũng không chào hỏi, cậu bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ.

"Đi thôi Cỏ, chúng ta về nhà nào." Tiêu Chiến nói xong thì túm Cỏ lên.

Lúc Vương Nhất Bác lái xe tới địa điểm hẹn trước với Liêm Chiếu đã là hơn bảy giờ tối. Cậu vội vàng chạy tới nhà hàng đã hẹn, mở cửa ra là nhìn thấy cô ngay. Liêm Chiếu khóc tới mức mặt mũi tèm nhem hết cả, trông thấy Vương Nhất Bác lập tức gào lên: "Vương Nhất Bác! Con mẹ anh tôi phải chia tay!"

Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa.

Vương Nhất Bác kéo mấy cái đều bị cô hất ra.

"Em nghe anh giải thích." Vương Nhất Bác đuổi theo nói.

"Giải thích cục c*t! Có chuyện gì quan trọng hơn tôi? Ba ngày rồi anh không tới tìm tôi, hôm nay lại tới muộn ba tiếng. Vương Nhất Bác, anh hết yêu tôi rồi!" Liêm Chiếu lấy túi xách đập Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không tránh, cậu cắn chặt răng.

"Chúng ta đừng quậy nữa, em lên xe đi, anh đưa em đi mua túi. Chẳng phải em nhìn trúng một cái muốn anh tặng em làm quà sinh nhật sao? Hôm nay chúng ta ăn sinh nhật sớm." Vương Nhất Bác cố gắng khống chế giọng nói cho thật dịu dàng.

"Cút mẹ đi! Tôi không thèm ăn sinh nhật vào cái ngày xui xẻo này. Tôi muốn chia tay, Vương Nhất Bác! Tôi sắp tức chết rồi!" Liêm Chiếu hất tay Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Liêm Chiếu, không hiểu sao bỗng nhớ tới khung cảnh Tiêu Chiến lượn xe vòng quanh trêu chó. Cậu buồn bực dùng răng tháo khuyên môi, nhổ xuống mặt đất.

Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn, đây là trạng thái tình cảm của Vương Nhất Bác và Liêm Chiếu.

Cậu mở wechat ra gửi một tin cho Liêm Chiếu, quả nhiên đã bị chặn.

Cậu mở nút ba chấm trên góc phải bên trên ra, xóa chặn.

Vương Nhất Bác mua một chai nước, lúc đổ nước vào miệng bỗng nhớ tới Tiêu Chiến từng cau mày hỏi cậu: "Có rớt (nước) không?"

Vương Nhất Bác vứt chai nước vào thùng rác, phì cười.

TBC.

##Nhị Hoàn: đường Bắc Kinh được quy hoạch thành nhiều vành đai (hình tròn), đây là vành đai số hai, mình gọi Nhị Hoàn cho lẹ.

## Bel canto: (tiếng Việt: Giọng hát đẹp, Bài hát đẹp) là thuật ngữ chỉ phong cách hát ở Ý. Nó bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 17, phát triển mạnh mẽ nhất vào thế kỷ 19. (wikipedia)

##Hi-hat: là một set bao gồm hai cymbal được chơi bằng cách dẫm pedal để hai cymbal đập vào nhau hay dùng dùi trống đánh vào ở hai chế độ đóng và mở (chế độ đóng/mở được điều khiển bằng pedal)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro