Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Và nước mắt của cậu trai Hải Dương xa quê bắt đầu lăn dài trên gò má, làm cậu khẽ nấc trong cổ họng.

- Vâng, em cảm ơn. Toàn...? Em sao thế?
- Em... không có gì...
- Nhớ ai sao...? Nhớ bố mẹ hả...?
- Vâng...

Trường cầm lấy tay Toàn, nắm thật chặt làm Toàn ngỡ ngàng.
- Nhớ nhà cũng phải thôi, em đang ở cùng cô mà, thiếu hơi mẹ cũng thấy khác hơn chứ. Nhưng mà không sao, cố gắng học đi đã, rồi hè đến về chơi với bố mẹ.
- Anh không thấy đau đớn sao?
- Trong này đau...

Trường đặt tay Toàn lên ngực trái mình.
- Nghĩ đến mà thương bố mẹ chứ, nhưng đau trong này thôi, anh không thể hiện ra ngoài.

Nắm lấy tay Toàn, Trường thấy bàn tay đã không còn run rẩy nữa. Toàn nở nụ cười hiền, lấy tay quệt nước mắt đi, khuôn mặt lại rạng rỡ và đáng yêu.

-Ờm... chị gửi đồ...

Hai người giật mình rồi cười trừ. Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ rồi đi về. Trên đường đi, thay vì im bặt thì cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, tưởng chừng như không có khoảng cách. Trên đường về có đi qua Hồ Gươm.
- Có muốn đi bộ quanh đây không?
- Lười lắm...
- Thật là hết nói nổi... Thôi được rồi, đi vòng vòng một lát nhé. À mà kia có quán trà sữa nhỉ...?
- Đi uống đi...!
- Tưởng no rồi nên mệt cơ mà...?
- Đâu có, uống đi, uống đi!

Trường thở dài cười mỉm. Hai người đứng đợi gọi đồ trong quán trà sữa và nhìn nhau, Trường cười.
- Em có biết là chưa có hai thằng con trai nào dẫn nhau đi trà sữa như mình không?
- Kệ chứ? Bình thường mà.
- Chẳng có gì bình thường cả. Em đúng là ngốc.
- Anh bảo ai ngốc? Bình thường thật mà.
- Cứng đầu... Em uống cái gì?
- Thì cái gì cũng được!
- Chocolate?
- Không thích. Cái khác đi.

Trường bắt đầu cáu. Giống con gái thế cơ chứ...
- Có matcha kem cheese thì gọi đi!
- Thế uống nhé?
- Mà khoan, latte cũng ngon.
- Anh cho em một matcha latte một matcha kem cheese.
- Đã ai đồng ý đâu?!
- Kệ em.

Toàn ném vào Trường cái nhìn cháy khét lẹt, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống đợi.
- Em giống con gái lắm đấy.
- Giống chỗ nào chứ?
- Chỗ nào cũng giống. Mắt to tròn, mặt nhỏ nhỏ, chân tay cũng nhỏ luôn, lại còn lùn, ăn uống thì kén chọn, nói rõ nhiều, giọng thì eo éo...
- Anh thì sao hả?! Mắt thì không thấy đâu, người gì cao như sào ấy, tính cách khó ưa...!
- Nhưng giống con trai. Còn em thì không.
- Thế giống con gái thì sao?
- Thì... thôi bỏ đi. Đợi lát nữa được uống thì sẽ bớt phải nghe cái giọng eo éo của em...
- Giọng anh thì ồm ồm như sư tử ấy...!
- Em biết là em nói cả quán nghe thấy không...?

Toàn nghe xong, đang phụng phịu thì thấy đúng là cả quán đang nhìn họ thật, có mấy cô gái còn cười cười. Lúc đó thì miệng Toàn mới nghỉ ngơi được. Trường thấy vậy muốn cười lắm nhưng dặn lòng phải giữ hình tượng, nên thôi.

Trà sữa xong, họ đi lòng vòng. Trên đường đi, Toàn thấy có cửa hàng bán đồ thể thao.
- Anh ơi?
- Hả?
- Tạt qua kia được không, em muốn xem...
- Cửa hàng kia á...? Thôi được, đằng nào vẫn còn sớm. Mà em muốn mua gì?
- Cứ vào đó đã, em cũng chưa biết...

Bước vào cửa hàng, họ nhìn thấy bao thứ đồ thật đẹp và hấp dẫn, nhưng Toàn chỉ ngắm nghía mãi trái bóng tròn màu đen trắng.
- Em thích đá bóng hả?
- Ờm... vâng...
- Trùng hợp, anh cũng vậy.
- Nhưng mà em trước chỉ chơi bóng nhựa thôi, chưa lần nào chơi bóng này cả... Ơ...? Anh làm gì thế...?

Cậu ngạc nhiên khi thấy Trường hỏi mua và thanh toán cho trái bóng trước mặt cậu.
- Còn sớm, đi đá bóng với anh.
- Ơ... Anh mua thật à...?
- Anh mua rồi, đi nhanh thôi.

Trường kéo tay Toàn đi, đèo cậu đến một bãi đất trống.
- Đá... ở đây...?
- Ừ. Chỗ này ít người qua lại, nhà xung quanh cũng không ai ở, nên em cứ thoải mái đi. Em hay đá vị trí nào?
- Em...? Tiền đạo ạ.
- Anh là tiền vệ này. Khung thành kia nhé, và ở kia. Đấu khoảng nửa tiếng đi?
- Chơi luôn! Lâu lắm rồi em chưa đá, nhưng em phải thắng anh, em là tiền đạo mà!
- Còn anh sẽ không để em qua, anh là tiền vệ mà! Kick-off!

Hai người, không mặc quần áo đá bóng nhưng vẫn tranh đấu hết sức máu lửa. Bóng cứ lăn qua lại cả hai bên khung thành, nhưng chưa lần nào có bàn thắng.
Trường thấy thực sự sốc trước tốc độ của Toàn. Người cậu nhỏ con, nhanh nhẹn, chạy rất nhanh nữa. Chẳng những vậy lại giữ bóng khá chắc. Còn Toàn, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy khả năng đi bóng và những đường sút xa của Trường.
- Vào!!

Với một cú sút xa, Trường đã thay đổi tỉ số thành 1-0. Nhưng chẳng mấy chốc, Toàn đã bứt tốc và tỉ số hoà một đều. Những đứa trẻ tình cờ qua đó đều đứng lại xem, không khỏi trầm trồ, đứa nào đứa nấy ngồi thành hàng bên ngoài bãi đất, giống như một khán đài thu nhỏ. Trận đấu kết thúc, hai người thở hổn hển, nhìn nhau cười thật hồn nhiên.
- Em khá phết đấy...!
- Anh cũng thế!

Rồi giật mình khi thấy tiếng vỗ tay ào ào. Đám trẻ con mắt tròn xoe nhìn hai người.
- Hai anh đá giỏi thế ạ?!
- Dạy cho bọn em với!!
- Ừ, anh cũng muốn, nhưng mà muộn rồi kìa, mấy đứa nên về nhà đi, có duyên sẽ gặp!

Nói rồi, Trường và Toàn leo lên xe và bay mất, để lại đám nhỏ ngơ nhác nhìn nhau.

- Sao anh đá bóng hay vậy?
- Bố dạy anh đó. Ông ấy rất nghiêm khắc, thậm chí, ngày nào anh cũng phải sút được 100 quả vào lưới của ông ấy mới được ăn cơm đấy.
- Ghê vậy ạ? Nhưng mà như thế anh mới giỏi...
- Anh biết ơn bố lắm, thậm chí còn hướng cho anh đi đá giải, nhưng...
- Nhưng sao ạ...?
- Anh không tham gia...
- Tại sao ạ? Hay vì điều kiện...
- Không phải, nói không phải khoe chứ anh còn đá cùng lớp trên. Nhưng mà, anh muốn tập trung học hơn, muốn sau này có một đời sinh viên vui tươi mà hạnh phúc...
- Vậy ạ...
- Thế còn em?
- Em chỉ đi đá bụi thôi, nhưng vì không có điều kiện, với cả... Em không muốn xa nhà...

Trường im lặng một hồi.
- Anh muốn cười thì cứ cười, em biết em yếu đuối rồi...
- Không, anh hiểu mà. Chuyện đó chẳng có gì sai cả.
- Em ước mình có thể xa nhà mà không thấy bận lòng một chút nào... Em rất muốn được vào học viện Hoàng Anh Gia Lai...
- Ồ, anh cũng muốn. Vậy là nếu không có cản trở thì chúng ta đã có thể gặp nhau ở Gia Lai...?
- Nhưng chẳng phải giờ chúng ta cũng đã gặp được nhau rồi sao...? Á...!

Xe đi qua một đoạn gồ ghề và nhảy lên làm Toàn giật mình ôm chặt lấy Trường. Nhưng rồi cứ để tay ở đấy mãi...
- Cứ ôm đi, đường gồ ghề lắm.
- Vâng...

Chưa bao giờ Toàn thấy bối rối đến mức như vậy. Nghĩ kĩ thì Trường cũng là con trai, nhưng mà cũng chưa quen lắm mà...? Nhưng mà chẳng phải đã nói chuyện với nhau rất thân mật rồi sao...? Toàn cảm thấy vừa quý lại vừa ghét nữa. Có lúc ân cần, lúc lại lạnh nhạt, rồi khi ấm áp, và còn cười tươi nữa. Cứ đến lúc đó là lại không thấy Tổ quốc đâu nữa...

- Về rồi này. Ủa?

Lại một lần nữa Toàn ngủ trên lưng Trường, tay vẫn ôm chặt lấy Trường như ôm gối vậy, trông có vẻ rất ngon giấc. Trường cố gỡ tay Toàn ra nhưng không được, đành kéo cái vòng tay đấy lên cổ mình rồi cõng cậu vào nhà.

- Trường hả cháu? Ô đi chơi thế nào mà ngủ lăn lóc thế này?~
- Phòng ngủ của em ấy đâu ạ?
- Trên tầng ấy cháu, để cô mở cửa cho~ Trông ngủ dễ thương chưa kìa~

Trường đặt Toàn nằm xuống giường, một lần nữa cố gắng gỡ tay cậu ra nhưng không được, tay cậu thực sự nắm quá chắc. Anh Hội trưởng tội nghiệp vụng về nhìn cậu con trai kia cứ thế say giấc nồng mà ôm chặt anh, lòng thấy bối rối hơn khi người cô cứ đứng đó cười cười.
- Đằng nào cháu cũng ở đây rồi, nằm nghỉ với em nó một lát, cô chuẩn bị cơm tối cho ba cô cháu nhé~
- Thôi cô ơi, cháu nên về thì hơn...
- Cháu về thế nào được khi thằng nhóc còn ôm chặt cháu thế kia?~ Cứ nằm đó nghỉ ngơi nhé~

Rồi cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng và đèn tắt phụt trước sự ngạc nhiên quá đỗi ngạc nhiên của anh Hội trưởng. Anh cũng ngại chứ, mới quen biết đã vào tận phòng ngủ mà lại còn sắp nằm ngủ với nhau nữa...
- Trời ạ...

Nhìn đồng hồ điện thoại là 6 giờ chiều, anh đành nằm với cậu vậy, một lát thôi, chỉ là một lát thôi...

————————————

- Hai đứa~ 7 giờ rồi này~

Người cô mở cửa phòng bước vào, tủm tỉm cười khi thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ say.
- Mình cũng muốn Trường làm cháu mình~ À không, muốn cả hai đứa là con mình luôn ấy chứ~ Thực sự không muốn đánh thức chúng dậy nữa~

Dẫu vậy, người cô vẫn phải bật đèn lên, sáng lên lại càng rõ hai đứa mà cô muốn nhận làm con kia trong dễ thương chừng nào...
- Cơm tối có rồi hai đứa~ Mau xuống ăn nào~

Toàn nghe vậy tỉnh giấc, dụi dụi mắt, thấy tay kia đang đặt trên người Trường, còn tay Trường đang đặt lên eo mình.
- Ơ... Ơ...?!

Toàn lùi lại, rồi bình tĩnh, lấy tay chọc chọc mặt của Trường. Anh Hội trưởng không động đậy. Cậu cười cười, chọc chọc tiếp.
- Anh Trường ơi...~

Cậu chọc mãi mà anh không động đậy, liền đánh liều ấn nhẹ vào mắt anh.
- Mắt lúc nào cũng chỉ có một style duy nhất... A...!
- Bỏ tay ra, anh không đùa...!

Bất giác anh cầm cổ tay cậu kéo lại, mở mắt ra, mắt chạm mắt với cậu.
- Em...
- À không, anh tưởng...

Trường ngồi bật dậy, quay mặt đi nơi khác. Toàn vỗ nhẹ người anh.
- Anh sao vậy...? Khó chịu lắm sao...?
- Không có gì đâu...
- Hai đứa~ Xuống ăn cơm~

Nghe lời người cô, Toàn kéo tay Trường.
- Anh xuống ăn cơm đi, lát nữa hãy về.
- Ừ. Xin lỗi nhé... Anh... có ác mộng...
- Ác mộng...? Chắc do lạ chỗ nên vậy... Anh thấy gì...?
- Anh... thôi bỏ đi, mình xuống ăn cơm đi, đừng để cô đợi lâu.

Trường và Toàn ngồi xuống bàn, trên bàn là những món ăn rất thơm ngon vẫn còn bốc khói nghi ngút. Cả ba người cùng ăn cơm, nhưng Trường vẫn tỏ vẻ ngại.
- Trường, cô bảo, cháu ăn nhiều vào~ Mà cháu nhà ở đâu?~
- Quê cháu ở Tuyên Quang, cháu lên đây học ạ.
- Toàn em nó ở Hải Dương lên này~ Mà cháu ở trọ hả?~
- Dạ cháu ở kí túc xá.
- Hay cháu dọn qua ở chung với cô cho vui?~

Toàn nghe thấy vậy suýt sặc cơm, lấy tay che miệng lại. Trường thấy vậy rót nước đưa cho cậu.
- Cháu xin phép từ chối ạ, cháu sẽ rất ngại... Với cả cháu cũng có thể tự lo cho bản thân.
- Ý cô là hai anh em ở chung sẽ vui hơn này, mà Toàn nhà có ngốc lắm, có gì cháu ở đây bảo ban em~
- Ơ...? Cô...! Cháu ngốc hồi nào...?!
- Ngốc lắm ấy~ Trường, nghe cô đi cháu, qua ở với cô và em nó cho vui, với lại nhà cũng thoải mái mà có hai cô cháu ở cũng trống trải~
- Cháu...

——— Hết chap 7 ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro