chương 9.
Vương Nhất Bác mơ thấy một giấc mộng. Giấc mộng đó có cả Tiêu Chiến, có cả Trần Tình Lệnh, có cả Thiên Thiên Hướng Thượng hai người từng tham gia, có cả Happy Camp, có cả đồi hoa cải vàng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong y phục của Ngụy Anh, cậu thấy anh cười, cậu thấy anh nhìn cậu.
Vương Nhất Bác lại nhìn thấy Tiêu Chiến trong áo Gucci trắng, ngồi bên cạnh mình gật gù ngủ trên máy bay. Cậu thấy bản thân mình đang mỉm cười rồi giúp anh chỉnh cổ áo.
Vương Nhất Bác tiếp tục thấy Tiêu Chiến và mình ngồi trên mái nhà ngắm sao. Mặt anh ửng đỏ khi bị cậu vén tóc. Trời cao lồng lộng, gió khe khẽ thổi, tiếng nhạc ở đâu vang lên, khung cảnh dịu dàng đến mức Vương Nhất Bác không dám chạm tay vào, cậu sợ chạm vào mọi thứ sẽ biến mất.
Nhưng cậu không kìm nén được, cậu muốn lưu lại kí ức kia, cậu muốn chạm vào nó, ôm lấy nó như ôm lấy một Tiêu Chiến ôn nhu với cậu. Vương Nhất Bác mới vươn tay ra, mọi thứ đã tan biến. Cậu ngơ ngác nhìn một khoảng không trắng xóa, trong đó không có cậu, cũng không có Tiêu Chiến. Mọi thứ thật tẻ nhạt.
Vương Nhất Bác cau mày, khung cảnh khác lại hiện ra. Cậu thấy mình đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay hung bạo kéo cổ tay anh. Cậu thấy mình đang gào thét.
"Tiêu Chiến, vậy những lần anh đối xử thân mật với tôi tất cả đều là gì?"
Vương Nhất Bác không muốn nhìn nữa, cậu nhớ rõ lúc đó Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt, khóe môi lạnh lùng nói hai chữ: "Sao tác."
Vương Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay lại, nhìn chính bản thân mình xoay người rời đi, còn Tiêu Chiến thì ngã xuống ngay tại chỗ đó.
Tiêu Chiến thật là tàn nhẫn, cậu nghĩ thầm. Trên thế giới này nhiều người như vậy, thế mà cuối cùng cậu lại phải lòng con người tàn nhẫn nhất tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không tin vào nhất kiến chung tình, Vương Nhất Bác nén cảm xúc lại, chứng minh cho anh biết.
Tiêu Chiến thích ăn cay, Vương Nhất Bác có thể học ăn cay để cùng anh ăn lẩu.
Tiêu Chiến không biết nhảy, Vương Nhất Bác có thể kiên nhẫn dạy anh.
Nhưng, Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác, cậu lại chẳng biết làm như nào để anh thích cậu cả. Một bài toán khó không có lời giải, mà người giữ đáp án không phải là cậu, cũng không phải người qua đường mà là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thường tự mình suy nghĩ, nếu như cậu và Tiêu Chiến không gặp nhau vào lúc này, cậu vẫn sẽ thích anh chứ? Hay nếu như cậu và Tiêu Chiến gặp nhau vào một thời điểm khác, anh sẽ thích cậu chứ? Và mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác thường cười chua xót, đáp án quá rõ ràng, không bao giờ Tiêu Chiến thích cậu.
Nhưng,
Tiêu Chiến một lần đẩy cậu ra lại một lần nửa đêm gọi điện kêu nhớ cậu. Tiêu Chiến lạnh lùng khinh bỉ nụ hôn của cậu, khi say rượu lại hôn cậu tới tấp.
Tiêu Chiến tẻ nhạt diễn xuất vụng về mang một cô gái nói với cậu đó là bạn gái anh, nhưng cuối cùng vẫn là chốt trong hai chữ "giả dối".
Vương Nhất Bác có thể biết rằng, Tiêu Chiến hiểu rõ cậu. Nhưng cậu lại chẳng hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì, làm gì, tất cả mọi thứ anh làm rốt cuộc nói lên điều gì? Cậu không biết, cậu lại càng không đoán được.
Điều duy nhất Vương Nhất Bác biết, chính là Tiêu Chiến không phải là một người mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Anh yếu ớt, mỏng manh, đầy oan ức mà anh như vậy chỉ nên để cậu ôm vào lòng, để cậu ôn nhu vào bảo vệ.
Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...
Vương Nhất Bác khẽ gọi, tại sao? Cậu có thể làm mặt trời của anh, tại sao anh lại không muốn?
Tiếng mưa rả rích.
Vương Nhất Bác tỉnh giấc, cậu có thể cảm nhận được trán mình đổ đầy mồ hôi. Có lẽ ngủ cũng lâu phết rồi.
"Nhất Bác, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, làm anh lo muốn chết", A Đan đang ngồi bên cạnh lướt điện thoại bèn thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, có lẽ là phòng tổng thống của khách sạn mà đoàn phim đã đặt. Đồng hồ hiển thị rõ. 8:05 tối.
Vương Nhất Bác nhớ khi xuống sân bay là 12h trưa, xem ra ngủ không tệ.
A Đan thấy cậu không nói gì, khiển trách: "Chẳng hiểu sao, lên ô tô là lăn ra không biết trời đất gì cả."
Vương Nhất Bác khẽ cười gượng: "Chắc hơi mệt nên vậy."
"Tiêu Chiến lo cho cậu đấy. Chẳng hiểu hai đứa làm sao, anh bảo cậu ấy vào đây đợi thì cậu không muốn, cứ đứng ở bên ngoài. Kêu là bao giờ cậu tỉnh thì báo cho cậu ấy một tiếng là được."
A Đan khẽ tắt điện thoại định bước ra ngoài phòng, thì quay lại nhìn phản ứng của Vương Nhât Bác. Anh thấy cậu cười, lại nữa, một nụ cười khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng thương.
Vương Nhất Bác xuống giường, xỏ chân đi đôi dép màu xám, ngẩng đầu nhìn: "Anh về phòng đi, để em nói chuyện với anh ấy."
A Đan tỏ vẻ không quan tâm: "Chuyện hai đứa giải quyết nhanh lên, mai còn có fanmeeting, hơn nữa, chắc do cậu ấy nghĩ quá về việc cậu hủy chụp họa báo thôi."
Vương Nhất Bác không tiếp lời. Mà A Đan cũng không chú ý đến cậu nữa, mở cửa. Trước mặt anh vẫn là Tiêu Chiến đang dựa vào tường đối diện, vẻ mặt rất mệt mỏi.
"Nhất Bác tỉnh rồi, anh đi trước" A Đan gật đầu với Tiêu Chiến, sau đó cũng bước đi.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ trước phản ứng chớp nhoáng của A Đan, anh không hiểu được, định liếc qua phòng của Vương Nhất Bác một tí rồi về. Chỉ là, anh vừa đưa mắt nhìn đã phát hiện một người đang tựa vào cửa, vẻ mặt rất thản nhiên, đôi mắt hơi oải soi sét anh.
Tiêu Chiến lúng túng trước cái nhìn của Vương Nhất Bác. Anh hoàn toàn không muốn đụng mặt cậu, anh biết bản thân mình tồi tệ như nào. Anh đưa mặt qua chỗ khác, căn bản không thể nhìn cậu trực tiếp được.
Mà Vương Nhất Bác ngược lại rất thản nhiên, đợi anh lên tiếng trước. Cậu muốn xem người này lại đang muốn bày trò gì?
Tiêu Chiến nhìn thấy cửa sổ lớn cuối hành lang. Mưa lớn vẫn rơi ở bên ngoài, tiếng mưa hoàn toàn bị cách âm tại chỗ này, mà không hiểu sao Tiêu Chiến lại nghe được. Thứ anh nghe được là tiếng mưa hay tiếng lòng anh đang nhộn nhạo đây.
Tiêu Chiến từng có một ước muốn rằng mình sẽ không bước vào giới giải trí này nữa, can tâm tình nguyện cố gắng phát triển một studio mĩ thuật. Sau đó, lén lút làm nhiếp ảnh gia cho Vương Nhất Bác. Cậu không biết anh như bây giờ cũng được, chỉ cần anh chú ý đến cậu, can tâm tình nguyện làm một fansite nhỏ đi theo cậu mà thôi.
Tiêu Chiến cố gắng mấp máy: "Nếu em không sao.. thì anh đi về đây.."
Từng thân thiết như vậy mà bây giờ xưng hô thân mật một chút cũng thấy gượng mồm.
Tiêu Chiến xoay người bước đi, anh cố bước đi nhanh chút, chỉ là Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước khi anh kịp làm gì.
"Ồ."
"Anh là đang lo cho tôi?"
Tiêu Chiến sững bước lại, răng cắn má trong thật mạnh. Dạo gần đây anh hoàn toàn quên mất lý trí trước sự lạnh lùng Vương Nhất Bác. Thứ anh có thể làm, chính là im lặng.
Vương Nhất Bác thấy anh không nhìn mình, mắt tối đi một khoảng, lạnh nhạt:
"Hay là anh đang lo ngày mai không ai sao tác với anh?"
Không giống một câu hỏi cho lắm. Thanh âm cậu phát ra, trầm giọng như khẳng định.
Tiêu Chiến run lên một cái, đầu bỗng trống rỗng. Dạ dày lại truyền đến cảm giác đau nhức. Cảm xúc bất động một chút là nó lại có thể kéo đến hành hạ anh. Anh xoay người, nhìn thẳng cậu, khẽ mỉm cười: "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác cố gắng đè nén bản thân, không đến trước mặt người kia thẳng tay xé tan nụ cười giả tạo đó. Đến cuối cùng, anh đang giấu chuyện gì hả Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến một lần nữa định xoay người thì lại nghe tiếng của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến."
"Nói tôi nghe xem, tại sao tối qua anh lại hôn tôi?"
Tiêu Chiến sững người nhìn Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn không nghĩ đến cậu sẽ trực tiếp hỏi anh như vậy. Anh nghĩ rằng với những chuyện đã xảy ra, cậu sẽ hoàn toàn không muốn chú ý đến nữa.
Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến đều chìm đắm trong một suy nghĩ rằng Vương Nhất Bác căm ghét anh rồi. Có lẽ cậu sẽ không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt cậu nữa. Rất nhanh thôi, sau fanmetting này, là hai người không còn hoạt động chung.
Nhưng, đối mặt với một Vương Nhất Bác thẳng thắn không cho mình đường lui này, Tiêu Chiến không biết làm gì hết.
"Đừng bảo là anh nghĩ tôi là chị Tuyên Nghi?"
Tiêu Chiến khẽ trợn mắt lên, anh không hề nghĩ rằng Vương Nhất Bác lại nói như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của, khóe môi không khỏi cong lên. Người này cũng không đến mức có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh chóng cậu lại hừ một tiếng:
"Nếu như anh thật sự nghĩ như vậy thì có phải tôi nên cảm ơn không? Chị Tuyên Nghi là mĩ nữ số một của công ty của tôi. Được anh nhận..."
Tiêu Chiến run rẩy nhắm chặt mắt, hít một hơi thật mạnh, anh không thể nghe những lời của cậu được nữa, nắm chặt tay, cắt ngang: "Không phải"
Dạ dày đau nhức, đôi chân mỏi nhừ vì đứng lâu. Tiêu Chiến trừ một ly cafe buổi sáng ra anh chưa bỏ thêm gì vào bụng. Rốt cuộc là điều gì đây? Tại sao cứ phải hành hạ nhau như vậy? À không phải, chỉ có một mình anh, một mình anh hành hạ chính bản thân và hành hạ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cứ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, nhìn những giọt mồ hôi bắt đầu chảy trên trán anh rồi lại liếc qua bàn tay nắm chặt của anh. Mẹ kiếp, khi cậu đã cố gắng dứt ra khỏi con người này, thì anh lại bắt đầu có những biểu hiện khiến cho cậu chỉ muốn lao đến, ôm lấy anh vào lòng, thật mạnh mẽ xé bỏ lớp mặt nạ của anh.
Vương Nhất Bác gằn giọng: "Trả lời tôi."
Nghe giọng nói gắt gỏng của cậu, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ. Đã từ lúc nào, mỗi lần cậu lại nói chuyện với anh lại mang nhiều cảm xúc bực bội như vậy.
Tiêu Chiến cắn chặt môi, đôi môi tái nhợt như sắp bật máu.
Không biết đã trôi qua được bao lâu, mưa ở bên ngoài cũng đã ngớt, hành làng phòng tổng thống cũng chỉ có hai bóng người. Một người nhìn một người, một người cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
Khi Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn đợi anh, cậu xoay người, toan đóng cửa. Tiếng nói của người kia vang rộn bên tai cậu, không to lắm nhưng đủ khiến cậu chấn động, đủ làm cho cả người cậu sôi sục và tâm trạng phút chốc lạnh băng.
Tiêu Chiến thở dốc nhìn cậu xoay người, anh cắn răng một cái:
"Nhất Bác......"
"Chúng ta .. làm đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro