Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#nuhontumenruou

Đỗ Việt Tiến khổ sở ngồi chịu đựng cái sự "chèn ép" của Bùi Trường Linh,cộng thêm chút men rượu trong người khiến đầu óc cậu có phần mơ hồ.Đôi mắt cậu lim dim như có thể gục xuống ngủ bất cứ lúc nào.

"Tiến ơi..tôi thích bạn lắm đấy."

"Tao biết chớ."

"...?"

"Biết sao..?"

"Tao đẹp trai như này,ai mà không thích cho được.Đâu ai ghét đứa vừa đẹp trai vừa học giỏi như tao đâu?"

"..."

"Hình như..hiểu lầm rồi..."

Bùi Trường Linh bất lực,thầm nghĩ cậu bạn của gã quá đỗi ngốc nghếch.

Có lúc thì Đỗ Việt Tiến sẽ rất kiêu ngạo và độc miệng,nhưng đôi lúc cậu lại ngây thơ và ngốc nghếch đến nỗi khiến gã phát bực.Tình cảm gã dành cho cậu mà lại bị hiểu nhầm thành sự yêu thích thông thường sao?Thật không thể chấp nhận mà.

"Tiến..khờ quá."

"Ê mắc gì?!"

"Tao khờ hồi nào?Hay ý là mày nói tao ngu?"

"Không có.."

"Khờ và ngu..là hai từ khác nhau mà?"

"Không chung ý nghĩa à?"

"Không hề.." - Bùi Trường Linh lắc đầu.

"...??"

"Ờ..?"

"Say nên sảng rồi hả..?"

Bùi Trường Linh nhìn cậu,ánh mắt gã đanh lại.Gã bóp nhẹ cằm của Đỗ Việt Tiến xoay về phía mình,ép cậu nhìn thẳng vào đồng tử sâu thẳm đầy mơ màng của mình.

"Tiến..tôi thật lòng thích bạn đấy."

"À không..tôi yêu bạn.Tôi yêu bạn rất nhiều.."

"Nên..đừng đánh đồng tình cảm của tôi với lũ kia dành cho cậu.Chúng không giống nhau.."

"..Hả?"

Đỗ Việt Tiến hoang mang ngơ ngác,bỗng một ngày bình thường cậu nhận được tỏ tình bất ngờ từ tên học bá được cho là "không biết yêu" của khối,không ngơ ngác thì cũng lạ.

"Ờm..tao cảm ơn...?"

"Nhưng tao không thích mày..--Ủa mà mày thích tao thật đấy à?"

"Tôi thích bạn thật.."

"Ờ..àa..."

"Nhưng mà tao không có thích mày."

"Nên bỏ đi."

"..."

Đôi mắt của Bùi Trường Linh thoáng chốc mất đi sự mơ màng,thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo và chiếm hữu đến lạ.Trường Linh cầm lấy ly rượu trên bàn,nhấp một ngụm,nhưng không nuốt xuống.

Rồi gã giữ chặt cằm Việt Tiến,nhìn đôi môi hồng mở hờ như lời kêu gọi không thanh âm của cậu.Trường Linh kéo Việt Tiến lại,ngậm lấy môi mềm của cậu,để cho thứ chất lỏng nồng nặc đắng chát tràn vào khoang miệng của cậu khiến cậu nhăn mặt mà chẳng kịp phản ứng.Gã ép cậu nuốt thứ chất lỏng màu đỏ đó xuống,kéo theo cơn say mang đến sự mơ hồ cho não bộ.

Lưỡi gã lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ của cậu,càn quét tất cả những gì gã tìm được trong đấy.Gã nhìn dáng vẻ khổ sở vì khó thở của Việt Tiến,đôi mắt ươn ướt,gò má đỏ ửng và đôi tay trắng đang bấu lấy vai áo gã.Tất cả như một liều thuốc,kéo gã tiếp tục vào nụ hôn chứa đầy men say của rượu.

"Ức--.."

"L-Linh..b-bỏ ra..."

Việt Tiến rên rỉ vài tiếng đứt quãng,giọng như vỡ ra vì đang bị kéo vào một nụ hôn cuồng bạo chưa hề dứt.Nghe thấy tiếng nỉ non của Việt Tiến,Bùi Trường Linh như tỉnh ra khỏi cái ham muốn trong người mình.Gã vội vàng rời môi cậu,lấy tờ khăn giấy lau đi chút nước bọt chảy ra từ khoé miệng cậu,dáng vẻ lúng túng thấy rõ.

Đỗ Việt Tiến ấm ức cắn răng,cậu như muốn lao vào đấm cho Bùi Trường Linh vài cái để bỏ tức,nhưng cơ thể cậu đã sớm gục vì men rượu nên chẳng thể làm gì.

"Thằng khốn..nụ hôn đầu của tao...!!"

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi!Bạn đánh tôi thì đánh đi!Đừng có khóc!"

"Tao khóc hồi nào!Điên à!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro