Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mất tích

Thủ đô Serein những ngày qua lan truyền nguồn tin về một số người đột nhiên mất tích gây hoang mang, lời đồn đến tai từng người mỗi lúc mỗi thổi phồng lên, có người nói quái vật đã bắt họ đi, người thì khẳng định mọi chuyện liên quan đến ma cà rồng, một số ít lại nói những người mất tích đã bị người sói xé xác. Góp nhặt tất cả lại, người dân phao tin rằng chuỗi mất tích bí ẩn có liên quan đến khu rừng bất tử phía sau dãy núi, một nơi có luật cấm kỵ không nên đến gần chính là chốn ẩn náu của những nỗi sợ hãi hùng kia.

Nhưng đã là nơi cấm kỵ qua hàng thế kỷ thì ai lại dám bén mảng lui tới, rừng bất tử hẳn còn điều gì đó đáng sợ hơn nữa mà đế quốc này chưa ai khám phá ra được.

Cũng chẳng ai ngờ được những người mất tích nay đã chết rồi trở thành bóng ma bị sai khiến, linh hồn của họ được hiến tế để thực hiện một thỏa thuận tưởng chừng đã biến mất từ rất lâu.

Người mặc áo choàng đen đứng trước một đội quân bóng ma giương môi đắc ý, ánh mắt tự mãn với thế giới nhiễu nhương sắp xảy đến vào một ngày không xa, tựa hồ nắm trước phần thắng. Một cái phất tay, những bóng ma liền lui đi, người này vội quay gót tìm tới phủ bá tước với sự giận dữ trên gương mặt.

Titus lộn nhào từ ghế xuống sàn, gã lồm cồm bò dậy rồi dựa lưng vào tường, đưa bàn tay run rẩy quẹt đi vết máu trên khóe môi, ỏn ẻn nói với người vừa xuống tay với gã: "Ta biết lỗi rồi, tha cho ta."

"Tha cho ngươi?" Người kia liếc mắt nhìn rồi rút con dao từ trong áo choàng ra, hướng đến: "Ta đã cảnh cáo nhưng ngươi đã phớt lờ nó, bảo ta tha thế nào đây?"

"Tiêu Chiến kia vẫn bình an, vì vậy ngươi có thể tha mạng cho ta không, ta hứa sẽ nghe lời ngươi không động tới người này nữa."

"Ta trước giờ không chỉ nói miệng và cũng không có khái niệm buông tha. Ngươi đã nghe được lời cảnh cáo mà vẫn cả gan gây chuyện, đôi tai của ngươi có vẻ dư thừa rồi."

Titus trợn mắt sợ sệt khi lưỡi dao kia đang đến gần, trong một khoảnh khắc chớp nhoáng thì một bên tai của gã đã đứt lìa rơi xuống sàn, gã đau đớn bụm tai đang tuôn máu không ngừng, miệng thất thanh rên la đến khi kiệt sức kêu khừ khừ. Giao du với cái ác, đây là cái giá mà gã phải trả sao?

"Lần này chỉ là một bên tai, nếu ngươi còn ngu ngốc với những việc làm vô bổ của mình thì ta không chắc, tứ chi của ngươi vẫn nguyên vẹn."

Phất áo choàng rồi ẩn vào bóng tối, người kia vẫn vẻ tự mãn rồi rời đi.

Tiêu Chiến, không ai được phép động vào người này.
.
.
.
Tiêu Chiến cúi xuống kéo chiếc rương dưới gầm giường ra, vẫn động tác quen thuộc mở nắp vòm rồi bỏ thứ trong túi áo vào. Y dừng lại quan sát một lúc rồi trầm tư đi, bước đến cửa sổ quan sát hồ nước bên dưới, sắc xanh bao phủ kín đáo thật làm y tò mò về thứ bên trong.

"Tiêu Chiến."

Giọng nói của Vương Nhất Bác bên ngoài cửa liền khiến Tiêu Chiến vội đến mở khi vừa nghe thấy, hắn bước vào rồi đưa mắt nhìn xung quanh chợt thấy chiếc rương cạnh giường, y liền bước tới đóng lại nắp vòm đẩy vào gầm giường.

Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi: "Đó là gì?"

"Là tài sản của tôi thưa ngài." Tiêu Chiến đứng lên bước tới trước Vương Nhất Bác: "Đây là gia tài mà tôi dành dụm được."

"Ngươi còn phải dành dụm gì nữa khi sản nghiệp của ta ngươi đang nắm trong tay?"

"Tôi chỉ coi quản giúp ngài, gia sản không phải của tôi."

"Ngươi đã quên lời ta nói?"

"Ngài đã nói gì, thứ lỗi tôi không nhớ."

Vương Nhất Bác nhíu mày bước tới vịn hai bên vai của Tiêu Chiến lại, hắn thực hiện điều này thêm lần nữa, nâng tay vén những sợi tóc mái của y qua một bên, ngón tay cố ý lướt xuống gò má rồi mới rời ra, lặp lại.

"Vàng của ta cũng là vàng của ngươi, gia sản của ta, tất cả đều là của ngươi."

Tiêu Chiến nhẹ tay phủi bỏ cái níu giữ của Vương Nhất Bác, y tươi cười hỏi: "Nhưng tại sao lại như vậy, tôi là ai, có quyền gì mà được nắm giữ tài sản của ngài?"

Nhìn nụ cười rạng ngời của Tiêu Chiến mà thoáng qua ngẩn người, Vương Nhất Bác một hồi lâu mới phản ứng, càng thêm nhíu mày vì y cứ tỏ ra không hiểu chuyện, hắn quay lưng lên tiếng: "Thông minh như ngươi nghe mà không hiểu sao?"

Dừng lại nụ cười, Tiêu Chiến vẫn khó hiểu nói tiếp: "Ngài luôn như vậy, không nói làm sao tôi biết được."

"Phải nói ra người khác mới biết được trong lòng ngài đang nghĩ gì, đôi khi chỉ một câu nói lại khiến người ta phải dùng cả đời để chờ đợi."

Vương Nhất Bác thả lỏng đầu mày, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, bất chợt nhìn thật lâu vào ánh mắt ấy, đôi mắt to đen lúng liếng nhẹ nhàng len lỏi vào tim hắn, bất chợt nhói lên rồi hẫng vài nhịp.

Hắn chú tâm hỏi: "Câu ngươi từng nói với Phelim, rằng ngươi đang yêu thích một người, ngươi còn nhớ không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang trông chờ câu đáp lời, nói nhỏ: "Tôi nhớ."

"Vậy người đó là ai?" Vương Nhất Bác tiến đến gần: "Người đã làm ngươi rung động, là ai?"

Chỉ chuyên chú nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tránh né khi hắn sát gần lại vòng tay ôm lấy eo của y siết chặt, gần đến nỗi y có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ từ đối phương truyền vào tai.

"Sao ngươi im lặng rồi, hửm?"

Vương Nhất Bác nâng tay vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, ngón tay cái quét qua cánh môi mềm, mắt vẫn đối mắt tiến tới để cho một khoảnh khắc đến gần trong gang tấc. Một khoảng cách nhỏ nữa để sự trống trải lâu nay được lấp đầy, một cự ly rất nhỏ.

Bất chợt hai tiếng gõ cửa cất lên, phá tan bầu không khí nóng bức đến bỏng rát lồng ngực, cô đặc từng hơi thở.

Tiêu Chiến rũ mắt lùi người lại, rời khỏi đôi tay đã dịu dàng quấn lấy mình, quay về phía cửa: "Tôi đến mở cửa thưa ngài."

Cửa vừa mở thì Vương Nhất Bác đã rời đi, Tiêu Chiến quay lưng nhìn vào vị trí vừa rồi, nơi khoảng không còn đọng lại mùi hương xanh the cay mê hoặc hốc mắt.

"Cậu Tiêu Chiến nhìn gì vậy?" Phelim dõi theo ánh mắt ấy bắt gặp biểu hiện lạ thường, như có chút nâng niu xen lẫn luyến tiếc.

"Không có gì, ngài Phelim." Tiêu Chiến trở lại nhìn Phelim mới hỏi: "Ngài tìm tôi có chuyện gì không?"

"Quản gia của vị Samson có tìm tới cửa hiệu, nói là mời cậu đến tham gia tiệc rượu."

"Tiệc rượu?"

Tiêu Chiến nhận lấy tấm thiệp mà Phelim đưa tới, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đã biết: "Ngày mai tôi sẽ đến, cảm ơn ngài Phelim."

Phelim nhỏ giọng tới gần: "Cậu muốn đến đó thật sao, vị Samson này chúng ta chỉ vừa mới biết đến liệu có nên giao du thân thiết như vậy?"

"Họ Vương đã chọn qua lại với người này, nên sự thân thiết đó rất cần thiết." Tiêu Chiến nhìn tấm thiệp, Samson kia dường như đang rất mong ngóng con dao quý.
.
.
.
Buổi chiều tối, xe ngựa dừng lại trước dinh thự nguy nga. Tiêu Chiến bước xuống với bộ tây trang màu đen có áo sơ mi cổ lọ xếp bèo, áo khoác đuôi tôm ôm lại ở eo. Vóc dáng cao gầy sải bước vào trong khiến bao người phải ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông với vẻ ngoài hơn người ấy lại xuất hiện ở đây, ông chủ của họ Vương đến những buổi tiệc rượu như này là rất hiếm hoi.

Không khí bỗng chốc nhộn nhịp hơn hẳn, nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh đang cùng hướng đến một vị trí, bấy nhiêu đó đủ để Samson biết rõ người vừa xuất hiện là ai. Chỉ người này mới có đủ sự thu hút khiến các thành phần quý tộc luôn ngẩng mặt trịch thượng, phải quay đầu cúi mắt.

Hắn bước đến đại sảnh đứng đối diện Tiêu Chiến, vui vẻ chào đón: "Quý tộc họ Vương chịu đến đây thật vinh hạnh cho ta, ta có thể mời ngươi lên lầu trên không?"

Tiêu Chiến cởi mở đồng ý: "Ngài Samson đã có lòng như vậy sao tôi có thể từ chối được."

Tầng lầu phía trên được chuẩn bị hoành tráng không kém gì bên dưới, chỉ có Tiêu Chiến và Samson ngồi trong bàn thưởng thức những loại rượu cao cấp bậc nhất của đế quốc. Người quản gia bước tới kính cẩn rót rượu rồi khép nép đứng qua một bên.

Samson ngồi đối diện đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, khoảng cười nhẹ để tâm đến: "Ông chủ của họ Vương nhưng đi đâu chỉ thích một mình, không cần người hầu theo sao?"

"Không cần thiết thưa ngài." Tiêu Chiến chạm tay vào ly rượu, nhìn đáp lại: "Tôi chỉ thích một mình, không cần phải rườm rà người hầu kẻ hạ."

"Một người tài giỏi danh giá lại không khoa trương, ngươi quả thật rất khác với những người ta từng gặp."

"Tôi không tài giỏi như ngài nói, ngài Samson đánh giá tôi quá cao rồi."

"Là ngươi khiêm tốn."

Samson nâng ly mời Tiêu Chiến, đợi y đặt ly xuống hắn mới chồm người tới thắc mắc: "Nhưng ta có hơi tò mò về gia chủ họ Vương, một Tiêu Chiến coi quản cả sản nghiệp giỏi giang thế này hẳn gia chủ cũng xuất chúng không kém."

Tiêu Chiến mỉm cười, nói rất chân thật: "Gia chủ của tôi là người ở nơi khác, ngài ấy là một người kín tiếng nên tôi cũng không thể tiết lộ thêm điều gì."

Lắc lư ly rượu trên tay, Samson cười một tiếng thể hiện đã hiểu. Tiêu Chiến lúc này mới hỏi: "Nhưng tại sao chỉ có tôi ở đây cùng ngài vậy?"

"Vì ta muốn cho ngươi xem một thứ." Samson đặt ly rượu xuống rồi đứng lên hướng Tiêu Chiến ra khỏi bàn: "Ngươi đi cùng ta chứ?"

Tiêu Chiến theo người lên tầng trên, cánh cửa mở ra liền nhìn thấy thứ ánh sáng đẹp mắt phản chiếu từ những báu kiếm được trưng bày, cả một tầng rộng lớn chỉ để chứa đựng binh khí cổ, vô cùng choáng ngợp.

Samson đưa Tiêu Chiến đến những vị trí trưng bày, đến từng loại vũ khí cổ và giới thiệu tất tần tật những gì liên quan đến chúng, hắn mải mê cho biết mà không hề nhận ra mình đã luyên thuyên được một lúc lâu, ấy vậy mà người bên cạnh vẫn chuyên tâm nghe hắn kể chuyện.

Samson dừng lại nhìn Tiêu Chiến rồi hắng giọng nói nhỏ: "Hình như ta nói nhiều quá rồi, ngươi có thấy nhàm chán không?"

"Những câu chuyện của từng loại vũ khí đều rất hấp dẫn, không hề nhàm chán." Tiêu Chiến chăm chú quan sát chiếc nỏ có ghi chú hai trăm tuổi, đặt cạnh đó là những món đồ quý giá như kính lúp, ống nhòm và một cây bút mực được chạm khắc tinh xảo. Y cảm thấy thú vị rồi nói tiếp: "Tôi nhìn thấy sự say mê trong mắt ngài khi kể về chúng, hẳn ngài có một thứ tình yêu lớn lao với vũ khí."

Samson nhìn góc mặt nghiêng của Tiêu Chiến khi y đang thích thú quan sát chiếc nỏ, nhìn rất lâu. Hắn dẫn y đến vị trí ở giữa, nơi trưng bày hai thanh kiếm cũ kỹ nhưng đẹp mắt.

"Đây là hai thanh kiếm ta tâm đắc nhất."

"Vậy câu chuyện đằng sau là gì, ngài có thể kể cho tôi nghe không?"

Hiếm khi có người chịu nghe hắn huyên thuyên về những thứ vũ khí khô khan này, Samson được dịp phô ra mớ kiến thức uyên thâm của mình.

Hắn phấn khích nói: "Ba trăm năm trước, có một vị kiếm sĩ dũng mãnh nhất thời điểm đó, năng lực chiến đấu của hắn chưa từng thua một ai, vì thế hắn rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng không ngờ có ngày hắn lại bị một người đánh bại."

Trên môi có ý cười, Samson nói tiếp: "Hai thanh kiếm này là của vị kiếm sĩ đó và đối thủ của hắn, trong trận đấu năm đó. Và hắn đã cất giữ cặp kiếm để chờ đợi đối thủ kia, mong lần nữa được cùng nhau đấu một trận hoành tráng."

"Sau đó thế nào?" Tiêu Chiến chớp mắt hỏi.

"Không có sau đó nữa, người đó không thể đến." Samson đưa đôi mắt lá răm nhìn xa xăm, thật sự nhập tâm vào câu chuyện.

"Đối thủ kia không thể đến, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Người đó, đã chết."

Samson nhìn chuyên chú vào Tiêu Chiến, kết thúc câu chuyện: "Và cặp kiếm này vì không tìm được đối thủ xứng đáng, nên từ đó nó đã được cất giữ mãi về sau."

Tiêu Chiến rời mắt khỏi cặp kiếm hướng Samson: "Tuy có chút luyến tiếc về cuộc gặp gỡ của hai kiếm sĩ, nhưng bù lại đã có một câu chuyện ý nghĩa về hai thanh kiếm mà họ từng chiến đấu."

"Vì ý nghĩa như vậy nên chúng rất quý giá, ta đã phải bỏ ra một mớ tiền khổng lồ mới sở hữu được chúng."

"Nếu đã có duyên ở kiếp trước, thì mong kiếp sau họ sẽ được gặp lại nhau."

"Đến khi gặp lại, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ."

Samson nói xong câu vẫn đặt ánh mắt lên Tiêu Chiến và có biểu hiện gì đó vừa giấu đi. Lát sau hắn hỏi: "Con dao quý kia thế nào rồi?"

Tiêu Chiến liền cười: "Tôi đang trưng bày ở cửa hiệu trang sức, ngài vẫn muốn mua nó sao?"

"Ta không mua nữa, nếu ngươi trưng bày ở cửa hiệu thì ta sẽ thường xuyên tới đó để chiêm ngưỡng con dao, vừa hay lại có thể gặp được ngươi."

"Cửa hiệu của tôi luôn hoan nghênh ngài."

Hắn gật đầu, lúc sau chợt bước đến gần, chậm rãi đưa tay che nửa khuôn mặt trên của y, khoảng đánh đưa mắt gợi nhớ gì đó rồi khẳng định.

"Lễ hội Ánh trăng, ngươi có đến tham gia đúng không?"

"Tôi có tham gia nhưng ở lại không lâu. Có phải ngài đã nhìn thấy tôi vào hôm đó?"

"Đúng là ngươi rồi, ngươi không nhớ gì sao?"

Tiêu Chiến quả thật không ấn tượng gì với điều Samson đang khơi gợi, chỉ lắc đầu. Hắn bỏ tay xuống rồi bước lùi lại, sau đó đưa tay đến trước mặt y: "Có thể nhảy cùng ta không?"

Đến hiện tại Tiêu Chiến mới nhớ ra mình đã gặp Samson ở lễ hội Ánh trăng, lúc đó người này đã đến mời y nhảy nhưng y từ chối vì vội rời đi, đúng là trái đất này rất tròn. Y nâng môi cười rồi cũng lùi bước, đáp lại: "Rất xin lỗi quý ngài, tôi phải đi rồi."

Samson thu tay về tỏ ra hụt hẫng: "Ngươi lại lần nữa từ chối ta, nói cho ngươi biết ta là người hay để bụng, ta sẽ ghi nhớ chuyện này."

Hắn ho khụ một cái rồi quay đi: "Tạm bỏ qua cho ngươi, giờ thì cùng ta trở lại bàn rượu nào."

Tiêu Chiến mỉm cười bước theo, y chợt dừng chân khi bắt gặp đôi cánh xanh nhỏ đang bay phía trên, ngay sau đó nó liền rời rạc thành hai chiếc lá rồi rơi xuống bốc lên làn khói xanh mỏng manh. Tiêu Chiến nhặt lên cánh xanh đứt lìa, bỏ vào túi áo.

Tối trời một chút thì Tiêu Chiến rời khỏi bữa tiệc, Samson đã tiễn y ra đến tận cổng, nhìn y lên xe ngựa đi một đoạn xa hắn mới quay trở vào.

Xe ngựa đơn độc trên đường đêm, Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn ngắm cây bút mực quý giá vừa được Samson dành tặng rồi cất vào túi áo. Y thầm nghĩ, vị Samson kia rất khác biệt khiến y có thêm những nhận định mới mẻ về người này.

Lúc đi qua đoạn đường tối thì đôi ngựa trắng chợt bật đầu hí vang trong hoảng loạn, người đánh xe cũng bất ngờ và không thể kiểm soát chúng được nữa. Cỗ xe lắc lư mạnh, Tiêu Chiến níu giữ vào tay vịn ghế, bất ngờ từ đâu ùa tới luồng khói bụi mù mịt phả lấp tầm nhìn, không lâu sau thì y thiếp đi khi hít phải làn khói rồi chìm sâu vào bóng tối.

Cảm nhận cả cơ thể mệt nhọc không gượng được, hàng mi cố hé mở một khe nhỏ mờ nhòa, Tiêu Chiến nheo mắt trấn tĩnh lại đầu óc, y dần ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Nơi này tối đen như mực, chỉ có vài vệt sáng nhập nhòe, khi ánh nhìn chưa được tỏ tường thì y chỉ nghe thấy giọng nói khàn đục vang vọng đến.

"Lẽ ra năm ngươi bốn tuổi ta phải giết chết ngươi, để sau này không thể làm loạn được."

Một bóng hình to lớn chễm trệ ngồi trên ghế nhưng y không thể nhìn rõ, chỉ thấy hai chiếc sừng đồ sộ trên đầu.

"Một đứa trẻ không nên tồn tại lại lớn lên bên cạnh Yêu tinh, thật khiến ta không thể ngờ tới."

Ngươi có vẻ quan trọng với Yêu tinh, nếu ta giết chết ngươi, thì hắn liệu có đến kịp?
.
.
.
Đã hơn nửa đêm nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trở về, Vương Nhất Bác đứng ở cửa sổ trông về phía cổng rừng, nhíu mày không yên. Hắn bước tới bước lui, khoảng một lúc lại đến cửa sổ, lâu hơn nữa thì đi đến phòng của y rồi hiện xuống khuôn viên.

Hắn trách mình đã vội hủy bỏ vật đưa tin, nếu có cánh xanh quan sát thì hắn sẽ an tâm hơn khi nắm rõ y đang nơi đâu.

Là vì lúc đó hắn tức giận, trong lòng khó chịu khi thấy y tươi cười với kẻ khác nên không muốn tiếp tục nhìn thấy.

Đợi y quay về nhất định sẽ tìm đến dạy dỗ một trận, nhưng trách phạt vì tội gì thì hắn lại không nghĩ đến.

Yêu tinh rời khỏi rừng vào đêm khuya khoắt, hắn tìm đến nơi ở của Samson rồi tới những nơi Tiêu Chiến có thể ở lại nhưng không tìm thấy người, không cảm nhận được luồng hơi ấm từ y. Phất tay triệu tập một đàn cánh xanh tản ra khắp thủ đô, tận lực tìm kiếm, nhưng vẫn là không tìm thấy, không chút tung tích. Cả đêm hôm đó hắn thức trắng không một lần chợp mắt, cho đến sáng hôm sau thì không thể bình tĩnh được nữa.

Lần đầu Vương Nhất Bác hắn không tìm thấy Tiêu Chiến, lần đầu tiên hắn để lạc mất tên quái con của mình.

Và chưa bao giờ hắn hoảng loạn như lúc này.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, nơi lồng ngực quặn thắt từng chút một. Hắn đứng dưới khuôn viên phóng thích luồng khói xanh bay khắp chốn, nguồn pháp lực cường đại đánh động khu rừng huyền bí. Dây leo khổng lồ trên dinh thự lần đầu cựa mình cử động sau mấy trăm năm, dần bò xuống chui vào lòng đất, nghe theo mệnh lệnh của Yêu tinh.

"Dù có lật tung cả đế quốc này lên, cũng phải tìm bằng được Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro