Chương 10: Ánh mắt
Apollo – vị thần ánh sáng, con người hắn đã luôn mang theo nắng ấm bên mình, vậy thì tại sao trái tim hắn không được như vậy?
Tại sao không ấm áp, không vui vẻ, hạnh phúc như những gì hắn tượng trưng, tại sao lại đau đớn đến vậy.
Tại sao cậu không biến mất khỏi tâm trí hắn, không tha thứ cho trái tim hắn. Cậu khiến hắn mắc phải sai lầm to lớn, cậu chiếm giữ hắn, cậu khiến hắn làm ra những hành động ngu ngốc, khiến hắn mang theo vọng tưởng, hi vọng rằng chàng thiếu niên ấy chỉ là đang trốn tránh hắn mà thôi.
Khiến tâm trí này ngu muội đến nỗi gạt bỏ đi chính lỗi lầm của mình, khiến hắn dường như trở thành trò cười từ lúc nào. Khi hắn thậm chí còn đối chất với Hera, nhận được câu trả lời vốn dĩ trước đó từng làm mình hài lòng, giờ chỉ còn là sự hối hận, là cơn đau đớn gặm nhấm thân phận này.
Vậy là những lời bàn tán từ lúc nào len lõi khắp chốn, về một vị thần cao ngạo đã gục đổ trước một kẻ phàm thế, về hắn thật ngu xuẩn, nực cười ra sao.
Nhưng hắn là ai cơ chứ, một vị thần, chẳng ai dám có những lời lẽ ra vào trước mặt hắn, thậm chí những vị thần khác cũng chẳng hề nhắc đến, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết.
"Thật đáng thương làm sao, tại sao khi chết rồi mới hối hận cơ chứ."
"Những lời nhục mạ lúc ấy có lẽ đeo bám cậu ta đến chết."
Những lời thì thầm to nhỏ, những bàn tay tưởng chừng có thể che giấu được điều họ đang trao đổi, nhưng nào có biết rằng từng lời nói lại hoàn toàn lọt hết vào tai một vị thần, một điều không ngạc nhiên chút nào, với những quyền năng mà họ vốn có.
Tưởng chừng tên kiêu ngạo ấy sẽ tức giận, sẽ làm ra hành động đúng như với con người hắn. Vậy mà hắn chỉ đứng im lặng, như thể hắn không nghe được bất kì điều gì, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình.
Thậm chí những vị thần kế bên hắn nghe được lời thì thầm đó cũng khâm phục hắn, khâm phục sự kiêu ngạo chẳng thể dập tắt của hắn.
Nhưng họ nào có hay biết khi trái tim hắn đã chết dần trong từng lời nói ấy, khi ngu xuẩn lại càng thêm ngu xuẩn, hối hận lại chồng chất hối hận, đau buồn đè nén cổ họng hắn, khiến thân thể này chẳng thể di chuyển.
Hắn chưa từng nghĩ đến cảm giác của cậu lúc đó, khi sự phản bội giả dối ấy đã làm ra những việc như nào, đã khiến cậu ra sao. Hắn chỉ biết nhớ nhung, biết đau buồn, thương tiếc chàng thiếu niên mãi vẫn chưa buông tha cho tâm trí hắn, hắn chưa từng hiểu được cảm giác của cậu.
Hiểu được cảm giác bị trêu đùa, bị lừa dối, bị nhục mạ, bị đày đọa. Hắn làm sao có thể hiểu được, hắn thậm chí còn không nghĩ đến.
Và từng lời nói khiến hắn chẳng thể phớt lờ, bỏ qua đi lỗi lầm của mình. Hắn phải nhìn vào sự thật rằng, vì hắn mà cậu đã chết.
Những suy nghĩ, lời nói như chuông báo cảnh tỉnh hắn. Cậu đã đi rồi, cậu đã mất rồi, và đều là do hắn, và hắn sẽ chẳng thể làm được gì.
Hắn sẽ luôn mang theo nỗi đau ấy, sẽ mang theo hối hận suốt đời sao?
Những vị thần chắc chắn cũng sẽ phạm phải sai lầm, dù to hay nhỏ, nhưng thời gian sẽ như thể xoa dịu, hay thậm chí là xóa bỏ nó đi. Nhưng tại sao hắn chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ quên được, sẽ rủ bỏ được.
Và hắn cứ thế sẽ sống tiếp cuộc đời của một vị thần, dai dẳng, có lẽ đôi phần vô vị khi chẳng còn chàng niên thiếu kia nữa.
Nhưng số phận hắn có lẽ cũng mang theo cái ánh sáng kia, len lói lên những hi vọng, khi Zeus đưa hắn những câu nói, sau hàng trăm lần nhục mã sự nực cười của hắn, những lời ẩn ý, như cái cách ông ta luôn tỏ ra bí hiểm, trêu đùa người khác.
Vì vậy mà tia sáng đột ngột hiện ra dưới khu vườn nho xanh mởn ấy, khi một mái tóc vàng đầy lạ lùng đối với khung cảnh nơi đây. Đầy nghi ngờ, cũng đầy hi vọng đứng trước căn nhà gỗ nho nhỏ, đứng trước một bờ vai, một tấm lưng mà hắn đã luôn mơ về.
Hắn không dám di chuyển, đôi chân cứng đờ, khuôn mặt luôn lạnh lùng, nghiêm nghị ấy được thay thế bằng vẻ hoang mang, bàng hoàng, cùng với đôi mắt ẩn chứa niềm hi vọng ngập tràn.
Hi vọng giục giã hắn cất bước đến phía chàng trai trước mắt, tội lỗi khiến hắn chẳng thể di chuyển.
Nhưng những mong đợi, những giấc mơ, những điều hắn đã từng từ bỏ đã khiến đôi tay hắn đưa lên, khẽ chạm vào cách cửa gỗ, khẽ tạo ra một thanh âm.
Một thanh âm đánh thức chàng trai, đánh thức mái tóc đang ủ rũ kia, đánh thức đôi vai đang run rẩy.
Tại sao cậu lại trong đau buồn như vậy, hắn suy nghĩ, cậu đau buồn vì hắn ư, điều đó có nghĩa là cậu chưa quên hắn đúng không.
Nhưng đôi mắt tràn ngập đau khổ ấy, những vệt nước vẫn còn vấn vương trên đôi má mà cậu chẳng thể che dấu kịp, làm hắn không thể dấy lên được bất kì hi vọng nào. Những tội lỗi đã ngập tràn trái tim hắn, sự hối hận, đau đớn, thương xót nhuốm lấy thân phận kể tội đồ như hắn.
Cậu có biết rằng chỉ cần một ánh nhìn đã khiến kẻ kiêu ngạo này phải đổ gục, biết rằng ánh mắt ấy đã khiến linh hồn hắn run rẩy, biết rằng trái tim này quặn đau khi nhìn thấy đôi mắt ấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro