Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trở Lại

Tại sân bay quốc tế, khoang A. Hàn Dao Băng vừa xuống sân bay, tay dắt theo đứa bé 6 tuổi đi lại phía Thanh Nhiên. Thanh Nhiên thấy cô liền vẩy vẩy tay:

- Băng Băng!.

Hàn Dao Băng nhìn thấy cô thì tháo cặp kính đen xuống, nở nụ cười rạng rỡ vẩy tay với Thanh Nhiên rồi đi lại.

- Đúng là chỉ có cậu nhớ tới mình!

Người nào đó không cần để ý xem cô nói gì. Khom lung xuống véo má thằng bờm nhỏ bên cạnh cô:

- Tiểu An An, Con nhớ mẹ nuôi của con không?!. Cô kéo má thằng bé lên - Hửm.

Thằng bé lấy tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng trả lời:

- Con lớn rồi, mẹ nuôi! Đừng véo má con!.

Thanh Nhiên kinh ngạc nhìn thằng bé. Bất giác cười to không chịu buông tha véo má nó tiếp:

- Trời, trời! Ai dạy con vậy hả!.

Nó lại gạt ra rồi nói lớn, vẻ mặt rầu rỉ:

- Mẹ Nuôi à!.

Ôi trời cô nhìn mà cưng quá đi, cô nở nụ cười tươi

- Rồi, rồi! Không chọc An An nữa!.

Cô thì đang cố thu lại vẻ mặt buồn cười đến chết của mình. Thế mà ai đó lại cười không gớt miệng.

- Nhiên Nhiên à cậu tha cho nó đi! Thằng quỷ này, tớ nó còn không cho nữa là.

Cô đứng thẳng người nhìn vào Dao Băng trả lời:

- Tớ không giống cậu, tớ đáng yêu như vậy chắc chắn nó sẽ thích tớ! Phải không bé con.

Cô nói nhìn xuống Hàn An An cười tươi.

- Không!.

Cô cứng miệng, thằng nhỏ thật "không biết phối hợp" tẹo nào!!!.

- Được rồi! Đi thôi, tớ đưa cậu về chung cư.

- Cảm ơn nhé bạn yêu.

- Không có gì! Nhưng tiền nong vẫn phải phân chia rõ ràng đấy!.

- Tuân mệnh.

Thanh Nhiên quay lại cười với cô rồi đưa cô về chung cư tòa nhà B. Phòng họ ở là phòng số 520, số khá đẹp. Nội thất bên trong đơn giản, điều kiện đầy đủ. Nói chung là dễ sống đi...

- Được rồi, Tiểu An con vào phòng sắp xếp đồ đi.

- Vâng!.

Thằng bé trả lời xong đi thẳng vào trong phòng.

- Bảo bối, cần mẹ nuôi giúp không?!.

- Không cần, Con tự làm được!

Nó nhìn cô bằng ánh mắt "Cô hãy để con được một mình". Cô hết nói nổi Thằng quỷ này rồi

- Được, được con tự làm! Mẹ nuôi đi phụ mẹ con vậy.

Ra tới phòng khách.

- Này, sao con cậu mà chả thấy giống cậu tí nào? Cũng tự lập quá rồi đấy chứ?

Cô vừa dọn xong mọi thứ, ngồi xuống sopa thông thả nói:

- Tớ chịu rồi! Chả biết giống ai nữa.

Thanh Nhiên cũng ngồi xuống ghế đối diện:

- Cậu nói xem, có khi nào nó giống tên "cầm thú" kia không. Nếu vậy, có khi sau này cậu lại là vợ của một giám đốc nào đó, có một công ty thật lớn, tha hồ đếm tiền...

Cô kể một hồi liên miên, không để ý xem nhân vật của chủ đề có nghe hay không.

- Cậu tỉnh hộ tớ đi, cậu nghĩ ai cũng mơ mộng như cậu đấy! Mình về đây là muốn tìm cho Tiểu An một người bố tốt, lo cho mẹ con mình là hạnh phúc lắm rồi!.

- Vậy Nhạc Siêu Phong thì sao? Anh ta là đối tượng tốt để yêu đương nha!

Nhắc tới Nhạc Siêu Phong là Thanh Nhiên lại mang theo gương mặt ngưỡng mộ như một vị thần.

- Mình không thể!

- Tại sao?

- Người mình muốn lấy, là người có thể chấp nhận Tiểu An..

- Nhạc Siêu Phong chắc chắn sẽ đồng ý!.

Cô kiên định trả lời.

- Bỏ đi, chuyện này nói sau. Gia đình mình thế nào rồi?!.

- Vẫn ổn. Chỉ là từ lúc cậu đi ai cũng tung hô, ca tụng Hàn Tiểu Mễ. Cái gì mà con ngoan hiếu thảo, người tốt hiếm gặp... Ôi! Mình nghe mà muốn ói. Nếu không phải cô ta bỏ thuốc chắc chắn cậu cũng không ra thế này. Băng Băng, bác Hàn rất nhớ cậu, không định về nhà sao?.

Hàn Dao Băng nở nụ cười tựa như hoa mới nở, tươi thắm:

- Mình không biết! Nhưng cô em gái này không thăm không được rồi.

- Hôm nay tổ chức sinh thần 23 tuổi của tiểu tiện nhân đó cậu tới không?.

- Đương nhiên! Không tới thì con này không nể mặt em nó rồi!.

Cô nở nụ cười thâm sâu khó lường, thật khó nắm bắt cô đang nghĩ gì?.

- Đúng ý tớ!.

Thanh Nhiên lấy trong tay tờ thiếp mời để lên bàn đưa tới trước mặt Dao Băng.

- Gì đây?

- Thiệp mời! Cho cậu đấy.

Cô nhận lấy, rồi nhìn Lạp U rồi cười:

- Cám ơn

- Khách sáo rồi.

Cô cầm thiệp mời vởn vởn trên tay. Đưa thiệp lên cằm, ánh mắt sắc nhọn:

- Em gái ! Ta lại sắp gặp nhau rồi!.

Cô giơ tấm thiệp lên:

- Thật mong chờ tối nay!!.

-------------------------
6h thành phố T tòa nhà A....
Thanh Nhàn đợi cô tới 8h không thấy đâu, liền gọi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhanh