Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Cũng gần 10 năm rồi cậu không về lại nơi này, vừa bước xuống máy bay cảm giác lạ lẫm, tuổi thơ bi thảm chợt ùa về, thoáng chút buồn.
_ Đi nhanh thôi! Chú mày đứng ngẩn gì thế?? Mình còn phải gặp nhà tài trợ nữa.
Cậu cứ im lặng đi theo Doãn chính. Doãn Chính cứ thao thao bất tuyệt , cậu kế bên chỉ cười rồ i gật.
+

+

+

_ Wow! Công ty này lớn thật Nhất Bác. Doãn Chính vừa nói vừa chỉ.
Hai người bước đến quầy lễ tân, nhân viên lễ tân là một cô gái lịch sự, lễ phép
_ Hai vị muốn tìm ai ạ??
+ chúng tôi có hẹn với tổng giám đốc quảng cáo sẵn phẩm mới.
_ Dạ! Mời hai vị lên tầng 18, phòng 520.


_ Chú mày tổng giám đốc là một lão già khó tính không??
+ Em không biết nữa, e chẳng quan tâm.

Ting ! Ting! Ting
Cửa thang máy mở ra đập vào mắt là phòng 520. Doãn chính gõ cửa, vì là phòng của tổng giám đốc nên không có phận miễn vào, anh tuy 1 người ôn nhu , vui vẻ gần gũi với mọi người nhưng trong công việc khá nghiêm khắc, kể cả thư kí riêng của anh cũng phải dè chừng khi làm việc với anh.
Cốc! Cốc! Cốc

_ Mời vào!
Sao bóng dáng này quen quá, anh quay lại, cậu đứng im tại chỗ, bước chân không nổi nữa rồi, cậu nhìn anh chằm chằm không nói lời nào .
+ Nhất Bác! Chú mày làm sao thế? Cậu giật mình nhìn Doãn Chính và nhìn người kia nữa. Anh cười với cậu.
_ Mời hai người ngồi
+ vâng! Tôi là Doãn Chính còn đây là Vương Nhất Bác sẽ thay mặt công ty quay quảng cáo, tham gia games show.
Mặc cho Doãn Chính nói, hai người con trai đối diện nhìn nhau không chớp mắt. Hiện tại thế chỉ có hai người. Ánh mắt họ  nhìn nhau có một chút vui mừng, một chút lo lắng, một chút yêu thương, một chút gì đó gọi là nhớ nhung....... Doãn chính không thấy gì lạ với 2 người trước đó VNB cũng đã cho anh xem hình rồi. "Nhưng đang giờ làm việc với lại mình đang ngồi 1 đống mà 2 đứa này xem mình là không khí, 2 đứa cứ nhìn nhau tình cảm thế mình biết phải làm sao??", thâm tâm DC gào thét.
Thấy bầu không khí bây giờ hơi lạ. Doãn chính giả vờ ho vài tiếng, đúng là có hiệu quả ngay, đã kéo 2 con người kia trở về.
_ Anh xem hợp đồng đi, có yêu cầu gì thêm cứ nói, tôi cho người sửa lại.
+ tôi thấy như vậy ok rồi. Nhất Bác thấy sao??
- em đồng ý.
+ Nếu không có gì, chúng tôi xin phép về trước , buổi chiều còn chụp hình quảng cáo nữa.
- Anh chờ em 5p nha
+ Chú mày nhanh nhe. Anh đợi ngoài cửa.
Cánh cửa vừa khép lại. Hai người vội vàng trao nụ hôn nồng nhiệt kèm theo sự nhớ nhung bao ngày. Không còn thở nổi 2 người quyến luyến rời nhau ra.
+ Chiều nay, anh đến đón em tan làm.
+

+

+

+

Cuối cùng thì buổi chụp hình cũng xong, mệt chết cậu lun rồi. Cậu mệt mỏi ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Có một bàn tay đặt lên vai cậu, một tay đưa cậu chai nước suối. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cậu mỉm cười mở mắt ra.
+ Sao nào, em có mệt lắm không?? . Vừa nói anh vừa lau mồ hôi cho cậu, từng cử chỉ thật ôn nhu.
_ Có Chiến Ca ở đây em không mệt.
+ chắc đói rồi, anh chở đi ăn.
Anh chở cậu, tới nhà hàng  của một người bạn, gọi toàn những món cậu thích, gắp đầy thức ăn cho cậu.
+ Em ăn nhiều vào, nay ốm lắm rồi.
_ Sao anh không ngạc nhiên khi thấy em. Cậu tỏ ra ủy khuất.
+ vì anh chính là người đề cử em mà.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không nghỉ là anh làm, được vài giây cậu vui vẻ trở lại. Ăn xong cũng đã 8h giờ tối. Anh đưa cậu trở về khách sạn.
_ Đêm nay, ở lại với em nhé
Anh mỉm cười gật đầu.
+

+

+

Về tới khách sạn, mở cửa bước vào, một tay cậu ôm anh, một tay khóa cửa. Chính thức bây giờ VNB áp toàn thân TC mềm nhũn dính chặt vào tường, môi lưỡi triền miên không dứt. Đầu lưỡi người kia bao giờ đã chiếm lấy, càng quấy trong khuôn miệng của anh. Không còn dưỡng khí thì giật giật áo cậu . Cậu thấy vậy mới nhả ra,  đấu phát ra nhỏ vụn . Từ từ cậu di chuyền xuống cổ, cậu đi tới đâu là có vết tích ở đó. Đến lúc bàn tay cậu di chuyển chạm vào da thịt trần trụi ở eo anh, miết một đường lên xương sườn, làm anh giật mình tỉnh giấc. Cậu mở cái cúc đầu tiên, đến cái thứ 2 bỗng khựng lại bởi bàn tay ai đang giữ chặt. Lúc này, trong đầu cậu hàng lọat câu hỏi. Yêu nhau cũng gần 3 năm rồi, mà anh cứ từ chối cậu hết lần này tới lần khác.
Anh là đang không tin tưởng cậu hay là không tin tưởng tình yêu của cậu. Hay còn nguyên nhân nào nữa. Ánh cậu nhiều tâm sự.
Đọc được tâm sự của cậu, anh chủ động hôn cậu, ôm chặt cậu vòng lòng, nói khẽ bên tai cậu" đợi anh chút xíu nữa thôi, anh yêu em, tin anh được không" . Cậu gật đầu ôm chặt anh.

Reng! Reng! Reng

Tiếng chuông đt của anh vang lên, anh giật mình khi thấy cái tên hiện lên, một người cũ, đã từng có với nhau biết bao kỉ niệm, nhưng hiện tại chỉ là quá khứ. Anh lấy đt ra ban công nghe, lúc vào không được tốt lắm.

+
+
+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro